Chương 9: Thay y phục

Đợi hai người đi xa, một nam nhân cao lớn mới vòng ra từ phía bên kia hòn non bộ, người này không ai khác ngoài Đại gia của Tống phủ – Tống Nghị.

Xưa nay Tống Nghị vẫn quen dậy sớm luyện quyền, nói đến cũng trùng hợp, hắn thường tập luyện trong viện của mình, nhưng hôm nay, trong lúc luyện thì bị một chiêu thức làm khó, hắn cảm thấy bực bội nên đến hoa viên này tản bộ, vốn định tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ kĩ chiêu thức kia, không ngờ lại gặp bọn Tô Khuynh đi đường tắt đến đưa cơm.

Tống Nghị híp mắt nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng thẳng thắn đang dần đi xa kia, trầm tư một lát, sau đó mặt vô biểu tình nhấc chân về lại viện của mình.

E là Tô Khuynh sẽ không ngờ được, chỉ một câu thuận miệng lại khiến Đại gia trong phủ nghi ngờ lai lịch của nàng, tuy thứ gọi là "rồng đất" đã tồn tại rất lâu ở tiền triều Đại Uyên, nhưng chỉ giới hạn trong kinh thành, trong nhà các hoàng thân quý tộc, người biết được kỹ thuật thông hỏa vô cùng ít, công đoạn lại phức tạp, chuyện tốn kém tiền của như vậy không dành cho những gia đình bình dân.

Một tỳ nữ phương nam như nàng biết được giường sưởi của phương bắc thì thôi, còn có thể nói đâu ra đấy về "rồng đất", thử hỏi sao hắn có thể không sinh nghi?

Vì lẽ đó, Tống Nghị còn đặc biệt sai người tra xét lai lịch của Tô Khuynh, nhưng đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.

Bên này, Tô Khuynh và Phúc Đậu không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng đưa cơm đến chỗ lão thái thái sát giờ.

Vương bà tử từng đưa Tô Khuynh với Hồng Yến về, lúc này đang đứng chờ sẵn trước hiên, vì lạnh mà thỉnh thoảng hà hơi xoa tay, dậm chân đi qua đi lại.

Thấy bọn Tô Khuynh mang theo hộp đồ ăn đi vào viện, hai mắt Vương bà tử sáng lên, bước tới nhận lấy hộp đồ ăn, trong miệng nhắc mãi: "Chao ôi tổ tông của ta, chờ các ngươi muốn mòn con mắt, cứ sợ trận tuyết này rơi bất ngờ, các ngươi lại bị gió tuyết che mắt rồi lạc đường, bắt bà già như ta phải chạy ra đón nữa. Không ngờ các ngươi tới rất đúng giờ, rất tốt rất tốt."

Tô Khuynh vừa giúp Phúc Đậu phủi tuyết trên vai, vừa cười nói: "Sao có thể chứ, lúc trước làm phiền hai vị, bọn ta vẫn luôn bất an trong lòng, nào dám hồ đồ tái phạm? Qua chỉ dẫn của hai vị mụ mụ ta đã sớm nhớ kĩ đường, ngàn lần không dám đi sai nửa bước, càng không dám để hai vị chịu lạnh lần nữa."

Lời này làm Vương bà tử cực kì hài lòng, bà ta cười sảng khoái, "Cô gái nhỏ như ngươi rất biết cách nói chuyện đấy, chả trách Liễu bà tử ưu ái ngươi như vậy. Bây giờ tuyết lớn, các ngươi phủi tuyết xong thì đứng đây tránh trước, đợi lão bà tử ta mang hộp đồ ăn vào, xem lão thái thái có gì sai bảo gì không?"

Tô Khuynh vội vàng đáp, Vương bà tử liền xoay người vào trong.

Trận tuyết này rơi bất ngờ làm Tô Khuynh – người đã đi được nửa đường không thể quay về lấy dù hoặc áo choàng, dọc đường hứng hết tuyết lạnh, những bông tuyết rơi trên đầu trên mặt chưa kịp phủi xuống đều tan thành nước theo nhiệt độ cơ thể, sợi tóc ướt đẫm dán lên trán, lên mặt, gió lạnh thổi qua, làm nàng vô thức rụt người lại, phát run, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Nhận ra Tô Khuynh khó chịu, Phúc Đậu vội nâng tay phủi lớp tuyết đọng trên người nàng, hô lên, "Hà Hương tỷ, đừng phủi tuyết cho ta nữa, xem tuyết trên người tỷ kìa, tan hết rồi! Mau mau lấy khăn lau khô đi, một khi ngấm vào người, cẩn thận bị cảm lạnh!"

Tô Khuynh giơ tay lau trán, lòng bàn tay thấm ướt một mảng, sợi tóc ướt nhẹp dính vào mặt, càng thêm khó chịu. Thấy Phúc Đậu vừa nôn nóng vừa lo lắng, nàng miễn cưỡng cười, an ủi, "Đừng sốt ruột, trở về bảo Liễu mẹ nấu chén trà gừng, uống vào ép khí lạnh ra là được."

