Nghĩ tới đây, ngón cái của Kiều Phàm vuốt bức ảnh trên giấy tờ tùy thân, sau đó khẽ cười một tiếng, tiếng cười vô cùng dịu dàng, giống như quay lại trước khi khi đối diện với Tống Vy, dáng vẻ dịu dàng này so với loại dịu dàng đó thì có thêm một chút chân thật.
“Người phụ nữ ngốc.” Kiều Phàm nhỏ giọng nói một câu sau thì cất giấy tờ tùy thân đi, rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Rất nhanh thì có một bác sĩ dẫn theo y tá đi vào, là chủ nhiệm khoa phụ sản của bệnh viện này.
“Bác sĩ Kiều.” Danh tiếng của Kiều Phàm rất lớn, là bác sĩ khoa não hàng đầu thế giới, cho nên bác sĩ của bệnh viện này, về cơ bản đều nhận ra anh.
Kiều Phàm nhìn thấy bác sĩ này chìa tay về phía mình, anh để giấy tờ tùy thân của Giang Hạ xuống, cũng chìa tay ra, bắt tay đối phương: “Bác sĩ Peter, chào ông.”
“Bác sĩ Kiều gọi tôi tới, có chuyện gì sao? Là vì cô gái ở bên cạnh cậu sao?” Bác sĩ Peter kéo một cái ghế qua, ngồi xuống ở bên giường bệnh, sau đó liếc nhìn về phía phòng bếp, hỏi.
Advertisement
Kiều Phàm cũng không giấu diếm, ừ một tiếng, coi như thừa nhận: “Tôi muốn biết, tình trạng cụ thể của cô ấy hiện nay.”
Giang Hạ từng khám thai ở bệnh viện, người làm kiểm tra vừa hay là chủ nhiệm của khoa phụ sản này.
Vậy nên nghe thấy vấn đề của Kiều Phàm thì lập tức trả lời: “Nói thật, trạng thái hiện nay của cô gái này không tốt lắm, cơ thể của cô ấy vốn không khỏe mạnh gì, lại huyết đường thấp, thiếu máu, có thể giữ đứa trẻ tới bây giờ, đã là rất không dễ rồi, nếu vận may kém một chút, đứa trẻ trong bụng cô ấy sớm đã mất rồi.”
Nghe thấy lời này, trái tim của Kiều Phàm co rút, sắc mặt cũng đanh lại.
Cụ thể còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh.
Lúc này, bác sĩ Peter lại nói: “Hơn nữa tâm trạng của cô gái này luôn ở trạng thái u uất, như vậy đối với sức khỏe của cô ấy và đứa trẻ trong bụng của cô ấy cũng không tốt, để lâu, nếu còn như vậy nữa, cho dù cô ấy nằm viện điều dưỡng cơ thể, đứa trẻ cũng sẽ không giữ được, tôi trước đó từng kiến nghị với cô ấy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cố gắng khiến tâm trạng thả lỏng, vui vẻ lên, đừng nghĩ nhiều với những chuyện khác, những cô ấy hình như đều nghe không lọt.”
Môi của Kiều Phàm mím thành một đường thẳng, không có nói chuyện nữa.
Bởi vì anh rất rõ, tâm trạng của Giang Hạ tại sao luôn không tốt, luôn không vui vẻ được, bởi vì anh.
Bởi vì sự xuất hiện của anh khiến nhà họ Giang vốn đã tự do, cô đã tự do lần nữa rơi vào trong khủng hoảng và tuyệt vọng.
Cho dù anh không có làm gì cô, làm gì nhà họ Giang, tâm trạng của cô cũng không thể thả lỏng được.
Bởi vì trong lòng cô luôn cảm thấy, anh không phải sẽ không không làm gì với cô với nhà họ Giang, chỉ là vì bây giờ anh đang nằm viện, tạm thời không thể làm gì với bọn họ, đợi sau khi khỏi bệnh, chắc chắn sẽ trả thù nhà họ Giang bọn họ.
Vì vậy, tâm trạng của cô sao có thể tốt lên, cô luôn thấp thỏm lo sợ, bất an.
“Bác sĩ Kiều?” Thấy Kiều Phàm thất thần, bác sĩ Peter nghi hoặc khua tay trước anh: “Cậu làm sao vậy?”
Ánh mắt của Kiều Phàm lóe lên, hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu: “Tôi không sao.”
Bác sĩ Peter mỉm cười: “Bác sĩ Kiều, cậu hỏi về cô gái này, thiết nghĩ chắc chắn là rất quan tâm cô gái này nhỉ, nếu đã như vậy, vậy cậu khuyên cô ấy, bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung, nhất định phải thả lỏng tâm trạng, nếu không đứa trẻ này thật sự không giữ được.”
Kiều Phàm siết chặt nắm đấm, giọng nói có hơi khàn rồi đáp: “Tôi biết, tôi sẽ, có điều tiếp theo nằm viện điều dưỡng, vẫn cần các ông nhọc lòng một chút, đợi tôi khỏe rồi, tôi sẽ ở bệnh viện các ông nhận chức bác sĩ khoa não một khoảng thời gian.”
Nghe thấy lời của Kiều Phàm, mắt của bác sĩ Peter lập tức sáng lên, cả người rất phấn khích: “Vậy thì quá tốt rồi.”
