Chương 1322: LO LẮNG

Tống Vy lại im lặng.

Đúng vậy, bây giờ không chịu hỏi, nếu như thật sự có chuyện gì đó thì hối hận không kịp.

Thấy biểu cảm của Tống Vy đã thả lỏng, Trần Châu Ánh mỉm cười đưa điện thoại di động của cô cho cô: “Được rồi, gọi điện thoại cho sếp Đường nhanh đi, hỏi xem anh ta đang đi làm cái gì, đúng lúc mượn cuộc điện thoại này để mở lời hóa giải cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng.”

“Tớ đã biết rồi, đừng có hối thúc nữa.” Tống Vy ngượng ngùng trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm lấy điện thoại mở khóa chuẩn bị gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn.

Nhưng mà lúc cô kéo đến số điện thoại của Đường Hạo Tuấn, cô lại chậm chạp không nhấn vào.

Trần Châu Ánh thấy thế, không vui liếc mắt nhìn: “Không phải là cậu không chịu vứt bỏ thể diện đó chứ, tớ xin cậu đấy Vy Vy, đây chính là người chồng thân yêu của cậu mà, có đôi khi thể diện phải bỏ qua một bên, lúc nào không cần thể diện thì phải bỏ nó, nếu không thì làm sao hai vợ chồng có thể ở bên nhau?”

Tống Vy nghe cô nói như vậy thì dở khóc dở cười: “Nghe cậu nói cứ như là cậu hiểu cách sống chung với vợ chồng hơn cả tớ đó, không phải là cậu vẫn còn chưa theo đuổi sư huynh xong à?”

“Cái này..." khóe miệng Trần Châu Ánh giật giật, cuối cùng ưỡn thẳng sống lưng, trả lời rất hùng hồn: “Mặc dù tớ vẫn còn chưa theo đuổi sư huynh, nhưng mà bởi vì theo đuổi sư huynh mà tớ đã học hỏi rất nhiều bài học và chiến lược tình yêu, cho nên đối với chuyện chung đυ.ng cả bạn trai và chồng mình tới dám, chắc là mình biết nhiều hơn cậu ít nhất là bàn về lý thuyết thì tớ hiểu hơn cậu.”

Thấy cô như vậy, Tống Vy buồn cười lắc đầu: “Rồi rồi, cậu nói có lý. Được thôi, vậy thì tớ sẽ làm theo cậu nói, bỏ thể diện mình qua một bên.”

Advertisement

“Làm vậy mới đúng.” Trần Châu Ánh cười nói.

Tống Vy hít thở sâu, lần này, rốt cuộc ngón tay cũng đã ấn vào gởi cho Đường Hạo Tuấn.

Điện thoại đổ chuông, hai mắt Tống Vy nhìn chằm trong vào màn hình điện thoại, hai tay cũng đang siết chặt, hô hấp căng cứng, nhịp tim lại tăng nhanh.

Có thể thấy rõ cô đang rất khẩn trương.

Nói tới thì cũng buồn cười, Đường Hạo Tuấn là chồng cô, bình thường cô gọi điện thoại cho anh vô cùng tự nhiên, trong lòng tràn đầy mong chờ.

Mà bây giờ sau mấy ngày liên tiếp chiến tranh lạnh với nhau, gọi điện thoại cho anh mà cô lại căng thẳng như thế.

Đây là di chứng của việc tình cảm lạnh nhạt.

Nếu như tiếp tục lạnh nhạt, cô càng không dám gọi điện thoại cho Đường Hạo Tuấn, chỉ sợ là gặp nhau hoặc nói chuyện cũng không dám mở miệng, còn nếu mở miệng rồi thì nói chuyện cũng không còn thân mật không kẽ hở như trước kia, sẽ chỉ lạnh nhạt hơn.

Cho nên, Trần Châu Ánh nói đúng, chiến tranh lạnh thì có thể giữa vợ chồng không thể nào không có cãi nhau.

