“Không” Đường Hạo Tuần lắc đầu nói rõ ràng với cô.
Tổng Vy nhăn sống mũi, hiển nhiên có chút không vui vì mình đã đoán sai. Sau đó, sau khi suy nghĩ, nói: “Sữa tắm để tắm? Hay là bông tắm hay hoa tắm gì đó?”
Đường Hạo Tuấn sao có thể không nhìn ra mục đích của cô? Nhìn cô cố gắng đoán như vậy, môi mỏng càng nhếch lên, nhưng vẫn lắc đầu nói với cô: “Cũng không phải”
Tống Vy mất kiên nhẫn dậm chân: “Cái này không phải, cái kia cũng không phải, được rồi, em không đoán nữa, huỷ diệt hết đi”
Cô xua tay, dáng vẻ muốn huỷ diệt thế giới.
Đường Hạo Tuấn nén cười: “Anh cho em gợi ý, là để mặc”
“Để mặc à?” Tổng Vy ngẩng đầu nhìn anh: “Là quần áo sao?” “Ừ” Đường Hạo Tuấn gật đầu.
vou.
Advertisement
Tống Vy nhướng mày: “Quần áo chỉ có thể mặc sau khi tắm, là đồ ngủ?”
Ánh mắt Đường Hạo Tuấn hơi lóe lên: “Hao hao vậy đấy”
Quần áo đó cũng có thể được sử dụng như đồ ngủ.
Tống Vy cau mày có chút khó hiểu: “Tại sao Châu Ánh lại tặng chúng ta đồ ngủ? Với lại đồ ngủ có phải thứ gì không được cho người khác xem đầu, mọi người cứ thần thần bí bí giấu em làm gì? Tại sao không cho em xem?”
Cô biểu hiện cô đang rất khó hiểu.
Đường Hạo Tuấn bụm miệng đằng hắng, không trả lời.
Anh không thể đáp, cũng không biết đáp thế nào.
Nếu đáp, cô sẽ hỏi đến cùng, tự hỏi tại sao không cho cô ấy xem bộ đồ ngủ.
Vậy vấn đề không phải đã quay trở lại nơi nó bắt đầu sao?
Khi đó anh trả lời như nào được?
Vì vậy, không nói chuyện là lựa chọn tốt nhất. Tống Vy không biết trong lòng anh đang tính toán gì nên không đoán nữa, sờ sờ cằm nghĩ đến ý định tặng đồ ngủ của Trần Châu Ánh. Trần Châu Ánh tặng quà, nói rằng món quà có thể thúc đẩy tình cảm giữa cô và Đường Hạo Tuấn. Đồ ngủ sao lại thúc đẩy tình cảm? Chẳng lẽ là đồ ngủ cặp?
Nếu vậy, thì quả thật có chút hiệu quả. Không phải những cặp đôi trẻ tuổi thích mặc đồ đôi đi mua sắm sao?
Mặc đồ đôi quả thực sẽ cho thấy rằng hai người đang có một mối quan hệ rất tốt, khiến mọi người vừa nhìn là sẽ biết rằng họ đang yêu đương.
Có lẽ Trần Châu Ánh nghĩ như thế này. Chỉ là cô ấy không hiểu, tại sao phải tặng đồ ngủ mà không tặng quần áo đôi mặc hàng ngày? Tống Vy suy nghĩ một hồi, nhưng không nghĩ ra được nghĩa là gì nên không thèm nghĩ nữa, chỉ nghĩ rằng Trần Châu Ánh có mạch não khác với mình nên mới mua đồ ngủ.
Nghĩ đến đây lòng cô nhẹ nhõm ngay lập tức, không còn bị ám ảnh bởi món quà bí ẩn đó là gì nữa. Đường Hạo Tuấn nhìn đôi lông mày vốn nhăn lại của Tống Vy, từ từ giãn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Liền biết rằng cô đã thông suốt rồi, không còn thấy rối bời nữa.
Mặc dù không biết cô nghĩ thông cái gì, nhưng cô tự dỗ dành mình xong rồi, điều này cũng khiến anh an tâm.
Anh sợ tính cô vốn rất tò mò nên phải tra hỏi cho rõ ràng.
Khi đó, anh nên nói ra hay là không?
Hơn nữa, anh thật sự nhẫn tâm cứ giấu cô như thế sao?
Anh cảm thấy rằng anh không thể làm được.
Anh ấy, nhược điểm lớn nhất chính là cô, ngay cả ba đứa nhỏ cũng không so sánh được. Trong lòng anh, cô là người quan trọng nhất.
Vì vậy, làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cô cứ tò mò, tò mò đến mức phát điên?
Cuối cùng, anh không thể không nói cho cô.
Chỉ là chưa tới giới hạn chịu đựng của anh, thì cô đã tự dỗ dành mình, khiến anh thở phào nhẹ nhõm, có thể không cần nói cho cô biết.
Dù sao thì, anh muốn cho cô xem món quà vào buổi tối hơn là nhịn không được nữa nói cho cô biết, sự bất ngờ đó là điều anh muốn thấy nhất. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn lóe lên suy nghĩ. Tống Vy bắt gặp ánh mắt của anh, luôn cảm thấy dường như anh sắp xếp gì đó, tính toán gì đó.
