Trần Châu Ánh đưa đôi đũa cho cô: "Cậu xem, những thứ này không phải đều là thứ cậu thích ăn sao, đều là do sếp Đường đặc biệt xuống bếp bảo người làm đó, hơn nữa còn đứng nhìn họ làm.”
“Nhìn họ làm?” Tống Vy nhướn mày.
Trần Châu Ánh gật đầu: "Đúng vậy, tổng giám đốc Đường ở trong bếp ít nhất nửa giờ mới đi ra, vì vậy không phải là anh ấy đứng nhìn họ làm thì là gì, thế nên sếp Đường quả thực rất qua tâm đến cậu đó, Vy Vy.”
“Tớ biết anh ấy quan tâm tớ.” Tống Vy cụp mắt xuống.
Advertisement
Trần Châu Ánh nhìn cô: "Vậy mà cậu còn cãi nhau với anh ấy, còn đuổi anh ấy ra khỏi phòng, mặc dù sếp Đường...”
“Châu Ánh, cậu còn nhớ lúc tớ sinh An An không?” Tống Vy đặt đũa xuống, đột nhiên ngắt lời cô ấy.
Trần Châu Ánh gật đầu: "Nhớ, lúc đó cậu mới mang thai An An được sáu tháng, chúng ta còn đang tham gia thi đấu quốc tế, trận chung kết sắp bắt đầu, nhưng lúc đó, sếp Đường xảy ra chuyện, mất tích trong hiện trường hỏa hoạn, sau khi cậu biết đã chịu sự đả kích quá lớn làm động đến thai vì vậy An An mới bị sinh non. Nói thật, đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy phụ nữ sinh con, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy lại chính là sinh non. Lúc đó nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, phía dưới chảy đầy máu, cả người tớ đều bị dọa sợ đến ngây người, thậm chí có độ còn bị ám ảnh, sợ sinh con luôn.”
“Đúng vây, cậu đều nhớ.” Khóe miệng Tống Vy khẽ kéo ra, lộ ra một nụ cười chua xót.
Trần Châu Ánh vô cùng khó hiểu: "Vy Vy, tại sao cậu lại đột nhiên nói đến chuyện này?"
“Tớ chính là muốn nói cho cậu biết tại sao tớ lại cãi nhau với Hạo Tuấn, tại sao không chịu nhượng bộ.” Tống Vy xoa xoa ấn đường: “Lần đó, Hạo Tuấn một mình đi đối phó với Đường Hạo Minh, mất tích dưới mưu kế của Đường Hạo Minh, sau khi tớ biết, cả người đều lo lắng đến mức sinh non, nằm trong bệnh viện mấy ngày, tớ đều không thể yên lòng mà chăm sóc cơ thể mình, thậm chí cũng không đi xem An An, trong lòng đều là anh ấy, đều là sự lo lắng cho anh ấy, lo lắng xem rốt cuộc anh ấy có an toàn không, sợ rằng anh ấy có phải đã chết rồi không. Những ngày đó, đối với tớ mỗi một ngày đều dài như một năm, tớ chưa từng cảm thấy thời gian sao lại dài như vậy. Tớ rất muốn mau chóng hồi phục để đi tìm anh ấy, nhưng cơ thể tớ lại không khỏe, tớ chỉ có thể gặm nhấm nỗi lo lắng về anh ấy, nằm trong viện mấy ngày, đợi đến lúc có thể xuống giường, nhanh chóng về nước tìm anh ấy.”
“Tờ biết, tớ và Hạ Hạ còn có Bảo Châu đều nhìn thấy.” Trần Châu Ánh vừa nói vừa nắm lấy tay cô.
Lúc đó, Vy Vy đã lo lắng cho sếp Đường như thế nào, vì sự mất tích của sếp Đường mà đau khổ ra sao, những người bạn như bọn họ đều đã nhìn thấy. Bọn họ còn khuyên cô đừng nghĩ nhiều, sếp Đường sẽ không sao, để cô có thể sớm khỏe lại.
