Buổi tối ta thao thức trở mình, đêm đen dường như dài vô tận.
Gần đây Đại Hoàng tử liên tục qua lại với Lâm Nhữ Yên, không phải mời uống trà thì là cưỡi ngựa ngắm hoa.
Lâm Nhữ Yên càng vui vẻ bám dính lên người hắn.
Cuối cùng nàng vậy mà thuyết phục được Lâm đại nhân, gả nàng cho Đại Hoàng tử.
Tất nhiên là trắc phi thôi.
Ngày lại mặt, nàng hận không thể mang hết vàng bạc châu báu treo lên người. Nói êm tai là biểu dương Hoàng tộc giàu sang, nói khó nghe là làm như chưa hiểu việc đời, không được phóng khoáng.
Nàng vui vẻ xoay vòng, khoe khoang với ta: “Tỷ nhìn xem, bây giờ ta sống tốt lắm. So với ngươi thì ta có thể giúp Lâm gia vẻ vang hơn nhiều. Ngươi chẳng qua là một con mọt sách, làm sao sánh bằng ta được?”
Nghe nàng nói vậy, khóe môi ta tràn ra một tia cười khẽ: “Chúc mừng muội được như ý nguyện. Mà sao hôm nay Đại Hoàng tử không đi theo muội hồi môn vậy?”
Lâm Nhữ Yên mất tự nhiên chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục như thường: “Điện hạ bận việc ở Binh bộ, đang lo liệu quá nhiều việc không xong hết được.”
Ta cười nhạo trong lòng. Gì mà công việc Binh bộ, chẳng qua là đi tuần vài vòng quanh doanh trại thôi mà.
Lâm Nhữ Yên lại nói: “Thái hậu nương nương sắp tổ chức đại thọ. Ngươi vốn không có tư cách tham dự gia yến lần này, may mà bây giờ ta được gả cho hoàng gia.”
Nàng đưa một tấm giấy đỏ thêu chỉ vàng cho ta: “Đây, cho ngươi đấy. Đến lúc đó đừng làm ta mất mặt nghe chưa.”
Đương nhiên ta sẽ không mất mặt, còn tiệc mừng thọ... e là một hồi Hồng Môn Yến mới đúng.
Hôm đó, bàn tiệc toàn là người hoàng thất, chỉ có vài người dựa vào cái danh họ hàng mà lấy được một chỗ ngồi.
“Lâm cô nương, Nhị điện hạ nói ngài đang chờ ở rừng Bách Trúc.” Cung nữ rót rượu một bên đưa rượu trái cây, một bên nhỏ giọng thì thầm.
Ta ngẩng đầu thoáng nhìn qua vị trí Khương Khởi ngồi. Hắn đúng là không có ở đây, lại nhìn cung nữ trước mặt phục tùng, không hề chớp mắt.
Ta cẩn trọng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Ta đang chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên bị Lâm Nhữ Yên kéo lại: “Tỷ muốn đi đâu? Không lẽ do yến hội này không vui à?”
“Ta thấy hơi oi bức, ra ngoài đi dạo chút thôi.”
“Kiếm cớ à, hay là đi tìm tình lang?”
Ta nghe vậy thì hung ác đẩy nàng, làm nàng lùi ra sau một bước. Nàng hô to gọi nhỏ, giọng điệu khắc nghiệt: “Ngươi dám đẩy ta? Ta là Hoàng tử phi đấy!”
Dứt lời liền đánh ta, chúng ta lập tức lăn lộn thành một khối. Nàng kéo tóc ta thì ta véo thịt nàng, không hề lưu tình.
Đại Hoàng tử phi ngồi gần đó vội vàng chạy tới, gọi người kéo chúng ta ra: “Làm gì thế hả? Đây là tiệc mừng thọ của Thái Hậu, các ngươi còn quậy nữa thì đừng trách Thánh Thượng phạt tội!”
Lâm Nhữ Yên tức giận liếc ta trắng mắt, tự sửa sang lại váy áo rồi ngồi xuống.
Ta nói một tiếng cảm ơn với Đại Hoàng tử phi, xoay người rời đi.
Ta không tìm thấy bóng dáng Khương Khởi trong rừng trúc, sắp đi rồi thì gặp được một cung nữ áo xanh.
“Lâm tiểu thư đúng không? Thái Hậu nương nương nói thân thể không thoải mái, Nhị Hoàng tử đưa nàng về cung Thọ Khang rồi. Điện hạ bảo nô tỳ chờ ở đây, nhắn mời ngài đến đó bái kiến Thái Hậu một chút.”
Từ tiệc mừng thọ đến rừng trúc, lại đến cung Thọ Khang.
Xem ra Hồng Môn Yến này đã được chuẩn bị kỹ càng. Chẳng qua không rõ mục đích của họ là gì, phỏng chừng phải đi mới biết được.