Khiến cô có một dự cảm không tốt trong lòng. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu và ngừng nghĩ về nó.
Không cần biết anh đang tính toán hay sắp xếp điều gì, cô là vợ của anh và anh sẽ không làm tổn thương cô. Chỉ cần không làm tổn thương cô, không làm gì xấu với cô, thì cô tôn trọng mọi suy nghĩ của anh.
Cứ thế, mặc dù trong lòng Tổng Vy có chút tò mò không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cũng nhịn lại không hỏi, sau đó ngoan ngoãn ngả vào trong vòng tay anh, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay anh.
Đường Hạo Tuấn cũng dịu dàng ôm cô không lên tiếng.
Hai vợ chồng im lặng như thế cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng ngủ có tiếng gõ, Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng lay người phụ nữ trong vòng tay anh.
Tống Vy đã ngủ say trong vòng tay của anh, vòng tay của anh quá thoải mái, nên cô không biết mình ngủ từ khi nào, ngủ bao lâu.
Cho đến khi cảm thấy có người lay mình, cô mới ậm ừ, mở mắt.
“Tỉnh rồi à?” Giọng nói dịu dàng của người đàn ông từ trên đầu truyền đến. Tống Vy dụi dụi mắt, tầm mắt cũng khôi phục lại, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Mặc dù trong phòng bật đèn sáng nhưng rất mờ, là loại đèn ngủ tự động, không phải loại cần người bật lên.
Mà loại đèn này, thường là vào buổi tối, sau khi trời tối hẳn đèn sẽ tự động sáng lên.
Vậy bây giờ là tối rồi. Tống Vy sững sờ: “Em ngủ lâu vậy à?”
“Không lâu lắm, ba tiếng đồng hồ” Đường Hạo Tuấn chỉnh mái tóc rối tung vì ngủ của cô.
Tống Vy chớp mắt: “Ba tiếng đồng hồ mà còn không lâu, trời tối rồi, anh còn chưa bật đèn, có nghĩa là anh cứ ôm em với tư thế cũ trước khi em ngủ, ôm em lâu như vậy tay và vai anh không tê à?”
Cô nhìn anh với đôi mắt đau lòng và áy náy.
Cô cứ thế tựa vào vòng tay anh ngủ, mà đã cảm thấy cổ hơi cứng đờ, huống chi anh không động đậy chút nào.
Nhìn thấy ánh mắt của Tống Vy, Đường Hạo Tuấn chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào má vợ, dịu dàng nói: “Không tệ, ôm vợ anh sao có thể tế được? Đừng nói ba tiếng, cả đời cũng không bao giờ”
Nghe vậy, Tống Vy đột nhiên bật cười: “Anh biết dỗ em vui quá nhỉ?
“Anh không hề dỗ em vui, anh rất nghiêm túc” Đường Hạo Tuấn hôn lên trán cô, nói cho cô biết thái độ của anh rất nghiêm túc.
Lòng Tổng Vy ấm lên: “Chồng à, anh thật tốt.”
“Giờ em mới biết?”
“Em luôn biết” Tống Vy cười đáp.
Khóe môi của Đường Hạo Tuấn cũng cong lên, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Sau đó, anh vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô: “Được rồi, em có đói không? Vừa rồi người giúp việc gõ cửa bảo chúng ta xuống ăn cơm”
Tổng Vy cúi đầu sờ bụng: “Đúng là có hơi đói” “Vậy thì đứng dậy” Đường Hạo Tuấn nắm tay cô đứng lên khỏi sô pha. Tống Vy nghĩ đến cánh tay đang nắm tay cô, đó là bàn tay đã ôm cô trước đó. Cô vừa đi theo anh ra cửa vừa nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay anh. Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn cô: “Làm gì đấy?”.
“Em đang xoa bóp cho anh” Tống Vy cười đáp: “Anh cứ luôn ôm em, cánh tay của anh hẳn là không thoải mái, giúp anh lưu thông máu một tí, buổi tối sẽ xoa bóp vai cho anh.”
“Được rồi, cảm ơn bà xã” Đường Hạo Tuần trầm giọng cảm ơn.
Tống Vy đáp lại câu không cần cảm ơn, tiếp tục xoa bóp cánh tay anh.
Hai vợ chồng nói nói cười cười bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu đến phòng ăn.
Lúc này đã có hai người ngồi trong phòng ăn, Kiều Phàm và Trần Châu Ánh.
Hai người này đang ngồi cùng một hàng ghế, nói về cái gì đó, trông có vẻ rất vui vẻ, ít nhất là bầu không khí không có gì kỳ lạ.
Điều này khiến Tổng Vy ngạc nhiên. Dù sao thì, sau khi Trần Châu Ánh biết chuyện an oán giữa Kiều Phàm và Giang Hạ, cô ấy luôn có ý kiến với Kiều Phàm, rất ghét.
Nhưng bây giờ xem ra thái độ của Châu Ánh đối với Kiều Phàm đã có chút thay đổi, nếu không cô ấy đã không ngồi cùng Kiều Phàm nói chuyện sôi nổi như vậy.