Chương 3: Tiệc chào đón

Trong bóng đêm, một chiếc thuyền khách đang từ hướng Bắc chạy chậm vào sông Bình Giang, không đến nửa ngày sẽ cập bến thành Tô Châu. Trên boong tàu, Tống Nghị đứng đối diện sông Bình Giang, khoanh tay đón gió, gió cuối thu se se lạnh thổi qua làm nhúm lông chồn trên áo choàng đen của hắn bay phất phới, tựa như con dao nhỏ cứa vào mặt phát đau, nhưng có vẻ hắn không phát hiện, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt sông, không biết đang nghĩ gì.

Đêm lạnh như nước, sao mai thưa thớt, nương theo ánh trăng mông lung, Nguyệt Nga gần như si mê ngước nhìn nam nhân bên cạnh, tóc mai như đao cắt, ngọc chất kim tướng(*), mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hơi thở oai phong và cao quý như một vương giả. Nhưng, ở tuổi này hắn đã tiện tay nắm quyền hành một vùng, giống như tả tướng đại nhân thường cảm thán vậy, có thể thấy, thành tựu tương lai của vị Tống đại nhân này sẽ không có giới hạn.

Đôi khi Nguyệt Nga cũng không dám tin một kẻ có thân phận ti tiện như mình sẽ may mắn như vậy, trước đây, nàng ta được tả tướng đại nhân chọn làm nghĩa nữ trong vô số ca cơ, tiện thể đưa đến phủ của Tống đại nhân làm thϊếp.

Từ đây về sau cẩm y ngọc thực hiển nhiên không cần phải nói, chỉ cần được nam tử xuất chúng như vậy sủng hạnh, đối với nữ tử trên thế gian này, đã là cực kì may mắn.

"Đại nhân......" Giọng Nguyệt Nga khẽ run, ngửa đầu nhìn Tống Nghị, trong đôi mắt óng oánh toàn là tình ý.

Nghe người bên cạnh gọi, Tống Nghị hoàn hồn từ trong những suy nghĩ hỗn loạn, con ngươi như sao lạnh hơi rũ, bóng đêm dày đặc làm người ta không thấy được vẻ mặt của hắn.

Nguyệt Nga bị ánh mắt chuyên chú kia nhìn chằm chằm đến nỗi tim run lên, hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói nam tính hồn hậu, trầm thấp của riêng hắn chậm rãi vang lên từ đỉnh đầu, "Lạnh?"

Tuy ngữ điệu kia vẫn lạnh lùng không gợn sóng, nhưng tim Nguyệt Nga lại đập rất mạnh, nhịn không được mềm cả người, nhẹ nhàng nhích lại gần nam nhân, ngửi được mùi xạ hương nhàn nhạt trên người hắn, nàng ta cảm thấy hơi thở cũng nôn nóng lên.

"Có đại nhân ở bên thϊếp, dù gió đêm có lạnh, thϊếp cũng cảm thấy trong lòng ấm áp." Nguyệt Nga ngọt ngào nói, nép trước ngực nam nhân, dù biết người nam nhân này sẽ không đáp lại sự chờ đợi của nàng, nhưng nàng vẫn cười xinh đẹp như hoa.

Hắn lại dời mắt vào đêm đen, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, "Đêm dài lạnh lẽo, thôi, hay là trở về nghỉ ngơi đi."

Nguyệt Nga cười duyên, "Hết thảy nghe theo đại nhân an bài."

Cho đến khi bóng lưng hai người biến mất trong nhà thuyền, Vân Thư mới bước ra từ sau chiếc tủ ở phía bên kia boong tàu. Nàng vốn đang chán chường, chỉ muốn ra boong tàu hít thở không khí, không ngờ lại thấy đại nhân đã sớm ở đây ngắm cảnh. Nàng trốn ra sau chiếc tủ theo bản năng, giống như ba năm qua cẩn thận tránh né sự sủng hạnh của hắn, hận không thể biến thành người trong suốt. Cũng không phải Tống đại nhân không tốt, chỉ là nàng......