Nhưng mà tuyệt đối phải biết điểm dừng, đừng cứ mãi phớt lờ nhau, nếu không thì cho dù tình cảm có tốt đến đâu đi nữa nó cũng sẽ đi đến hồi kết.

Điện thoại đổ chuông, nhưng mà kỳ lạ là không có người nghe máy.

Điều này khiến sắc mặt Tống Vy tối xuống, trong lòng có chút luống cuống.

Cô cắn cắn môi, có hơi không chắc chắn mà nói: “Cậu nói xem có phải là anh ấy cố ý không nhận điện thoại của tớ không?”

Trần Châu Ánh vội vàng lắc đầu: “Sẽ không đâu, chắc chắn là sẽ không làm, sao sếp Đường có thể cố ý không nghe điện thoại của cậu được chứ.”

“Có thật không?” Tống Vy ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vốn dĩ anh ấy là một người có tính tình kiêu ngạo, lạnh nhạt, mấy ngày nay lại chiến tranh lạnh với nhau, tớ và anh ấy đều phớt lờ đối phương. Trong khoảng thời gian này, anh ấy không chủ động nói với tớ một câu nào, cũng không chủ động liên lạc cho tớ.



Có thể thấy được anh ấy là một người rất kiêu ngạo.

“Cho nên, anh ấy không thể làm được chuyện không nghe điện thoại của tớ.”

Lời này làm Trần Châu Ánh không biết phải nói như thế nào.

Đúng là như thế, cô cũng không biết có phải là do sếp Đường cố ý không nghe điện thoại không.

Dù sao thì cô không hiểu rõ người đàn ông này.

Nhưng mà có rất nhiều cặp vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau, quả thật có người muốn hạ một bước, nhưng mà người bên kia vẫn kiên quyết không lùi, tình trạng này có rất nhiều.

Cho nên, cô cũng không biết là sếp Đường có phải là loại người này không.

Mà bây giờ chuyện mà cô có thể làm đó chính là an ủi Tống Vy.

- Nếu quả thật là như vậy, cô hi vọng sếp Đường có thể nhượng bộ, có thể bỏ qua vài tiếng chuông điện thoại của Vy Vy, nhưng

đừng tiếp tục không thèm quan tâm.

Cứ lạnh nhạt thì sẽ thật sự tìm đường chết.

Dù sao thì Vy Vy đã hiểu rõ rồi, đã đồng ý nhượng bộ, nếu như sếp Đường không muốn, vậy thì Vy Vy sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với sếp Đường.

Đồng thời, cuộc chiến tranh lạnh lần này sẽ nghiêm trọng hơn.

Cho nên sếp Đường à anh, nhất định phải nghe điện thoại, nhất định phải nghe, nếu không thì anh không còn vợ nữa đâu.

Trần Châu Ánh chắp tay trước ngực, không ngừng thầm lặng cầu nguyện.

Mà Tống Vy ngồi đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nhìn giao diện đang thực hiện cuộc gọi trong điện thoại, cứ vang lên tiếng tút tút không ngừng, nhưng không có người nào nghe máy, trong lòng càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng lạnh lẽo.

Đến mức hàm răng cắn chặt bờ môi, cảm xúc quanh người từ chờ mong dần dần biến thành âm trầm.

Trần Châu Ánh thấy cô như vậy, trong lòng có chút lo lắng: “Vy Vy..."

“Tớ không sao.” Tống Vy lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Trần Châu Ánh không nói chuyện, vẫn lo lắng nhìn cô như cũ.

Không sao à?

Sắc mặt cô tái nhợt hết cả rồi, làm sao có thể không sao được chứ.

Tổng giám đốc Đường cũng thật là, thật sự là anh không muốn nghe điện thoại của Vy Vy, hay là đang bận chứ.

Nếu như đang bận thì cứ tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn cho cô một tiếng là được mà.

