Có trời mới biết thấy người mình yêu bị Đường Hạo Minh đối xử như thế, trong lòng anh đã muốn lập tức xông lên đánh chết Đường Hạo Minh, hoặc là để một vài vệ sĩ cầm súng ở sau lưng gϊếŧ chết Đường Hạo Minh.
Nhưng mà anh không dám, anh lo là chỉ cần mình vừa mới có suy nghĩ này thì Đường Hạo Minh đã ra tay gϊếŧ Tống Vy trước. Đến lúc đó, chính anh là người đã hại chết người mình yêu. Cho nên anh không dám mạo hiểm, anh không dám đánh cược.
Đường Hạo Minh nghe lời chế nhạo của Đường Hạo Tuấn, anh ta không hề cảm thấy áp lực chút nào, thay vào đó còn bật cười: “Đạo đức hả? Đường Hạo Tuấn, câu nói này dùng ở đây hình như không thích hợp nha. So với tính mạng của mình, đạo đức là cái gì chứ? Hơn nữa, Đường Hạo Minh này vốn dĩ là một người không có đạo đức, có thể sử dụng cách tốt nhất để đạt được mục đích của mình, tại sao tôi lại không làm chứ. Cho nên cậu muốn tôi thả Tổng Vy ra, rồi tự mình chờ chết à?”
Đường Hạo Tuấn không nói chuyện. Kiều Phàm bên cạnh anh lại lên tiếng: “Vậy anh muốn như thế nào?”
Advertisement
Đường Hạo Minh nhìn anh: “Cậu thật sự đến đây”
“Tống Vy là bạn của tôi, anh dùng tính mạng của bạn tôi để uy hϊếp tôi, đương nhiên tôi phải đến đây rồi. Kiều Phàm này không phải là loại người thấy bạn bè gặp nguy hiểm mà mặc kệ” Kiều Phàm đẩy đẩy kính mắt, thản nhiên nói.
Đường Hạo Minh a lên một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn Tống Vy đang bị mình cưỡng ép: “Vy Vy, có nhiều người đàn ông quan tâm em như thế, vì em mà chịu khó, chắc chắn là em cảm động lắm nhỉ?”
Khóe mắt Tống Vy liếc nhìn anh ta sau lưng mình: “Đương nhiên, nói rõ Tống Vy này rất được mọi người yêu quý, chứ không giống như anh rơi vào kết cục bị người truy sát”
“Vy Vy, đừng kí©h thí©ɧ anh ta” Sắc mặt Đường Hạo Tuấn thay đổi, vội vàng lên tiếng. Anh lo lắng sau khi Tống Vy kí©h thí©ɧ Đường Hạo Minh sẽ khiến Đường Hạo Minh thẹn quá hóa giận, lúc đó anh ta sẽ trực tiếp nổ súng gϊếŧ cô. Thấy dáng vẻ Đường Hạo Tuấn lo lắng cho Tống Vy như thế, Đường Hạo Minh lại đột nhiên phát điên mà bật cười: “Quả nhiên mà, Đường Hạo Tuấn, cậu thật sự yêu cô ấy đến điên rồi. Cũng đúng thôi, nếu như cậu không yêu cô ấy thì cậu cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà đến đây cứu cô ấy, cho nên chắc chắn là bây giờ cậu rất sợ tôi bóp cò trực tiếp gϊếŧ chết cô ấy có đúng không?”
Mắt Đường Hạo Tuần nhìn chằm chặp họng súng trong tay Đường Hạo Minh, đôi môi mỏng mím lại rất chặt, anh không lên tiếng. Đường Hạo Minh lại nói: “Muốn cứu cô ấy thì cũng được, trước tiên kêu người của cậu bỏ súng xuống đi”
“Không thể”
Tống Vy lập tức kêu lên. Sau đó lại bị Đường Hạo Minh dùng bán súng đánh vào huyệt thái dương. Tống Vy lập tức cảm thấy trong đầu chấn động, thiếu chút nữa là đau đến ngất xỉu.
