Chương 6: Khách tha phương trở về (lục)
Phu nhân Grantham khẩn trương nói: “Cậu nhìn ra cái gì sao?”
“Chỉ là lo lắng cá nhân của tôi thôi. Audrey sắp thành vợ tôi rồi, tôi gánh vác tương lai của cô ấy. Nhưng phu nhân lại ở trấn Ripe cách nơi này khá xa, ngoài tầm kiểm soát của tôi, phu nhân cũng nên trù tính một chút.”
Lời này chạm trúng tim đen của phu nhân Grantham, “Cậu có đề nghị gì không?”
Humphrey ba mươi bốn nói: “Biện pháp tốt nhất là tự mình nắm giữ tiền tài.”
Phu nhân Grantham cười khổ, nói: “Ta cũng muốn lắm, nhưng hiện thực không cho phép.”
“Cũng không phải tuyệt đối mà.”
Phu nhân Grantham mở to hai mắt, “Chẳng lẽ phụ nữ cũng có thể kế thừa di sản sao? Lúc trước cậu rõ ràng đã phủ định.”
Humphrey ba mươi bốn nói tiếp: “Không phải tôi tìm được phương pháp khởi tử hồi sinh gì hết, mà là sự xuất hiện của Kerry mang đến ánh rạng đông.”
“Cậu nói làm ta hồ đồ quá.”
“Phu nhân không thể kế thừa, nhưng có thể thay mặt quản lý tài sản.”
Mắt phu nhân Grantham sáng lên, “Ta cũng có ý này. Ta hiểu rõ tính tình của cậu ta, tuyệt đối sẽ vâng lời ta.”
Humphrey ba mươi bốn bảo: “Phu nhân có chắc chuyện gì anh ta cũng nghe theo phu nhân không?”
Phu nhân Grantham nhớ lại chuyện Kleist không chịu rời cái rương lớn một giây phút nào, sắc mặt lại trầm xuống.
“Vạn vật không ngừng phát triển, vừa khiến người ta vui mừng, nhưng cũng khó tránh sầu lo. Kerry còn trẻ, tương lai điều gì cũng có thể xảy ra, ai biết được trong cuộc sống của anh ta có mọc thêm người nào ngang hàng với phu nhân hay không, tỉ như, vợ anh ta.”
Chân mày phu nhân Grantham nhăn sâu thành ba đường.
Humphrey ba mươi bốn nói: “Cho anh ta đầy đủ không gian để tìm kiếm tương lai chân chính của mình. Trong lúc đó, với tư cách là mẹ anh ta, phu nhân của gia tộc Grantham, phu nhân trợ giúp quản lý tài sản còn gì thích hợp hơn.”
“Đây không phải kế sách lâu dài.”
“Còn phải tùy thuộc vào hướng đi của anh ta.”
Phu nhân Grantham kinh sợ che miệng, “Ý cậu là……”
“Phu nhân nghĩ đến đâu vậy.” Humphrey ba mươi bốn lấy một thiệp mời dát vàng trong túi áo ra, “Tôi chỉ muốn mời anh ta tham gia một chuyến phiêu lưu đầy kí©h thí©ɧ thôi.”
Tiệc tối tổ chức tại nhà chính. Trừ ba ông cụ ra, toàn bộ những người khác thuộc nhà Humphrey đều tham gia. Hơn mười gương mặt tương tự nhau đi tới đi lui trong vũ hội, còn khó hơn phân biệt mấy người hầu mặc đồng phục.
Kleist diện trang phục Humphrey ba mươi bốn mặc lúc mười lăm tuổi, hơi chật một chút, lộ ra dáng người tỷ lệ hoàn hảo, thân ngắn chân dài, vai rộng cổ thon, chỉ là dáng vẻ rụt rè, cánh vai rụt lại.
Mấy đứa nhóc vị thành niên nhà Humphrey nhìn thấy hắn từ xa, vui vẻ chạy tới, thấy rõ mặt hắn, lại cười hì hì chạy đi.
Phu nhân Grantham kéo Kleist về hướng mình, tiếp tục nịnh bợ các tiểu thư Humphrey.
Humphrey ba mươi bốn vừa vào yến hội đã “mất tăm”, chờ tới lúc được mời khiêu vũ, Audrey mới biết hắn chưa từng rời đi. Hai người dắt tay bước vào sàn khiêu vũ. Âm nhạc giao hưởng tràn đầy đam mê tỏa ra bốn hướng, khuấy động tâm hồn trai gái, tạm thời hòa tan không khí cứng ngắc giữa hai người. Nhưng đến khi trở lại, mặt Audrey lại lạnh lùng như sương giá. Cô đến gần Kleist, nhưng chưa kịp nói đã bị phu nhân Grantham lôi đi.