Nhưng mà bây giờ...

“Thiệt tình.” Trần Châu Ánh đau đầu thở dài một hơi.



Rốt cuộc là sao vậy chứ, vất vả lắm cô mới có thể khuyên nhủ Vy Vy, kết quả là đến chỗ sếp Đường thì lại như xe bị tuột xích.

Cô bày tỏ mình không còn cách nào khác.

Tống Vy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi.

Cô âm thầm nói với mình, nếu như vang lên ba tiếng, ba tiếng trôi qua mà vẫn không có người nào nghe điện thoại, vậy thì mình tắt máy, tuyệt đối sẽ không gọi nữa.

Sau đó, cô còn phải suy nghĩ xem mình và Đường Hạo Tuấn có thể tiếp tục ở bên nhau hay không.

Một tiếng…

Tống Vy thở dài.

Hai tiếng…

Tống Vy nhắm mắt lại.

Ba...

Trong lòng cô vừa mới định đếm số ba, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói: “Mợ chủ.”

Tống Vy lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Màn hình điện thoại đã không còn là giao diện đang gọi mà là giao diện đang trò chuyện, phía trên đang bắt đầu tính thời gian.

Vì vậy mới có thể thấy được lúc nãy không phải là cô nghe nhầm.

Trần Châu Ánh thấy Tống Vy sợ run, còn tưởng là Tống Vy không kịp phản ứng, cô lập tức vui mừng kêu lên: “Vy Vy, cậu nghe thấy chưa, nhận rồi nhận rồi, sếp Đường nhận rồi.”

Trình Hiệp ở đâu bên kia giật giật khóe miệng: “Chuyện là... cô Trần, tôi không phải là sếp Đường, cô nhận lầm người rồi.”

Nghe nói như thế, biểu cảm vui vẻ trên mặt Trần Châu Ánh lập tức biến mất không còn tâm hơi, cô quát lên với điện thoại: “Anh không phải là sếp Đường thì nghe điện thoại làm cái gì, còn hại tôi vui vẻ một phen, anh có biết là Vy Vy đã nghĩ thông suốt rồi không hả. Đồng ý nghe lời sếp Đường rời khỏi nơi này, đồng ý làm hòa với sếp Đường, kết quả chủ động gọi điện thoại cho sếp Đường, mà sếp Đường lại không chịu nghe, bây giờ vất vả lắm mới có thể nhận điện thoại, kết quả không phải là sếp Đường mà lại là anh. Anh không có chuyện gì làm mà lại lấy điện thoại của sếp Đường, anh vượt quyền rồi có đúng không hả?”

Cô gào thét một trận làm Trình Hiệp ngơ ngẩn cả người, một hồi lâu sau mới phản ứng lại được, sau khi tiêu hóa câu chữ trong lời nói của cô, rốt cuộc cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra là mợ chủ đã nghĩ thông rồi, muốn chủ động làm hòa với sếp Đường.

Nhưng sếp Đường đã không nghe điện thoại, khiến mợ chủ lo lắng bất an.

Được rồi, bọn họ có lỗi với mợ chủ, nhưng mà bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Thở dài một hơi, Trình Hiệp vuốt huyệt thái dương: “Cô Trần, cô cũng đừng có mắng tôi, sếp Đường không nghe điện thoại chắc chắn là có chuyện gì đó nên mới không tiện nghe, cho nên mới để tôi nghe.”

“Hừ, vậy tại sao ngay từ đầu anh lại không nghe đi?” Trần Châu Ánh bực bội nói.

Tống Vy nghe thấy không phải là Đường Hạo Tuấn cố ý không chịu nghe điện thoại của cô, mà là bận việc, trái tim nơi cổ họng cũng đã có thể rơi xuống chỗ cũ, cả người thả lỏng hơn nhiều, gương mặt trắng bệt cũng dần dần hồng hào hơn.

Là cô đã hiểu lầm anh rồi.