Nghĩ vậy, khuôn mặt Vân Thư trầm xuống. Nàng khác với một Nguyệt Nga lăm le dán lên người đại nhân mười hai canh giờ một ngày, không muốn đại nhân sủng hạnh. Lúc trước vào phủ cũng chẳng phải tự nguyện, chỉ vì tả tướng đại nhân, từ khuyên nhủ đến bức ép, nàng không còn đường khác để đi.

Nàng chỉ hận người nọ yếu đuổi, không dám cãi lời phụ thân mình, trơ mắt nhìn nàng vào phủ người khác, làm thϊếp người khác.

Vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của mình, Vân Thư đỏ mắt, lặng lẽ tiếc hận. Có mẫu đơn quốc sắc thì sao? Không có người nàng luyến tiếc chờ mong, bây giờ nàng chẳng khác gì cái xác không hồn, cho đến khi dung nhan trong gương chậm rãi lụi tàn...

_____

Một đêm này, toàn bộ Tống phủ, từ lão thái thái đến nô tỳ tôi tớ, chỉ sợ không ai có thể ngủ ngon.

Lão thái thái và Nhị gia tất nhiên là phấn khích, đến nỗi đám người Liễu mẹ Phúc Đậu và Tô Khuynh cũng sợ làm sai rồi bị trách phạt, mất cả tối tính toán sắp xếp, đảm bảo yến hội ngày mai diễn ra suông sẻ.

Tới giờ Dần, Tô Khuynh cũng bắt đầu vừa ngáp vừa băm rau, nghĩ tới hiện đại, nàng mười ngón tay không dính nước xuân, sống gần 26 năm lại chẳng phân biệt được rau hẹ với hành tỏi, dù đã đi làm được ba năm nhưng vẫn mặt dày về nhà ăn ké, cứ tưởng cả đời này sẽ sống an nhàn sung sướиɠ đến già, không ngờ ông trời chướng mắt, thình lình đưa nàng tới nơi này trải nghiệm cuộc sống "tay làm hàm nhai".

Nửa năm qua, chà nồi, chà xong, rửa rau, băm rau, nhóm lửa, giờ là sở trường của Tô Khuynh, đừng nói rau hẹ cọng hành hay tỏi non, dù có tiện tay xách ra một mớ nguyên liệu giống nhau, nàng cũng có thể lưu loát nói ra n cách chế biến.

Đây là chuyện mà trước giờ nàng không dám nghĩ tới, cho nên câu nói "không gì là không thể", đều là do xã hội bức ép cả.

Rau dền luộc, móng lợn kho tiêu, thịt lợn om, tai heo nhúng dầu, vịt hấp bạch quả, bánh đào chiên, đậu phụ rán, canh yến, canh gà hầm cẩu kỉ ... Từ nguyên liệu thành đồ ăn, tự món mặn đến món nước, từ món nước đến món ngọt, nhiều vô số kể, Liễu mẹ chỉ huy đám người trong phòng bếp, từ tờ mờ sáng đã bắt đầu bận bịu, cho đến khi Đại gia hồi phủ, mấy thứ liên quan đến phòng bếp mới được "hạ đài".

Một đĩa thức ăn tinh xảo được đặt trong khay ngọc hình con bướm, đương nhiên việc bưng đồ ăn vào yến hội không cần bọn nô tỳ thô sử như bọn họ làm, chờ các chủ tử trong Tống phủ chuẩn bị xong, ra lệnh một tiếng, sẽ có nha đầu nhất đẳng nhị đẳng tới đây bưng đồ ăn lên.

Vừa qua khỏi giờ Tỵ, Mai Hương và Đông Tuyết đã mang theo người thướt tha tới phòng bếp truyền đồ ăn, từ đuôi lông mày đến khóe mắt của Mai Hương đều không giấu được ý mừng, Liễu mẹ và Tô Khuynh thấy vậy, lén liếc nhau, sau đó điềm nhiên như không đưa từng món ăn cho đám người đang chờ.

Trước giờ, Đông Tuyết nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng trong phủ, hiện giờ trông nàng ta chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng cự người ngàn dặm nữa, chỉ cần nhìn khóe môi hơi cong kia cũng đủ thấy nàng ta cực kì vừa lòng và chờ mong chuyện tốt từ Đại gia.