Humphrey ba mươi bốn làm như vô ý cản đường Kleist, “Vận mệnh thật kỳ diệu. Tôi vẫn luôn chờ đợi một người anh em đến cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, xe ngựa nhà Grantham liền đưa anh đến trước mặt tôi.”
Kleist mất tự nhiên cúi đầu.
“Đàn ông con trai thì nên ngẩng đầu ưỡn ngực chứ.” Humphrey ba mươi bốn ôm vai hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên.
Kleist gắng gượng tránh thoát, gấp đến độ mặt đỏ rần, vội vàng tìm kiếm bóng dáng phu nhân Grantham.
“Cứ tiếp tục thế này, phu nhân Grantham sẽ thất vọng với anh lắm.”
Kleist ngẩn ngơ, chần chừ mở miệng: “Tại sao?”
Humphrey ba mươi bốn nói: “Ngẫm lại đi, ai có thể chịu được lúc địch thủ xâm nhập, người đàn ông duy nhất trong nhà lại không cầm lấy vũ khí bảo hộ mình, mà cứ giống như đàn bà núp sau lưng mình. Nên biết rằng, đây là quyền lợi của các cô các bà. Tha thứ cho tôi dùng từ không thích hợp, nhưng trong lòng tôi thực sự nghĩ như vậy. Tôi chỉ là con rể nhà Grantham, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ gia tộc lâu đời tiếng thơm lan xa này được. Tương lai gia tộc nằm trong tay anh, mà anh, người anh em yêu quý của tôi, đến lúc trở thành người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi.”
Kleist yên lặng hồi lâu, mới buồn bã nói: “Tôi cũng muốn vậy. Nhưng làm khó lắm.”
“Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần anh hạ quyết tâm, tôi sẽ giúp anh bằng tất cả khả năng của mình.”
Kleist do dự.
Humphrey ba mươi bốn lấy thư mời trong túi áo nhét vào tay hắn, “Quyền lựa chọn thuộc về anh.”
……
Có vẻ như tên trộm trong phòng không có tác dụng gì. Kleist không mất chút sức nào đã có được thư mời, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”
“Căn cứ bí mật huấn luyện dũng sĩ. Ba năm một lần, mỗi đợt tuyển ba người. Anh chỉ cần kiên trì ở đó một tháng là có thể trở thành dũng sĩ không gì không làm được.”
“Cực khổ lắm sao?”
“Có thành công nào mà không cần trả giá.” Humphrey ba mươi bốn không nói dối toàn bộ, “Nhưng nghĩ kĩ đi, vất vả một tháng, được lợi một đời. Tôi vốn định để mình đi, nhưng tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi. Hơn nữa, tôi với Audrey sắp kết hôn. Tôi không muốn cô dâu trải qua tuần trăng mật một mình.”
Kleist ngần ngừ chưa quyết định.
“Nói thật, giá thị trường của thư mời này là……” Hắn giơ ra ba ngón tay, hạ giọng nói: “Ba mươi ngàn đồng vàng. Nể mặt Audrey, tôi để anh nửa giá thôi.”
Kleist ngẩn người, trả lại thư mời.
“Đùa thôi.” Humphrey ba mươi bốn nhét thư mời vào áo hắn, “Cất kĩ nhé. Đừng cho ai biết, tôi không muốn bị đuổi khỏi Humphrey đâu.”
“Các con đang nói chuyện gì vậy?” Phu nhân Grantham vội vàng chạy tới thăm dò.
Humphrey ba mươi bốn phủi phủi cổ áo Kleist, mỉm cười nói: “Chuyện bí mật của đàn ông ấy mà.”
Phu nhân Grantham nói: “Sau này các con còn rất nhiều thời gian.”
Humphrey ba mươi bốn cười bảo: “Có lẽ vậy.”
Phu nhân Grantham thấy vẻ rối rắm mờ mịt của Kleist, bóng gió nói: “Kerry là gia chủ Grantham, toàn bộ hưng vong của gia tộc đều phụ thuộc vào cậu ấy. Ta kỳ vọng cậu ấy rất cao.”
Ngoài cửa chợt xôn xao.
Thiếu nữ tóc xoăn vàng, mắt xanh, diện trang phục kỵ sĩ đỏ rực, bên hông đeo một thanh kiếm bạc sáng bóng, nghênh ngang đi vào giữa vòng vây của một đám kỵ sĩ, vừa xuất hiện đã tỏa sáng rực rỡ.
“Gloria!” Ba bốn thanh niên nhà Humphrey cùng ra nghênh đón.
“Em về khi nào vậy? Không khí ở thành Bothe vẫn căng thẳng lắm sao?”
“Em tới thật đúng lúc, yến hội vừa mới bắt đầu.”