“Ở đây không có chỗ để em nói chuyện”
Đường Hạo Minh lạnh lùng cảnh cáo Tống Vy. Nhìn thấy Tống Vy bị đánh thiếu chút nữa là Đường Hạo Tuấn đã không nhịn được mà trực tiếp cho người nổ súng với Đường Hạo Minh. Cũng may là cuối cùng anh cố gắng ép mình phải khôi phục lý trí mới không khiến mình làm ra hành động để bản thân hối hận cả đời. Nhưng mà Đường Hạo Minh dám đánh người của anh, anh nhớ kỹ điểm này. “Đường Hạo Minh, anh đừng động vào cô ấy” Đường Hạo Tuấn gầm nhẹ.
Đường Hạo Minh nhìn cảm xúc của anh kích động như thế, lại cong môi nở nụ cười: “Sao vậy, đau lòng hả? Cũng đúng thôi, cậu yêu cô ấy như thế, nhìn cô ấy bị tôi đánh, đương nhiên cậu sẽ thấy đau lòng. Đau lòng thì tốt, chỉ cần cậu đau lòng thì cậu mới đồng ý làm theo lời tôi.”
“Vậy anh muốn tôi làm cái gì” Đường Hạo Tuấn giơ tay ra phía sau ra hiệu cho mấy vệ sĩ đứng gần mình bỏ súng xuống. Mặc dù bây giờ để súng xuống sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm. Nhưng vì để Đường Hạo Minh không tổn thương Tống Vy, bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Nhưng mà lúc Đường Hạo Tuấn phất tay, ngón tay cái của anh nhanh chóng làm ra một động tác ép. Mấy người bọn họ nhìn thấy động tác này thì liền hiểu ý nghĩa của nó.
Nhất là Kiều Phàm, lặng lẽ bước một bước ra sau lưng Đường Hạo Tuấn, thẳng cho đến khi mình được Đường Hạo Tuấn che chắn, anh ta đột nhiên lấy một cái đèn pin phản quang nhỏ chiếu vào khu rừng ở cách đó không xa.
Đương nhiên vì để Đường Hạo Minh không phát hiện ra, anh chỉ chiếu một lần rồi liền nhanh chóng tắt nó đi. Nhưng mà anh tin là tên bắn tỉa đang mai phục đã nhìn thấy được vị trí mà anh đang gợi ý, người đó sẽ lắp súng xong nhanh thôi.
Mà chuyện bọn họ cần làm chính là phải kéo dài thời gian.
“Khụ khụ” Sau khi làm xong những chuyện này, Kiều Phàm giả vờ không thoải mái ho khan vài tiếng.
Sau khi Đường Hạo Tuấn nghe xong, hai mắt liền lóe lên, anh để tay xuống.
"Anh kêu tôi kêu bọn họ bỏ súng xuống, tôi đã làm theo rồi, nói đi, anh muốn như thế nào thì mới bằng lòng thả vợ tôi ra” Đường Hạo Tuấn nhìn thoáng qua Tống Vy, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người Đường Hạo Minh.
Đường Hạo Minh liếc mắt ra hiệu cho người cuối cùng bên phía mình đang đứng ở sau lưng.
Người kia nhìn anh ta một chút, sau đó gật gật đầu, lấy một cây súng từ trong túi ra. Nhìn thấy cây súng đó, người đứng sau lưng Đường Hạo Tuấn suýt muốn cầm súng lên. Nhưng cũng may là Đường Hạo Tuấn phản ứng nhanh, anh lại kêu bọn họ bỏ súng xuống.
“Cầm lấy.”
Người mới lấy súng ra hô lên một tiếng với Đường Hạo Tuấn, sau đó liền ném khẩu súng về phía Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn bắt lấy theo bản năng: “Có ý gì?”
“Ý của tôi rất đơn giản, cuộc quyết đấu giữa chúng ta chính là một sống một chết, tôi biết là ngày hôm nay mình không sống nổi nữa, nhưng bên cạnh đó tôi cũng không cam lòng mình phải đi một mình, tôi muốn Đường Hạo Tuấn cậu phải đi cùng với tôi, có hiểu không? Chỉ cần cậu ra tay gϊếŧ mình, tôi sẽ thả Tống Vy, như thế nào?” Đường Hạo Minh nhìn Đường Hạo Tuấn, cười thâm độc.
Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hiển nhiên là chẳng ai ngờ tới mục đích của Đường Hạo Minh lại là như vậy.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Đường Hạo Tuấn, ai cũng muốn biến đáp án của anh, xem anh sẽ lựa chọn như thế nào. Đường Hạo Tuấn không nói gì, tay cầm súng, mắt nhìn Tống Vy.
Hai mắt Tống Vy đỏ hoe, trong mắt đầy nước mắt, cô không ngừng lắc đầu với anh: “Đường Hạo Tuấn, không được, anh tuyệt đối không thể đồng ý, tuyệt đối không thể, anh có nghe không hả, anh không thể đồng ý với anh ta, nếu như anh đồng ý thì em sẽ hận anh, em thật sự hận anh đó” Cô không muốn để Đường Hạo Tuấn dùng mạng sống của mình để đổi mạng cô.
Làm như vậy, cho dù cô có còn sống thì cô cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Nghĩ đến đây, Tống Vy kích động hét lên với Đường Hạo Minh sau lưng mình: “Đường Hạo Minh, anh đừng nghĩ có thể dùng tôi để uy hϊếp anh ấy, tôi nói cho anh biết, gian kế của anh sẽ không thành công đâu, tôi thà để mình chết đi chứ không muốn để anh ấy chết thay tôi”
Nói xong, cô lại lớn tiếng hét lên với Đường Hạo Tuấn: “Đường Hạo Tuấn, anh có nghe không hả, anh tuyệt đối không thể đồng ý, đây chính là quyết định của em, cho nên anh không cần phải quan tâm em, anh nổ súng đi, có nghe không hả, nổ súng đi”
“Em im đi” Đường Hạo Tuấn phẫn nộ gầm nhẹ với cô: “Anh sẽ không nổ súng, anh đến đây là vì để cứu em ra ngoài, nếu như anh không cứu được em mà còn bởi vì không muốn bị Đường Hạo Minh uy hϊếp mà nổ súng gϊếŧ em, em cảm thấy anh có còn là đàn ông không hả?”
Đôi môi của Tống Vy hé mở, cô không lên tiếng, chỉ có nước mắt tuôn rơi như mưa. Đường Hạo Minh nhìn bọn họ: “Cho nên, Đường Hạo Tuấn, cậu sẽ không tự gϊếŧ mình?” Nói đến đây, anh ta lại nhìn Tổng Vy: “Vy Vy, em thấy chưa hả? Đây chính là người luôn miệng nói yêu em, kết quả thì sao chứ, ngay cả chết vì em mà cũng không đồng ý, người như vậy thật sự yêu em ư?”
“Anh im đi.” Tống Vy sụp đổ gào thét: “Anh ấy rất yêu tôi, Đường Hạo Tuấn rất yêu tôi, là tôi không cho phép anh ấy làm như vậy, tình cảm giữa chúng tôi căn bản không đến lượt anh chất vấn”
“Rốt cuộc là do tôi chất vấn hay là do tôi nói trúng tim đen chứ?” Đường Hạo Minh a lên một tiếng, sau đó lại nhìn Đường Hạo Tuấn: “Đường Hạo Tuần, tôi hỏi cậu một lần nữa, rốt cuộc là cậu có nổ súng không. Nếu như không, vậy thì đừng có trách tôi, dù sao thì tôi cũng không sống được nữa, đưa Vy Vy đi cùng cũng không tệ. Cậu biết đó, tôi rất yêu cô ấy, sau khi chúng tôi cùng nhau xuống dưới, nói không chừng còn có thể ở bên nhau”
Anh ta trầm giọng nở nụ cười. “Vô liêm sỉ” Hai mắt Tống Vy đỏ bừng, cô nghiến răng trả lời: “Cho dù tôi có chết thì tôi cũng sẽ không cùng anh.”