Phúc Đậu đang định nói nữa thì bên ngoài sân loáng thoáng truyền đến tiếng hạ nhân vấn an.

Tô Khuynh vô thức dời mắt đến chỗ phát ra âm thanh, giờ phút này, Phúc Lộc đang từ bên ngoài bước nhanh vào, cung kính cầm dù che cho người bên cạnh, mà nam nhân dưới tán dù có khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt thâm trầm, khoác một chiếc áo choàng da chồn, khí thế lạnh thấu xương, mơ hồ mang theo hơi thở uy hϊếp bức người.

Mãi đến khi người này đi nhanh tới trước mặt, Tô Khuynh mới khẽ giật mình, nhớ ra vị này là ai, nhanh tay kéo Phúc Đậu nghiêng qua một bên, hành lễ vấn an.

Người nọ không dừng chân, nghe được tiếng vấn an cũng không lên tiếng, nhưng khi đi ngang qua Tô Khuynh, mí mắt khẽ nâng, làm như vô tình nhìn lướt qua, ngay sau đó liền thu mắt, bước nhanh vào phòng.

Đợi hắn biến mất, Tô Khuynh và Phúc Đậu cùng thở phào nhẹ nhõm.

Phúc Đậu thần thần bí bí ghé sát vào nàng giống như muốn nói gì đó, Tô Khuynh vội ngăn lại, thấp giọng nhắc, "Tai vách mạch rừng, đừng nhiều chuyện."

Phúc Đậu vội im miệng.

Qua một lát, cửa phòng lại mở ra, là Vương bà tử.

Bà ta vừa ra, Tô Khuynh đã cảm thấy hơi kì lạ, tuy vẻ mặt của Vương bà tử vẫn bình thường, nhưng tính nàng vốn cẩn thận, sao có thể không nhận ra ánh mắt đánh giá của bà ta?

Tô Khuynh lén suy đoán mục đích của bà ta, trên mặt vẫn như cũ, cười dịu dàng tiến lên, "Mụ mụ, không biết lão thái thái có chuyện gì sai bảo nữa không?"

Vương bà tử thu hồi ánh mắt đánh giá, cười với Tô Khuynh, "Các chủ tử không có gì sai bảo cả, chỉ đuổi lão bà tử ta ra đây truyền lời cho cô nương." Nói xong, không đợi Tô Khuynh đặt câu hỏi, đã nhiệt tình nắm tay Tô Khuynh, vừa kéo nàng qua căn phòng bên cạnh vừa nói tiếp: "Thời tiết lạnh lẽo gió to, cô nương ra ngoài lại không mang dù, xem xem lạnh thành như vậy, chẳng phải làm người ta đau lòng sao? May mà chủ tử nhà ta vẫn luôn quan tâm hạ nhân, thấy hai ngươi chịu lạnh tội nghiệp, mới sai ta đưa các ngươi qua phòng bên thay quần áo." Lúc nói chuyện cũng gọi Phúc Đậu, bảo hắn nhanh nhanh đuổi kịp.

Nghe vậy, Tô Khuynh cũng cảm thấy bình thường, lão thái thái có tiếng là người lương thiện, thương xót người già tội nghiệp người nghèo, hôm nay nàng và Phúc Đậu bất chấp tuyết lớn tới đưa cơm, lão thái thái nghe xong thương hại bọn họ, sai người đưa đồ khô cho bọn họ thay.

Tô Khuynh dần gạt bỏ sự nghi ngờ lúc nãy, đi theo Vương bà tử.

Bảo Phúc Đậu đứng chờ ở gian trước, Vương bà tử xốc tấm màn nỉ đỏ tươi lên, kéo Tô Khuynh vào trong, mở tủ quần áo làm bằng gỗ lê, lấy một bộ váy dài màu trắng thêu hoa ra, sau khi giũ thẳng liền ướm lên người Tô Khuynh, ra hiệu cho nàng mặc vào.

Tô Khuynh nhìn bộ đồ mới tinh kia, tức khắc từ chối, "Mụ mụ muốn gϊếŧ ta sao, cái áo mới tinh như vậy, nhất định là chưa ai mặc qua, sao ta có thể đưa cho ta được? Mụ mụ nên cất đi, đừng làm dơ. Vả lại ta mặc rất nhiều lớp, vải cũng dày lắm, tuyết chưa thấm vào người, không thay cũng không sao. Mụ mụ chỉ cần cho ta tấm khăn lông để ta lau mặt là được."

Vương bà tử lại nhét áo khoác cho nàng, "Mặc dày thì sao? Mấy cô gái trẻ như ngươi đừng ỷ mình khỏe mà chủ quan, trời rét như vậy, ta đây còn không chịu nổi, đừng nói là mấy cô nương hoàng hoa khuê nữ như các ngươi, phải để ý nhiều hơn, nếu không tương lai sẽ nếm mùi đau khổ."