Tô Khuynh thầm nghĩ, xem ra Đại gia của Tống phủ quả thực tuấn tú lịch sự như lời đồn, bằng không cũng sẽ không mê hoặc được vị mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo này.

Cho đến khi món cuối cùng được mang đi, đám người ở phòng bếp mới thở dài nhẹ nhõm, quá trình làm không khác biệt lắm, chỉ chờ xem các chủ tử có hài lòng không thôi?

Tống lão thái thái đến Thọ Xuân thính.

Tiệc mừng Tống Nghị hồi phủ, tự nhiên các chủ tử trong toàn bộ Tống phủ đều phải tề tựu.

Sau khi ngồi xuống theo thứ tự, đôi mắt vẩn đυ.c của Tống lão thái thái chưa từng rời khỏi người Tống Nghị, nhìn trưởng tử mất đi bộ dáng lúc niên thiếu, dù khi ấy khóc mấy trận, cảm xúc vẫn khó hồi phục, nhịn không được nghẹn ngào lên, "Con của ta, nhiều năm qua, con ở bên ngoài đã chịu khổ......"

Nhị nãi nãi Điền thị thấy thế, vội nhét Tuệ Tỷ ở trong ngực cho bà vυ" bên cạnh, đứng dậy đi tới trước mặt bà bà, móc khăn gấm ra vừa khom lưng cẩn thận lau nước mắt cho bà, vừa vỗ nhẹ vào lưng, thấp giọng an ủi, "Nương, cuối cùng cả nhà ta đã đoàn viên, mà Đại ca bây giờ cũng là khổ tận cam lai, còn được thánh thượng ban thưởng đâu! Hiện giờ đại ca đã là quan nhị phẩm, đừng nói phủ thành Tô Châu Phủ, toàn bộ tiền triều Đại Uyên này, còn ai không biết tên huý của đại ca? Nương, ngày lành vẫn còn ở phía sau, ngài nên giữ gìn sức khỏe mà hưởng phúc, đừng lo lắng phí công nữa, đây không phải làm chúng ta đau lòng sao?"

Tống Nghị cũng thấp giọng khuyên, "Kinh thành phồn hoa tựa cẩm, nhi tử ra ngoài làm quan trừ bỏ nhớ nhà, chưa từng thấy khổ. Nhưng nhi tử ở Kinh Thành mười năm, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân, là nhi tử bất hiếu."

"Chỉ toàn nói bậy, từ xưa tới nay, trung hiếu sao có thể lưỡng toàn? Con ở kinh thành cống hiến cho thánh thượng, đó là vì nước tận trung, đó là đại trung, là đại nghĩa! Cũng may thánh thượng từ bi, cho phép con làm quan ở Tô Châu, hiện giờ cả nhà chúng ta đã đoàn viên, làm nương cuối cùng cũng thấy viên mãn." Vỗ nhẹ tay áo Điền thị ý bảo nàng không cần hầu hạ, Tống lão thái thái vẫy tay nói: "Được rồi không nói chuyện đó nữa, con bôn ba trên thuyền cũng gần nửa tháng, sợ là cũng chưa ăn cơm, nay nương cố ý dặn dò phòng bếp nấu mấy món con thích, con nếm thử đi, xem có còn hợp khẩu vị?"

Tống Nghị đáp, chấp đũa gắp một miếng thịt Đông Pha trong chiếc đĩa tinh xảo, ăn xong gật đầu cười, "Hương vị mang máng như lúc rời nhà, mỡ nạc vừa phải, vào miệng là tan, vẫn là món khoái khẩu nhất của nhi tử."

Tống lão thái thái lập tức cười đến nỗi thấy lợi không thấy mắt, quay đầu dặn dò Mai Hương đang chờ ở sau, "Ngươi đến phòng thu chi lấy bạc, đại gia trở về ăn vui vẻ, toàn bộ phòng bếp đều có thưởng! Quản sự Liễu mẹ thưởng thêm hai tháng tiền, những người khác thưởng thêm một tháng!"

