Chương 2: Tấm lòng người mẹ

Sau khi trở về phủ, tranh thủ lúc không có ai ở nhà bếp, Tô Khuynh đưa gói hạt dẻ rang bọc trong giấy dầu giấu trong tay áo cho Liễu ma ma: “Ngài cầm lấy mà ăn vặt.”

Liễu ma ma nghe vậy, cười khẽ một tiếng: “Còn ăn vặt, ngươi coi ta là trẻ con mà dỗ đấy à?” Vừa cười, tay Liễu ma ma nhanh nhẹn giấu gói hạt dẻ vào tay áo, dù sao một lát nữa cũng có người khác tới bếp, để họ nhìn thấy cũng không hay.

Tô Khuynh cười rạng rỡ: “Ngài nói lão bà tử nào đó ta không nhận ra, trước mặt ta chỉ có một mỹ nhân thôi.”

“Ôi chao, cô gái này, dám trêu ghẹo ta, đáng đánh.” Liễu ma ma giả bộ giận dữ định đánh cô, Tô Khuynh né tránh khắp nơi cầu xin tha thứ, trong bếp thoáng chốc tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

“Khụ, khụ khụ.”

Tiếng ho không hòa hợp với hoàn cảnh bất ngờ vang lên, Liễu ma ma và Tô Khuynh vội đứng thẳng người lại, khi thấy người tới, Liễu ma ma vội cười niềm nở bước tới: “Ôi, đây chẳng phải là Mai Hương cô nương sao? Ngài là người đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân, bình thường bận rộn lắm, có chuyện gì sai người đến báo một tiếng là được rồi, sao dám phiền ngài đích thân tới?”

Mai Hương lắc chiếc khăn tay thêu hoa mai trắng tinh, nhíu mày dùng khăn che mũi: “Sao có mùi tanh cá sống thế này?”

Liễu ma ma như chợt nhớ ra, vội chà xát tay vào tạp dề: “Ôi chao, trí nhớ của bà già này kém quá, vừa mới rửa cá xong, hôm trước nhị phu nhân bảo người nói tối nay muốn uống canh cá, nên ta mới định lọc xương cá ra, ai ngờ Mai Hương cô nương lại đích thân tới, để mùi tanh cá làm phiền ngài rồi.”

Mai Hương hừ nhẹ: “Đại gia thích sạch sẽ nhất, cả phủ trên dưới để đón đại gia về đều dội nước rửa sạch mấy lần, chỉ có cái bếp của các người, đủ loại mùi hỗn tạp, đứng một lát là người toàn mùi của các người, làm người ta chết ngạt, về phải tắm mấy lần mới hết. Sáng mai khoảng giờ Thìn đại gia sẽ xuống thuyền vào phủ Tô Châu, người trong bếp tốt nhất là đừng đi lại lung tung, kẻo làm đại gia khó chịu, lão phu nhân sẽ đau lòng đó.” Nói rồi, ánh mắt nàng ta liếc qua Tô Khuynh đứng bên cạnh Liễu ma ma.

Tô Khuynh không hề tức giận, tính cách kén chọn của Mai Hương cô nương này nàng đã nghe qua và trải nghiệm từ lâu, đâu thể nổi giận vì chuyện vặt này.

Liễu ma ma không biết nghĩ gì, trên mặt không tỏ vẻ gì, vẫn cười nói: “ Mai Hương cô nương nói đúng lắm, ngày mai ta sẽ quản lý người trong bếp, tuyệt đối không để họ đi lung tung tránh làm phiền người khác. Đúng rồi, cô nương, lần này ngài tới là có chuyện gì lão phu nhân dặn dò?”

Mai Hương nghe vậy liền đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu: “Lão phu nhân có lời, ngày mai đại gia trở về, nhất định phải chuẩn bị món ăn chu đáo, nấu nhiều món đại gia thích ăn, nếu đại gia ăn ngon mọi người sẽ được thưởng.”

Liễu ma ma cười nói: “Làm phiền Mai Hương cô nương thay mặt lão nô báo lại lão phu nhân, xin lão phu nhân yên tâm, lão nô ở phủ nhiều năm, chẳng lẽ không biết khẩu vị của đại gia? Ngày mai, nhất định làm đại gia hài lòng.”

Mai Hương vẫy khăn tay, yểu điệu rời đi, để lại Liễu ma ma và Tô Khuynh nhìn nhau không nói.

Một lúc lâu sau, Liễu ma ma cười như không cười nói khẽ: “Nàng ta mưu tính gì chắc cả phủ đều biết rõ, nếu được đại gia chú ý thì còn nói làm gì, bằng không thì thật là chuyện cười to, sau này muốn lấy chồng cũng khó.”

Tô Khuynh rất đồng tình với điều này. Tính toán cao như vậy, chẳng lẽ không sợ làm hỏng?

Liễu ma ma kéo tay Tô Khuynh, thần bí ghé tai nàng nói: “Cứ chờ mà xem, đại gia không để ý nàng ta đâu. Ta nghe nói, đại gia một lòng nghĩ về tiểu thư nhà tả tể tướng, ngay cả hai tiểu thϊếp lần này mang về cũng là tả tể tướng ép buộc, các đồng liêu khác bao năm qua không ai nhét được một người phụ nữ nào vào hậu viện của đại gia, có thể thấy đại gia rất tình sâu ý nặng với tiểu thư ấy, sao lại để ý người khác? Mai Hương cô nương cao ngạo, lại không biết mình đang làm trò cười cho thiên hạ.”