Tống Vy hít sâu một hơi: "Trải qua lần hoảng hốt lo sợ đó, tớ đã thề rằng không muốn lại trả qua một lần nữa, bởi vì không ai biết được, lần thứ hai có còn may mắn như vậy không, ngộ nhỡ lần thứ hai, anh ấy thực sự không còn nữa, tớ và con sẽ phải làm thế nào?”
"Vy Vy, ý của cậu là...”
"Hạo Tuấn muốn quyết chiến với Đường Hạo Minh, với tính cách của Đường Hạo Minh, nếu đã đưa ra lời quyết chiến, vậy thì trận chiến này sẽ chính là không chết không buông xuôi, hai người bọn họ sẽ phải có một người phải chết, nếu không chết cũng nhất định sống dở chết dở. Hạo Tuấn lo trận quyết đấu này có thể sẽ liên lụy đến tớ và bọn trẻ, vì vậy anh ấy muốn đưa tớ và bọn trẻ đi. Hiện tại đã đưa Hải Dương và Dĩnh Nhi đi rồi, chờ tớ tham gia cuộc thi xong sẽ mang tớ và An An đi, đến tụ họp với bọn trẻ, nhưng tớ không muốn đi.” Tống Vy cau mày lại.
Trần Châu Ánh nói: "Thực ra, sếp Đường đều vì muốn tốt cho cậu.”
“Tớ biết.” Tống Vy cắn môi: “Anh ấy lo lắng cho tớ, sợ tớ xảy ra chuyện, nhưng tớ không đi cũng là vì lo lắng cho anh ấy, tớ đã trải qua chuyện anh ấy một mình đối phó với Đường Hạo Minh một lần rồi, tớ không muốn trải qua lần thứ hai, tớ muốn ở cùng anh ấy, tớ muốn cùng anh ấy đối mặt, chứ không phải ở một nơi khác mà không biết tình hình của anh ấy. Nếu như vậy, có khác nào cảm giác lúc tớ sinh An An mà không biết an nguy của anh ấy thế nào đâu chứ?" Tống Vy nhắm mắt lại, nói.
Trần Châu Ánh gật đầu: "Như vậy cũng đúng, tớ đại khái đã biết được nút thắt của hai người ở chỗ nào rồi, một người muốn bảo vệ vợ mình, vì để vợ mình không bị kẻ địch tính kế hãm hại nên mới đưa vợ đi. Mà một người muốn đồng cam cộng khổ với chồng, muốn nắm bắt được tin tức của chồng mọi lúc, vì vậy một lòng muốn ở lại. Hai người đều là vì đối phương nhưng lại không có cách thoả hiệp, vì vậy mới cãi nhau."
Tống Vy ừ một tiếng: "Không sai."
Trần Châu Ánh thở dài: "Các cặp đôi khác cãi nhau không phải là những chuyện vặt vãnh thì chính là những chuyện lớn như nɠɵạı ŧìиɧ, bạo lực gia đình. Hay thật, vợ chồng hai người cãi nhau lại đều là vì đối phương, nhưng đối phương lại không chấp nhận, đây rốt cuộc là cãi nhau hay là đang thể hiện tình cảm một cách biến tướng vậy?"
Tống Vy mím đôi môi đỏ mọng, không nói gì.
Trần Châu Ánh chớp chớp mắt: "Vốn dĩ tớ lên đây là muốn giúp sếp Đường khuyên cậu, dù sao sếp Đường đưa cậu đi là vì lo cho sự an nguy của cậu. Nhưng hiện tại nghe cậu nói những điều này, tớ lại biết rằng tớ không thể khuyên nổi, bởi vì nếu tớ khuyên cậu nghe lời sếp Đường thì không công bằng với cậu. Nhưng nếu tớ khuyên sếp Đường nghe theo cậu thì lại không công bằng với sếp Đường. Dù sao hai người các cậu đều là vì đối phương chứ không vì bản thân mình, vì vậy những người trung gian như bọn tớ không biết nên làm thế nào để giúp hai người làm hoà."
