“Mời Lâm tiểu thư uống, đây là rượu hoa quế do phủ ta ủ, chôn năm năm rồi, giờ vừa mới lấy ra, không hề kém cạnh rượu trong cung.” Nam tử áo đen ngồi đối diện ta nói.
Rượu trong ly trước mắt ta tỏa ra mùi thơm mát tinh khiết, dụ dỗ người ta hưởng thụ.
“Đại Hoàng tử mời ta tới đây e là không chỉ để uống rượu thôi đúng không?”
Hôm nay ta vốn dĩ đi tiệm vải nhìn xem có nguyên liệu mới chưa, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen mời ta bước lên xe ngựa. Bọn họ không chút nhân nhượng đưa ta tới nơi bí ẩn này.
Đại Hoàng tử cong môi, ý cười không tới khóe mắt: “Lâm tiểu thư thông minh, hy vọng là ngươi cũng thức thời.”
Ta cười nhạt: “Thế nào là thức thời? Ta chẳng qua là một cô gái mà thôi, điện hạ coi trọng ta như thế thì ta không chịu nổi đâu.”
Hắn đẩy chén rượu ra trước: “Ngươi không cần giả ngu, ta biết lão nhị đi Thường Châu cứu tế năm đó là nhờ ngươi nghĩ kế giúp hắn.”
Hắn đứng lên, khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, tiếp tục nói: “Lúc ấy Tả Minh làm tri huyện, hầu hết ngân lượng triều đình phát ra cứu tế rơi vào túi hắn, là ngươi nghĩ cách bắt hắn nhả ra đúng không?”
“Còn có bản đồ dẫn nước cũng là do ngươi vẽ?”
“Lần đó lão nhị lập công lớn, phụ hoàng khen thưởng mạnh tay, nhưng ít nhiều gì cũng có một nửa là công lao của ngươi. Mới mười ba, mười bốn tuổi đã có năng lực như thế, bây giờ sợ là càng thêm thâm sâu.”
Lật bài, vậy thì không cần giả vờ nữa.
“Tả đại nhân là người của điện hạ.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Đại Hoàng tử thấy hứng thú hỏi: “Vì sao ngươi lại cho là vậy?”
Ta không đáp mà hỏi lại: “Nghe nói Tả đại nhân thanh liêm lắm, nhưng hắn lại nuốt ngân lượng từ triều đình. Số ngân lượng này đâu phải con số nhỏ, không biết điện hạ dùng để làm gì?”
Ánh mắt Đại Hoàng tử nóng rực, dường như nhất định phải đạt được: “Ngươi thông minh đến vậy, không bằng chúng ta hợp tác với nhau? Ngươi hẳn biết rõ ta mưu đồ thứ gì. Chờ ta đăng cơ, ngươi muốn gì ta cho ngươi cái đấy.”
Nói thật dễ nghe, ai mà biết được người đầu tiên hắn muốn gϊếŧ chết sau khi đăng cơ có phải là ta hay không?
Huống hồ Đại Hoàng tử Khương Trác này cực kỳ nham hiểm độc ác, có thù tất báo, tâm tình khó đoán. Nếu để hắn đăng cơ thì dân chúng tất sẽ lầm than.
“Đại Hoàng tử biết ta muốn gì à?”
Khương Trác hỏi: “Ngươi muốn gì? Quyền lực? Tiền tài? Hay lại làm chủ hậu cung? Tất cả ta đều có thể đáp ứng ngươi.”
Ta lắc đầu: “Thứ ta muốn ngươi không cho được.”
Hắn nheo mắt nguy hiểm: “Vậy là ngươi về phe lão nhị?”
Ta không nói, nhấp môi một ngụm rượu.
Hương vị không tệ lắm.
“Ta vốn muốn thương hương tiếc ngọc. Một khi đã như vậy thì đừng trách bổn hoàng tử không khách khí với ngươi.”
Hắn nhướn mày: “Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn ta bước lên ngôi vị chí cao vô thượng kia.”
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta ngắm hoa mai vừa nở ngoài cửa sổ. Trời lạnh trổ bông, cô đơn tự hưởng.
Thật ra thứ ta muốn rất giản đơn.
Mỗi một người đều có thể trở thành quân cờ trên thế cục, ngươi lừa ta gạt, không đánh mà thắng.
Nhưng ta càng muốn trở thành người nắm giữ quân cờ, cả thiên hạ thu vào đáy mắt