"Hơn nữa, ngộ nhỡ Lê lão gia bị vẻ đẹp của tôi làm cho kinh ngạc, muốn đứng dậy nói chuyện với tôi thì sao?"
Lê Văn Ca tiếp nhận lời nói của Mộ Thừa Huyền, trêu chọc một cách không có giới hạn.
Chỉ có như vậy, hắn này mới có thể dẹp bỏ lòng nghi ngờ đổi với cô.
"Ngay cả một người già cũng không buông tha, cô thật sự là một hồ ly rất xấu xa."
Mộ Thừa Huyền kéo Lê Vãn Ca qua, bàn tay hung hãng năm chặt lấy eo cô, nhéo một cái.
Động tác như vậy chỉ có thể xảy ra trong lúc nam nữ thân mật, là "hình
phạt” đặc biệt của hắn dành cho cô.
"Nói không chừng, đến lúc đó tôi thể hiện sức hấp dẫn của mình ra. Nếu như ba vợ trước của anh bị tôi làm cho tỉnh dậy, tôi liền tìm anh đòi phần thưởng nha?"
Lê Văn Ca mỉm cười quyến rũ với hắn, vẻ mặt ung dung thản nhiên, giãy khỏi vòng tay của hắn, bước vào phòng bệnh.
Mộ Thừa Huyền yên lặng nhin bóng lưng xinh đẹp của cô, đôi lông mày như mực dần dần dãn ra.
Haha, có lẽ thần kinh của chính mình thực sự quá nhạy cảm, cô ấy và kẻ sát nhân kia hoàn toàn là hai người khác nhau,
It nhất, người vợ trước phạm tội gϊếŧ người của hắn rất tôn trọng ba minh, nên cô chắc chắn sẽ không nói ra những câu khinh bạc, thậm chí vui đủa như vậy.
Phòng bệnh thuộc tiêu chuẩn thấp nhất trong bệnh viện, một phóng có bốn bệnh nhân, nam nữ lẫn lộn.
Giường bệnh của ba ở phía trong cùng, được che bằng một tấm màn.
"Tich tích tích", dụng cụ y tế phát ra âm thanh máy móc nặng nề.
Ba nhắm chặt hai mắt nằm bất động, khắp người đầy các loại ống y tế, thoạt nhìn rất không tốt.
Nước mắt lập tức tràn ra đầy hốc mắt.
Lê Vân Ca vội lấy tay che miệng, sợ chinh mình phát ra tiếng khóc.
Ba, người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời.
Từng cao lớn như vậy, vĩ đại như vậy, như một ngọn núi vững chắc luôn bảo vệ cô, nhưng bây lại trở thành bộ dáng như thế này...
"Ba, tiền viện phi và tiền thuốc men của ba con tạm thời giải quyết xong. Ba phải kiên cường lên. Bác sĩ Trương nói tình trạng của người đang từ từ khá lên, có khả năng rất cao sẽ tỉnh lại!"
Lê Cảnh Hàng nắm lấy tay ba minh, nói với giọng nghẹn ngào.
Cả hắn và Từ Từ đều không phát hiện ra, Lê Văn Ca đã đi vào trong phòng bệnh.
"Ba, bác sĩ nói ba có thể nghe thấy chủng con nói chuyện, con muốn nói cho ba, ba không cần lo lắng cho con và Cảnh Hàng, chúng con đều rất tốt, còn có Tiểu Ngữ... Cháu gái của ba, sang năm sẽ đi nhà trẻ, ba cần phải mau mau tinh lại, con bé mỗi ngày đều nói muốn nghe ông ngoại kể chuyện... "
Từ Từ vừa khóc vừa xúc động nỏi.
Trước khi ba vợ chảy máu não trở thành nguời thực vật, ba vợ là một người rất có năng lực và được kinh trọng, ông luôn thích làm từ thiện, đối xử với cô và Cảnh Hàng cũng rất tốt
Điểm đen cả đời đoán chừng chính là đi tìm phóng viên chặn cửa phòng khách sạn, muốn có một lời giải thịch từ Cố Thửa Huyền.
Con gái đã bị cưỡиɠ ɧϊếp, là một người ba muốn tim người gây ra hoa để nghe một lời giải thích, cũng không có quả đáng đi?
Cô thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà một người tốt như vậy cỏ thể rơi vào hoàn cảnh như vậy, ông trời thật không công bằng!
Đang nói chuyện, điện thoại di động của Lê Cảnh Hàng vang lên.
"Alo... anh Vương, mấy ngày nay tôi đến bệnh viện có chút việc nên chậm trễ một tỷ. Công việc đó tôi muốn làm, xin anh giữ lại cho tôi... tõi..."
Thái độ của Lê Cảnh Hàng rất hèn mon, hèn mon đến tận cùng nhưng vẫn biến thành thất vọng, vẻ mặt cầu xin nói: "Vâng, không sao cả. Anh có thể gọi thợ khác trước. Nếu còn có việc, xin anh nhớ giữ lại cho tôi. Còn có tiền lương ứng trước... Alo, anh Vương, anh Vương!"
Người ở bên kia điện thoại dường như đã cúp máy.