Ánh mắt lưu luyến của Mai Hương rời khỏi người Tống đại gia, nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đi ra thính đường chấp hành mệnh lệnh của lão thái thái.

"Nào Nghị Nhi, thịt Đông Pha này nếu con thích thì ăn nhiều một chút, nếu không đủ nương lại bảo phòng bếp làm thêm." Thấy nhi tử ăn đến vui vẻ, lão thái thái cũng vui vẻ theo, liên tục gắp thịt Đông Pha bỏ vào chén của Tống Nghị.

Tống Nghị bật cười nhìn đống thịt Đông Pha đầy ụ trong chén, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngẩng đầu thì thấy Nhị đệ Tống Hiên ngồi đối diện đang yên lặng bới cơm, không khỏi nhướng mày.

"Bây giờ Nhị đệ có vẻ ít nói hơn trước."

Nghe thấy đại ca đột nhiên nhắc tới mình, Tống Hiên suýt nữa bị sặc cơm. Vỗ ngực thuận khí xong, Tống Hiên cười khổ, "Đại ca ruột của ta, không phải tiểu đệ trầm mặc ít nói, thật sự là chức quan của đại ca ngày càng cao, bây giờ còn là quan trên của tiểu đệ nữa, cho nên chỉ cần ngài ngồi ở nơi mà mấy lão thần hay ngồi, tiểu đệ lại có cảm giác bức rức như lúc tuần án (*) đi tới đôn đốc, chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy đứng ngồi không yên, hận không thể khép miệng cả ngày, sao có thể nói ẩu nói tả như bình thường?"

Bảo Châu ở bên cạnh cười hì hì, vội bỏ đũa xuống, cầm khăn che miệng, ánh mắt hơi giận, có chút xấu hổ đẩy đẩy Nhị ca, "Nhị ca thật đáng ghét, không biết người ta đang dùng bữa sao, nói đùa làm chi, suýt nữa làm muội sặc."

Tống Hiên bày ra vẻ mặt đau khổ: "Lời Nhị ca nói đều là thật, không chút dối trá."

Tống lão thái thái trừng hắn: "Ba hoa!"

Tống Nghị nhìn Tống Hiên cười lạnh: "Cũng không hẳn là nói nhiều. Cái gọi là tân quan thượng nhâm tam ba hỏa (*), làm quan trên của ngươi, không châm lửa trên người ngươi thì quá có lỗi với danh hào này. Ngươi thân là quan nhân ở phủ Tô Châu, cũng là quan phụ mẫu một vùng, trách nhiệm trọng đại, hành sự không được sơ suất. Trước giờ mẹo ngày mai, ngươi hãy sửa sang cho tốt những hồ sơ chính trị trong mấy năm gần đây ở thành Tô Châu, không được bỏ sót bất kì vụ nào, cẩn thận trình lên Thống đốc nha môn, ta phải nghe ngươi báo cáo công tác. Nếu ta tra được ngươi xử lý ẩu tả, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn biết quan trên của ngươi sẽ có thủ đoạn gì đâu."

(Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Vị quan mới sau khi nhậm chức, thì sẽ lấy hai, ba sự kiện lớn có ích cho bách tính để chứng minh tài cán của mình, tạo sự chú ý cho người khác. Nhưng sau này họ còn làm việc vì dân nữa hay không thì điều này khó mà nói được.)

Tống Hiên ngây ra như phỗng: "Đại, đại ca nói đùa sao?"

Tống Nghị cười lạnh không nói.

Tống Hiên hít một hơi lạnh, giơ tay che trán, gục đầu xuống, dáng vẻ ủ ê thê thảm.

Bảo Châu lại cười ha ha.

Dời mắt qua chỗ Bảo Châu, ánh mắt phong sương đao kiếm của Tống Nghị bỗng hóa thành gió xuân mưa phùn, sắc mặt vốn lạnh tanh cũng nhu hòa không ít: "Thoáng cái đã mười năm, tiểu muội cũng đã trổ mã thành đại cô nương, hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, thật đúng là không dám nhận."

Bảo Châu hai mắt sáng lấp lánh nhìn đại ca nàng, vẻ mặt hâm mộ: "Nhưng đại ca vẫn giống trong trí nhớ của Bảo Châu, không hề thay đổi."