Tô Khuynh khó xử nói: "Nhưng ta chỉ là một nha đầu thô sử, mặc đồ tốt như vậy chẳng phải là vượt rào?"

"Bảo ngươi mặc thì ngươi mặc đi, đây là chủ ý của lão thái thái, kẻ nào dám lẻo mép?" Vương bà tử lại cố chấp đưa cho nàng, nói tiếp, "Cũng nên cho ngươi, bộ đồ này vốn là đầu năm làm cho Mai Hương cô nương, không ngờ sau Tết Mai Hương cô nương lại mập lên, mặc không vừa nữa. Sau đó lão thái thái liền sai người may cho nàng ta một bộ khác, cái áo này cũng bị cất dưới đáy tủ. Vốn là chờ nha đầu mới vào viện sẽ thưởng, không ngờ hôm nay nha đầu ngươi gặp may, nhận được món hời này."

Không từ chối được, Tô Khuynh đành nhận lấy, hơi cúi đầu với gian phòng của lão thái thái đang ở, "Đều là lão thái thái tốt bụng."

Vương bà tử vừa lòng cười, "Lão thái thái từ bi như Bồ Tát ai mà không cảm kích? Các chủ tử trong phủ đều rất lương thiện, có thể làm việc trong Tống phủ chính là phúc phận của hạ nhân chúng ta. Chung quy, vẫn là cô nương may mắn, có thể được chủ tử coi trọng, không chừng cảnh ngộ sau này sẽ tốt lên."

Tô Khuynh ngạc nhiên giương mắt, một câu may mắn một câu cảnh ngộ của bà ta làm nàng mờ mịt.

Vương bà tử không nhiều lời nữa, chỉ bảo Tô Khuynh thay bộ đồ này vào, rồi xốc mành nỉ lên, đi ra tìm đồ cho Phúc Đậu.

Tô Khuynh âm thầm suy xét câu nói khó hiểu kia của Vương bà tử, nghĩ mãi chẳng được manh mối gì, sau lại bật cười vì mình quá nhạy cảm, đám bà tử tức phụ trong phủ ai mà không lắm mồm, chưa chắc có ý gì khác, tán gẫu cho vui thôi.

Ném những lo lắng vô lí này qua một bên, đổi quần áo xong, Tô Khuynh sửa sang lại tóc tai, gọi Vương bà tử một tiếng, ôm bộ đồ máu xám lúc nãy rồi xốc mành ra ngoài.

Tô Khuynh vừa ra gian ngoài, hai mắt Vương bà tử đã phát sáng, chỉ cảm thấy cả căn phòng sáng bừng hẳn, trong lòng lại âm thầm cảm thán, dung mạo của cô nương này quả nhiên không tầm thường, tiếc là cứ mặc chiếc áo khoác màu xám cồng kềnh đầy mụn vá kia suốt, mười phần nhan sắc bị che mất bảy, hiện giờ chẳng qua chỉ thay một bộ đồ khác, nhìn này, không phải đã phác hoạ ra đường cong thướt tha, yểu điệu lả lướt của nàng sao?

Cộng thêm khuôn mặt thanh tú trắng nõn này, thật sự làm người ta thích.

Ánh mắt của Vương bà tử làm Tô Khuynh hơi khó chịu, nàng kéo mạnh vạt áo xuống, chần chừ nói: "Không ổn sao ạ? Chẳng lẽ hơi chật?"

"Đừng kéo nữa, cẩn thận kéo hư bây giờ." Vương bà tử đánh giá Tô Khuynh từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới tấm tắc, "Cô nương thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc cứ mặc mấy chất liệu thô kệt kia, rõ ràng là một viên minh châu bị phủ đầy bụi. Chẳng qua là đổi đồ thôi, lại trông như một người khác vậy."

Tô Khuynh cũng chỉ coi bà ta thuận miệng khen, không coi là thật, vì thế cười nói: "Mụ mụ đừng giễu cợt ta nữa, nếu nói đổi quần áo là thành một người khác, vậy mỗi ngày ta thay một bộ, chẳng phải sẽ dọa người trong phủ sao, ai cũng nghĩ yêu quái nơi nào tới đây, mỗi ngày một bộ dáng?"

Vương bà tử cười ha ha nhéo miệng nàng, "Ngươi thật là biết đùa, khó trách Liễu bà tử luyến tiếc không chịu để ngươi đi, với phong thái này, làm đại a đầu trong nội viện cũng không có gì để chê."

Tô Khuynh vội xua tay, nói: "Không được không được, ta vừa vụng về vừa chậm chạp, mỗi ngày lề mề trước mặt các chủ tử, chẳng phải sẽ chướng mắt các chủ tử sao? Sở trường của ta là đốt lửa, nhặt rau và làm những thứ linh tinh, phòng bếp vẫn thích hợp với ta hơn."

Vương bà tử nghe xong trận ngôn luận này, trợn mắt nhìn nàng, thấy nàng thật sự nghĩ như vậy, liền lắc đầu thầm than, đúng là một kẻ không có tiền đồ.