Tống Vy kéo khóe miệng: “Tớ và Hạo Tuấn bây giờ chính là đang đi vào một ngõ cụt, nếu một trong hai bọn tớ không chịu lùi bước nhượng bộ, tớ đoán rằng tớ và Hạo Tuấn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh.”
“Nhìn ra được rồi.” Trần Châu Ánh gật đầu: “Vì vậy Vy Vy, cậu bằng lòng lùi một bước sao? Nghe theo sếp Đường, sau khi cuộc thi kết thúc sẽ rời khỏi đây?”
Tống Vy lắc đầu: "Tớ đã nói rồi, tớ không thể trải qua chuyện không thể biết được tin tức của anh ấy, không biết anh ấy có bình an hay không một lần nữa được, vì vậy tớ sẽ không nhượng bộ, tớ chỉ có thể chấp nhận anh ấy nhượng bộ thôi.”
"Vậy thì chịu rồi, hai người chỉ có thể chiến tranh lạnh tiếp thôi, tính cách mềm yếu như cậu mà còn không bằng lòng nhượng bộ, với tính khí khó ngửi kia của sếp Đường sẽ càng không thể.” Trần Châu Ánh nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào.
Tống Vy cụp mí mắt xuống, không nói gì nữa.
Trần Châu Ánh nhét lại đôi đũa vào tay cô: "Được rồi, Vy Vy, ăn cơm trước đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, dù sao hiện tại sếp Đường còn chưa có ý đưa cậu đi, vì vậy đến lúc đó chắc chắn còn có cơ hội xoay chuyển, cậu ăn cơm trước đi, đừng để mình đói liệt người.”
Tống Vy mỉm cười: "Ừ."
Châu Ánh nói đúng, hiện tại Đường Hạo Tuấn còn chưa có ý muốn đưa cô đi, vì vậy trong mấy ngày tiếp theo, cô vẫn còn có cách khiến Đường Hạo Tuấn đổi ý, để cô ở lại.
Vì vậy, cô tuyệt đối không được gục ngã.
Vì để được ở lại cũng vì trận chung kết tiếp theo, cô nhất định phải ăn cơm.
Nói tóm lại là cãi nhau thì cãi nhau, cơm vẫn phải ăn đã.
Tống Vy bắt đầu ăn cơm, Trần Châu Ánh nhìn thấy cô ăn rồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bạn tốt ăn cơm có nghĩa là nhiệm vụ lên đây lần này của cô ấy đã hoàn thành được một nửa, đối mặt với sự dò hỏi của sếp Đường, cô ấy cũng có thể báo cáo.
Có điều một nửa còn lại, nhiệm vụ giúp sếp Đường khuyên giải Vy Vy, cô ấy phỏng đoán rằng sẽ không hoàn thành được.
“Đúng rồi Châu Ánh, An An đâu?” Tống Vy ăn được vài miếng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại hỏi người phụ nữ đang suy nghĩ gì đó ở bên cạnh.
Ánh mắt của Trần Châu Ánh hơi lóe lên, cô định thần lại, cười đáp: "An An vẫn ở chỗ chị Trương, lúc tớ mang cơm lên cho cậu, An An còn đang uống sữa, lúc này chắc cũng đã ngủ rồi, cậu muốn gặp An An sao? Nếu muốn gặp, tớ bảo chị Trương bế An An lên đây.”
Tống Vy lắc lắc đầu, cười nói: "Không cần đâu, nếu An An đã ngủ rồi, tớ không gặp nữa, ngộ nhỡ bế lên đây thằng bé tỉnh rồi lại khóc, đứa bé đó mặc dù không hay khóc nhưng một khi đã khóc cũng rất khó dỗ, ngày mai tớ đi gặp thằng bé sau.”