Gloria nghe nhóm thanh niên anh một câu tôi một câu, không nhịn được bật cười: “Tha cho em đi. Các anh họ, em không biết nên trả lời ai trước nữa.” Cô bước vào hội trường, thật giống như một bên cán cân đột nhiên bị thêm vào 1kg trọng lượng, nghiêng hẳn sang một phía. Sự chú ý của từng thanh niên chưa lập gia đình đều bị cô hấp dẫn, ngay cả Humphrey ba mươi bốn cũng không ngoại lệ.
Phu nhân Grantham đen mặt, oán giận với Kleist: “Hèn gì các tiểu thư Humphrey không thích cô ta.”
Audrey thấy bộ dạng hồn vía lên mây của Humphrey ba mươi bốn mà trong lòng chua xót. Dù cô vô cùng thất vọng với vị hôn phu của mình, nhưng nhìn hắn trắng trợn biểu lộ tình ý với cô gái khác, lòng tự tôn của cô vẫn bị đả kích trầm trọng. Nhớ lại lúc Humphrey ba mươi bốn ẩn ẩn gợi ý trên sàn khiêu vũ, cô chỉ thấy con người này quá mức hèn hạ, xấu xa, vô sỉ.
“Kerry, anh hãy nghe em nói……” Cô đang tính nhắc anh trai mình nên đề phòng người này, thì thấy hắn cũng gia nhập đội ngũ bám đuôi Gloria. “……”
“Audrey, con sao vậy?” Phu nhân Grantham kinh ngạc nhìn ánh mắt đỏ bừng của cô.
Audrey cắn môi nói: “Mẹ, con không muốn đứng đây nữa, một giây cũng không muốn!”
Người khiến Kleist chú ý không phải là Gloria như Audrey tưởng, mà là kỵ sĩ gầy như gậy trúc bên cạnh cô nàng. Tuy hắn đã cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng Kleist vẫn có thể khẳng định, đối phương là cao thủ cấp tám trở lên.
Kỵ sĩ gậy trúc đột nhiên quay đầu.
Kleist ngạc nhiên nhìn hắn.
Kỵ sĩ có hơi bất ngờ, gật đầu với hắn.
Kleist do dự tiến lên, nhưng lại nhanh chóng bị đám đông đẩy ra, đặt mông ngồi dưới đất. Người bên cạnh bật ra tiếng cười khinh miệt. Hắn ngẩng đầu, nhưng lại không thấy chủ nhân của tiếng cười.
Một bàn tay vươn ra từ trong đám người, kỵ sĩ gậy trúc đứng trước mặt hắn.
Kleist dè dặt cầm tay hắn, mượn sức đứng lên, “Cám ơn anh.”
“Cậu biết tôi sao?” Hắn đã trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu, đi du lịch đến nhiều quốc gia, nhưng không nhớ rõ mình có từng gặp qua tên nhóc mặt mũi bình thường này chưa.
“Anh trông rất giống một ân nhân của tôi, người ấy cứu tôi khỏi tay gã quản đốc đã cắt xén tiền lương, lại còn hành hung tôi.”
“Nhìn cậu không giống người bị quản đốc cắt xén tiền công.”
“Tôi mới về nhà gần đây.”
Kỵ sĩ gậy trúc muốn chấm dứt đề tài rời đi, nhưng người kia vẫn cứ nhìn hắn đầy trông mong, do dự mấy bận, hắn đành tự giới thiệu: “Tôi là Pierce.”
Kleist ngượng ngùng cười cười: “Tôi là Kerry.”
“Rất vui được biết cậu.” Hắn thấy Gloria đứng bên một người đàn ông trung niên nhà Humphrey đang vẫy mình, sải bước qua ngay tức khắc.
Kleist dời ánh mắt từ bóng lưng hắn đến thanh kiếm bên hông, mặt hơi trầm xuống.
Gloria giới thiệu Pierce, sau đó cùng người trung niên lên lầu.
Kleist âm thầm dõi theo họ chăm chú, mãi đến khi họ vào một gian phòng khác, mới thu hồi ánh mắt.
Yến hội kết thúc rất muộn.
Sau khi Audrey trở về, phu nhân Grantham vẫn kéo Kleist ở lại đến cuối cùng.
Bởi vậy, lúc hắn về, McKee đang cắn chăn, hai mắt tỏa lục quang, “Cậu mà không về, tối đắp cái bàn ngủ luôn đi.”
Kleist lấy cái bánh mì nhỏ trong túi áo ra cho hắn.
“Đây là món khai vị à?”
“Món chính hôm nay đó.”
McKee cầm bánh mì nện vào mặt hắn, “Rõ là ngược đãi!”
Kleist mặt không chút thay đổi nói: “Tôi biết thư mời ở đâu.”
“……” McKee nhặt bánh mì lên, căm hận cắn.