Ông ta không chỉ là chủ nhiệm của khoa phụ sản, còn là phó viện trưởng của bệnh viện, viện trưởng đời tiếp theo, đương nhiên phải suy nghĩ cho bệnh viện, nghe thấy Kiều Phàm sẽ ở lại làm bác sĩ của bọn họ, cho dù chỉ là một khoảng thời gian, cũng đủ khiến ông ta cảm thấy vui mừng.
Dù sao cho dù là bác sĩ hàng đầu thế giới, hay là bác sĩ khoa não trẻ nhất thế giới, nhận chức ở bệnh viện bọn họ, truyền ra ngoài, địa vị của bệnh viện của bọn họ chắc chắn sẽ tăng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn vì Kiều Phàm tới bệnh viện bọn họ mà chấp nhận chữa trị, bệnh viện bọn họ không cần lo không ai đầu tư rồi.
Càng nghĩ càng phấn khích, bác sĩ Peter dứt khoát đứng dậy, trên mặt không che giấu được niềm vui của: “Yên tâm đi bác sĩ Kiều, chuyện điều dưỡng của cô gái này cứ giao cho bệnh viện chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến cô ấy và đứa trẻ trong bụng của cô ấy tiếp nhận điều dưỡng và chữa trị tốt nhất.”
Kiều Phàm ừ một tiếng: “Làm phiền các ông rồi.”
“Đâu có đâu có, là bệnh viện chúng tôi hưởng ké hào quang của anh mới đúng.” Bác sĩ Peter rất khách sáo mà cười nói, sau đó nhìn thời gian: “Bác sĩ Kiều, thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có một ca mổ đẻ phải làm, phải cáo từ rồi, tôi sẽ dặn dò xuống, sẽ sắp xếp phòng bệnh và các phương án điều dưỡng cho cô gái này.”
“Được.” Kiều Phàm gật đầu, đưa giấy tờ tùy thân của Giang Hạ qua.
Sau khi bác sĩ Peter nhận lấy, dẫn y tá rảo bước rời đi.
Kiều Phàm vào sau khi bọn họ đi thì nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, làm sao khiến Giang Hạ cải thiện trạng thái tâm lý.
Anh luôn biết trạng thái tâm lý của Giang Hạ không tốt, rất đè nén, rất bất an, rất thấp thỏm, cũng biết cứ như vậy, không có lợi cho sức khỏe của cô.
Nhưng lại không ngờ, thế mà sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng của cô.
Anh vốn định, tìm thời gian từ từ điều chỉnh trạng thái tâm trạng của cô.
Nhưng bây giờ xem ra, dường như là không thể rồi.
Đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh đã mở ra, Giang Hạ bê một ấm trà từ bên trong đi ra, nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ còn một mình Kiều Phàm, không khỏi có chút ngạc nhiên: “Ớ? Người đâu?”
“Ai?” Kiều Phàm mở mắt ra nhìn cô.
Giang Hạ cũng không che giấu, mở miệng hỏi: “Vừa rồi khi tôi ở phòng bếp, nghe thấy có người tới, anh còn nói chuyện với đối phương, cho nên tôi pha trà, kết quả không ngờ, người đã đi rồi.”
“Bọn họ quả thật đã đi rồi.” Kiều Phàm liếc nhìn cửa phòng bệnh.
Giang Hạ nhìn ấm trà trong tay mình: “Vậy trà này pha uổng rồi.”
Kiều Phàm đen mặt: “Người đi rồi tôi còn ở đây, tôi không thể uống sao?”
Sao lại pha uổng chứ?
Thì ra trà này, cô căn bản không có nghĩ tới anh.
Giang Hạ chớp mắt: “Không được, anh bây giờ không thể uống quá nhiều trà, cho nên trà này anh vẫn là đừng uống, không có lợi cho sự hồi phục đối với xương của anh, tôi lát nữa pha cái khác cho anh.”
Nói xong, cô bê ấm trà xoay người quay lại phòng bếp, nói cái gì cũng không chịu cho anh uống trà.
Kiều Phàm tức phát cười.
Người phụ nữ này thật sự khá cố chấp.
Có điều sự cố chấp vừa rồi của Giang Hạ ngược lại khiến anh nhớ tới dáng vẻ lúc nhỏ của cô.
Cô lúc nhỏ cũng cố chấp như vậy.
Bỏ đi, không uống thì không uống, thuận theo cô một chút, khiến cô từ từ giảm bớt sự hoảng sợ và bất an đối với anh, có lẽ như vậy, tâm trạng của cô có thể từ từ điều tiết.
Nghĩ như vậy, Kiều Phàm cầm tạp chí y học ở một bên lên, bắt đầu đọc.
Ở một bên khác, Tống Vy cuối cùng đã tỉnh, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà ấm áp.
Cô day huyệt thái dương, chống người muốn ngồi dậy.
Kết quả vừa ngồi dậy một chút thì đυ.ng và chỗ không thoải mái nào đó, eo lưng đau nhức, khiến cô hừ một tiếng, sau đó lại nằm vật trở lại giường, đầu óc chấn động có chút choáng váng.
Cách đó không xa, người đàn ông ngồi trên sô pha làm việc nghe thấy động tĩnh, vội vàng để chiếc laptop trên chân xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh giường, nhìn thấy cô nhíu chặt mày, ánh mắt mơ màng, đôi môi của anh hơi cong lên: “Tỉnh rồi à?”