Ánh mắt Tống Nghị càng thêm mềm mại, nhìn về phía nương hắn, hỏi: "Đã tìm được nhà nào phù hợp chưa?"

Bảo Châu tức khắc lấy tay áo che mặt, buồn bực nói: "Nói chuyện đó làm chi, mắc cỡ chết."

Tống lão thái thái khẽ mắng: "Chuyện đó thì sao, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, con cũng gần 16 rồi, nếu không phải vì nương luyến tiếc, đã sớm tìm bà mối gả con ra ngoài. Nghị Nhi, lần này trở về con phải thay muội muội tìm một phu lang thật tốt, nhà chúng ta không cần hắn phải có gia thế hay bối cảnh gì cả, nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất."

Tống Nghị gật đầu: "Đây là chuyện đương nhiên." Với gia thế bây giờ của nhà họ rõ ràng không cần lấy nữ nhi ra để trèo cao, huống chi tiểu muội là báu vật trong nhà, bọn họ cũng luyến tiếc.

Ánh mắt chuyển sang Minh Ca và Tuệ Tỷ, cách đây không lâu Minh Ca vừa đón sinh nhật ba tuổi, bộ dáng giống Điền thị nhiều hơn, mà Tuệ Tỷ vừa mới tròn một tuổi, lại giống Nhị đệ của hắn như đúc.

"Minh Ca đã biết chữ chưa?"

Tống lão thái thái thấy ánh mắt Tống Nghị dừng trên người Minh Ca Tuệ Tỷ, trong lòng vui như nở hoa, ngoài miệng thì đáp: "Rồi, Nhị đệ con có mời phu tử tới phủ dạy dỗ hắn, học Thiên Tự Văn và Tam Tự Kinh, tiểu tử này còn rất thông minh, có thể đọc hết mà không vấp, còn biết hơn một trăm chữ."

Tống Nghị nghe vậy gật đầu, con cháu ở Tống gia từ trước đến nay vẫn luôn thông minh hơn người.

Tống lão thái thái quyết định rèn sắt khi còn nóng, vì thế thử nói: "Con cũng già đầu rồi......"

"Không vội." Hai chữ không mặn không nhạt nhưng lại chân thật đáng tin.

Trong lòng yên lặng thở dài, bà cũng biết nhi tử bài xích chuyện này, nếu lại cố ép kết quả sẽ ngược lại hoàn toàn, đoạn bà nói: "Được, không vội, nương không nói chuyện này. Phải rồi, lần này con mang hai vị thϊếp thất về, vì vội quá nên nương còn chưa gặp, chỉ nghe Lâm quản gia nói tính cách của các nàng không tệ lắm," dừng một lát, Tống lão thái thái nói tiếp, miệng lưỡi trơn tru như bôi dầu, "Đặc biệt là cô nương tên Nguyệt Nga kia, dung mạo như hoa, thật là khiến người ta thích. Nếu con thích, mấy ngày nữa hãy bảo các nàng tới đây dập đầu kính trà cho nương, dù sao hai phòng

thϊếp thất là con nạp ở bên ngoài, không có trưởng bối chứng giám, chung quy là không rõ ràng......"

"Nương đừng lo lắng." Không chờ bà nói xong, Tống Nghị đã cắt ngang, vẻ mặt không rõ hỉ nộ: "Chỉ là tả tướng đưa chơi thôi, trước đó con đã sai người dẫn các nàng tới phủ đệ ở Thống đốc nha môn rồi, nương không cần quan tâm đâu."

Tống lão thái thái chấn động: "Các nàng không phải là nghĩa nữ của nhà tả tướng sao?"

Tống Nghị cười lạnh: "Ở Kinh thành, ca kỹ vũ nữ trong phủ đại quan quý nhân nhiều như lông dê, nghĩa nữ cũng chỉ là một thân phận khác của họ thôi, tên thì dễ nghe nhưng bản chất lại không khác mấy."

Nghe vậy, Tống lão thái thái nhịn không được mà nhíu mày, nhưng chung quy không nhắc lại nữa.