Lê Cảnh Hàng nắm chặt điện thoại, bàn tay nắm thành nắm đấm, vẻ mặt rất tức giận, nhưng ẩn nhẫn không có phát tát,
"Chồng, chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ Tử rất lo lắng, đặt tay lên vai Lê Cảnh Hàng, nhẹ giọng hỏi.
"Không có việc gi, anh Vương vội vàng đẩy nhanh tiến độ, công việc vận chuyển xi măng giao cho công nhân mới."
"Còn anh thì sao?"
"Sau đó đã nói nếu có công việc mới anh Vương sẽ thông báo cho anh. Anh làm việc siêng năng lâu như vậy dưới tay anh ta, anh ta sẽ không quên anh..."
"Anh ta sẽ không quên anh đâu. Khi làm những việc cực nhọc, bẩn thỉu thì nhớ đến anh. Nhưng đến lúc phát lương thi anh ta liền giả vờ chết. Cộng với tháng trước, tính ra anh ta đã nợ chủng ta mấy tháng tiền lương. Nếu không phải vi anh ta nợ tiền lương của chúng ta thì tiền viện phí của ba cũng sẽ không nợ nhiều như vậy?"
Từ Từ có chút không chịu được nữa, oản giận đến đỏ cả mất.
Cô xuất thân cũng là thiên kim đại tiểu thư, không nghĩ tới sẽ trở thành một người chi biết oán hận cuộc sống như chị dâu Tưởng Lâm..
Chỉ là mấy năm nay cuộc sống khổ cực dã mài mòn sự nhẫn nại và hảo quang của một đại tiểu thu, biển cô trở thành một người phụ nữ bình thường suốt ngày lo củi, gạo, dầu, muối.
"Về chuyện này, anh sẽ tìm cách. Em đừng lo lắng, anh Vương không cần anh. Anh sẽ đi công trường khác. Sẽ luôn có chỗ thiếu người. Anh..."
"Anh còn không hiểu sao? Mấu chốt của vấn đề không phải là người ta có cần anh hay không mà là anh chưa tìm được hưởng đi đúng đắn nhất!"
Từ Từ buông bàn tay đang trần an minh của Lê Cảnh Hàng ra, lau nước mắt và nói: “Anh và em cùng học đại học, Ngành học chúng ta là MBA, quản trị kinh doanh. Kết quả anh nhìn xem hiện tại anh đang làm gi. Công nhân, thợ hồ, thợ đóng gạch... anh cứ như vậy thì làm sao có tiền đồ, Tiểu Ngữ đi theo chủng ta, làm sao có tương lai?"
"Anh có thể làm gi bây giờ? Em cho rằng bao năm qua anh không cố gắng sao? Mộ Thừa Huyền đã ra lệnh, thì công ty nào dám thuê anh. Sau khi nhà họ Lê phá sản, ai lại có ý định đầu tư vào anh? Em nghĩ anh muốn anh ở trên công trường à? Không phải vì lương trên công trường cao và trả lương cũng nhanh. Anh cũng nghĩ muốn cho em, cho Con và ba một cuộc sống tốt hơn!"
Lê Cảnh Hàng thống khổ ôm đầu.
Những năm gần đây, đừng nói đến thiếu gia nhà họ Lê kiêu ngạo, ngay cả tôn nghiêm của một người đàn ông bình thường cũng bị hiện thực tàn khốc đập cho tan nát.
"Xin lỗi chồng, em không chán ghét anh không đủ cố gắng, em chi là không muốn nhìn thấy tài năng của anh bị chôn vùi..."
Từ Từ ôm lấy Lê Cảnh Hàng, hối hận vi minh đã nói quá nhiều, cô khuyên nhủ hần: "Anh cũng nói là mấy năm nay Mộ Thừa Huyền cố tình chèn ép nên không có công ty nào dám thuê anh. Bây giờ anh ấy chủ động lo tiền thuốc thang cho ba chúng ta. Đại biểu cho việc anh ấy muốn bắt tay giảng hòa lại với anh. Không bằng... không bằng bây giờ anh đến nói chuyện với anh ấy, cầu xin anh ấy cho chúng ta còn đường sống. Chúng ta..."
"Em câm miệng!"
Lê Cảnh Hàng ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu hung dữ chưa bao giờ nói với vợ, lạnh lùng nói: "Em bảo anh cầu xin một tên ác ma đã gϊếŧ em gái của anh, còn bảo anh cầu xin một tên cầm thú đã khiến ba anh biến thành người thực vật. Em cho rằng anh là cái?"
"Em..."
Từ Từ chậm rãi nuốt nước bọt, cũng cảm thấy mình lời nói của mình quá bốc đồng, quả ích kỷ, quả không quan tâm đến Lê Cảnh Hàng.
"Không cần cầu xin anh ấy, cầu xin tôi là được."
Lê Văn Ca lặng lẽ ở bên cạnh, sau khi nghe xong loạt đoạn đối thoại giữa anh trai và chị dâu, chịu đựng đau đón trong lòng, mặt không đổi sắc nói với bọn họ.
"Lại là cô, người phụ nữ không biết xấu hổ này, ai cho cô đến phòng bệnh của ba tôi?"
Lê Cảnh Hàng trừng mắt nhìn Lê Vân Ca một cách hung ác, giống như
khi hắn trừng mất nhin vào Mộ Thừa Huyền.
Trong mắt hắn, người phụ nữ này là con chó của Mộ Thừa Huyền!