Nghe vậy, Tô Khuynh không hiểu sao lại thấy thương cảm cho tiểu thư nhà tả tể tướng. Cô tiểu thư họ Vương đó, không biết vì lý do gì mà bị triều đình gả đến Hung Nô, chắc chắn là không tự nguyện, dù sao cũng nghe nói lúc trước nàng ấy và Tống Nghị được mọi người ca tụng là đôi lứa xứng đôi, chắc hẳn hai người tâm đầu ý hợp. Bản thân chịu khổ nơi Hung Nô, người trong lòng lại mang theo hai tiểu thϊếp bị cha nàng ấy nhét vào phủ áo gấm về làng, còn phải nghe lời khen ngợi đối với nàng ấy tình sâu ý nặng, nếu nàng ấy biết, trong lòng sẽ thế nào?

Tô Khuynh lắc đầu, trong xã hội phong kiến nam tôn nữ ti này, chuyện hôn nhân của phụ nữ làm gì có quyền tự chủ, muốn tránh khỏi hôn nhân ép buộc... Tô Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là tìm cách trở về hiện đại thì hơn.

Nghĩ đến điều này, Tô Khuynh cảm thấy cực kỳ khổ sở, nàng chỉ vì mê dòng suối trong mát ở khu du lịch mà xuống nước chơi một lúc, ai ngờ dòng suối không đến eo lại khiến nàng chết đuối rồi xuyên không? Lại còn đến triều đại hư cấu này, khiến cho kiến thức lịch sử ít ỏi của nàng cũng không có đất dụng võ, đúng là gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Điều khiến nàng khó hiểu hơn là thân thể nàng xuyên đến lại rất giống với bản thân nàng, chỉ trẻ hơn mười tuổi mà thôi.

Tô Khuynh lòng đầy khổ sở, không hiểu sao chuyện này lại rơi xuống đầu nàng, nghĩ đến cuộc sống hiện đại 26 năm, gia đình giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, người yêu chung thủy, bạn bè có nghĩa, sự nghiệp thành công, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, ngay cả thi đại học cũng đỗ đại học trọng điểm, chẳng lẽ cuộc sống như vậy cũng không vừa mắt trời? Tô Khuynh nghĩ mà lòng đau khổ, nhất là nàng và Ngụy Tử Hào yêu nhau mười năm, sắp bước vào thánh đường hôn nhân, biến cố đột ngột này khiến nàng không dám tưởng tượng Vệ Tử Hào sẽ phản ứng thế nào.

Nàng vẫn phải tìm cơ hội đến quê của Liễu ma ma một chuyến, phải đi xem lại dòng suối nơi nàng chết đuối, nếu không được, nàng sẽ thử chết đuối lần nữa, xem có thể quay lại không.

Sau hành lang phía sau của Tống phủ, không xa so với hòn non bộ, là viện của lão phu nhân. Vì Tống lão thái gia khi còn sống thường thích trèo lêи đỉиɦ non bộ ngắm cảnh Tống phủ, nên viện này được xây cạnh hòn non bộ, sau khi Tống lão thái gia qua đời, lão phu nhân nhớ thương ông, nên vẫn ở lại viện này.

Trong phòng phía đông, lão phu nhân kéo tay Mai Hương và Đông Tuyết, càng nhìn càng thấy hài lòng. Hai cô nương này từ nhỏ đã được bán vào Tống phủ, hầu hạ bên cạnh bà nhiều năm, cũng coi như được bà một tay dạy dỗ, bất kể là dung mạo, khí chất, hay lời nói, lão phu nhân đều cảm thấy có thể sánh ngang với các tiểu thư gia đình bình thường, nếu trở thành người trong phòng của Tống Nghị, cũng không làm mất mặt hắn.

Nếu nói Mai Hương rực rỡ diễm lệ như hoa đào nở trên cành, thì Đông Tuyết lại thanh khiết trong trẻo như tuyết phủ trên cành, vừa nhìn đã quên hết tục sự, hai cô gái với phong cách hoàn toàn khác nhau đứng đó chính là một cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm chút nữa.

Nắm lấy tay họ, lão phu nhân càng thêm phần thân thiết: “Các ngươi đã hết lòng phục vụ ta nhiều năm, ta biết các ngươi đều là những đứa trẻ tốt. Đợi khi ngày mai đại gia trở về, ta sẽ chủ động để đại gia thu nhận các ngươi làm thϊếp, chỉ cần các ngươi chăm sóc đại gia thật tốt, sau này các con sẽ không thiếu phú quý giàu sang.”

Mai Hương và Đông Tuyết vội quỳ xuống: “Tạ ơn lão phu nhân ban ân, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ đại gia.”

“Tốt, tốt.” Lão phu nhân cười rất hài lòng, nhưng trong đôi mắt đυ.c ngầu lại lộ ra chút lo âu. Mấy năm trước, bà đã nhờ con dâu âm thầm xem xét các tiểu thư của các gia đình lớn trong thành Tô Châu, chọn lựa kỹ càng và cũng đã chọn được vài tiểu thư có phẩm mạo xuất sắc. Chỉ chờ lần này đại gia trở về, xem xét một lần nữa. Con trai càng lớn càng kín đáo, ngay cả bà là mẹ hắn cũng không thể hiểu thấu tâm tư hắn nghĩ gì. Mong rằng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hoàn thành được tâm nguyện trong lòng bà. Có người chết rồi nhưng chưa hoàn toàn chết...