Chương 46: Một trăm triệu, cô là của tôi rồi

Ảnh đèn tập trung, Lê Văn Ca cười rạng rỡ, xinh đẹp, giống như một đóa hồng nở giữa đêm.

"Tôi không có gì để quyền, thứ duy nhất có thể quyền chỉnh là bản thân tôi."

Cô nói xong, ngón tay thon thả mở chiếc áo choàn màu bạc trên người ra.

Áo choàng tơ tầm thuận theo cơ thể thướt tha của cô mà rơi xuống.

Dưới cái áo choàng là chiếc váy hai dây bó sát màu tím đậm dài đến đầu gối, khiển cơ thể gợi cảm của cô càng trở nên mê người.

"Ai ra gia cao thì tôi liền là của người đó."

Lê Vân Ca giống như yêu tinh, không chút kiêng dè gì mà phơi bày cơ thể tuyệt đẹp của mình.

Lời nói dù là nói đối với tất cả mọi người, nhưng ảnh mắt lại chỉ quấn quýt với Mộ Thùa Huyền.

Khuôn mặt anh tuấn của anh lạnh lùng, tay nắm chặt thành quyền,

"Am..." hội trường bùng nổ.

"Cải... cải này..."

MC căng thẳng mà mồ hôi đầy đầu, cho dù kinh nghiệm có phong phú thế nào thì nhất thời cũng không thể xử lý loại tình huống này:

Đáng chết, lại là người phụ nữ này!

Tôn Hiểu Hiểu ở một bên, mắt thấy sự chú ý bị cướp mất, tức đến biển sắc, không quan tâm gì tới hình tượng mà mắng Lê Văn Ca: "Con gà hoang từ đầu tới, chạy tới làm loạn buổi tiệc từ thiện của chúng tôi, muốn bản thi đi nơi khác bản, đừng hạ thấp đẳng cấp của bữa tiệc!"

Lê Văn Ca không hề tức giận, phong tình vạn chủng mà vuốt vuốt tóc: "Lời này của Tôn đại minh tinh quả cực đoan rồi. Tôi và cô giống nhau, đều quyên góp thứ quý giá nhất đối với minh, cái gọi là vật quyên góp

cũng không phân sang hèn, sao có thể gọi là bán chứ? Chẳng lẽ dây chuyền ngọc trai của cô thì sẽ phải cao quý hơn chút sao?"

"Cô... Cô đây là đang đổi trắng thành đen, bảo vệ đâu, bảo vệ ở đâu, mau dua cô ta dil"

Tôn Hiểu Hiểu bị Lê Vãn Ca làm cho nghẹn họng, chỉ đành gọi bảo vệ.

"Tôi ra giá năm triệu!"

Trong đảm người, lại đã có người giơ bảng ra giá.

Tôn Hiểu Hiểu, đại minh tinh này, đứng trước Lê Vãn Ca càng giống như một tên hề không có phong độ, lập tức không thể so sánh được nữa.

"Tôi ra giả một nghìn vạn!"

Người ra giá, từng đợt nối từng đợt, ngày càng nhiều.

Đàn ông có tính chiếm hữu đáng sợ, là sinh vật không chịu được kích tướng nhất.

Càng huống hồ, "vật thắng lợi" còn là vật tuyệt với như Lê Vãn Ca, cuộc đấu giá của hội trường tiến hành đến bước gay cấn.

"Năm ngàn vạn!"

Một vị công tử danh môn nào đó trực tiếp nâng giá lên năm lần.

Trong phòng tiệc, lại là một trận bùng nổ.

"Quả kinh người rồi, Triệu công tử đã ra giá năm nghìn vạn, xem ra mị lực của Lê tiểu thư chúng ta quả thực quá mạnh rồi!"

MC kích động nói.

Vẻ mặt của Lê Vãn Ca lại bình tĩnh.

Ånh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi Mộ Thừa Huyền.

Anh đứng khoanh hai tay, cơ thể cao lớn bình tĩnh đứng ở cửa ra vào, cử như vậy mà nhìn cô từ xa, khuôn mặt anh tuấn, đoán không ra cảm xúc gi.

Từ đầu tới cuối vẫn không ra giá.

"Năm nghìn vạn lần một, năm nghìn vạn lần hai... Còn có người ra giá cao hơn Triệu công tử không?"

MC đem micro hướng về phía khán giả,

Đám người im bặt, không ai ra giá nữa.

Lê Vân Ca quả thực là một vật tuyệt vời, nhưng bỏ năm ngàn vạn để mua một người phụ nữ, là người có tiền thế nào đi nữa, cũng sẽ không kích động như vậy.

"Xem ra, Lê tiểu thư tối nay sẽ được Triệu công tử đưa đi rồi, cô có đồng ý không?"

MC lại chuyển micro qua cho Lê Vãn Ca.

"Sớm đã nghe nói Triệu công tử phong lưu phóng khoáng, không ngờ còn là một người tâm thiện, tôi trước tiên thay mặt người ở khu vực khỏ khăn cảm ơn năm ngàn vạn này của ngài ấy, tôi cũng nhất định sẽ không khiến ngài ấy thất vọng."

Lời này quá ái muội rồi, đã khiến cho Triệu Quang Hoa ở dưới sân khấu ngứa ngáy.

"Tám ngàn vạn!"

Lúc này lại có nguời ra giá.

"Lê tiểu thư, đáng với cái giả cao hơn!"

Kiều Tư Nam nhếch mày, cười như không cười nói.

Anh đứng dậy, trực tiếp đi lên sân khấu, tất cả mọi người đều nín thở.

Anh mắt của Mộ Thừa Huyền liền thu chặt lại mấy phần.

"Hôm đó, tôi không ở sân bay đợi em, hôm nay... Tôi ở trước mặt mọi người bày tỏ tâm ý của tôi với em một lần nữa."

Anh nói rồi trực tiếp quỳ một chân, đưa cải nhẫn kim cương ở bệnh viện hôm đó tới trước mặt Lê Văn Ca: "Tám ngàn vạn không phải là mua em, chỉ là muốn làm em vui vẻ, làm vợ của tôi, được không?"

Lời cầu hôn tới đột ngột quả thực rất lãng mạn, cũng rất ngang tàng. Toàn bộ nữ giới có mặt đều đố kị mà nghiên răng nghiên lợi, đàn ông thi hâm mộ đến mức suýt chút rơi nước miềng.

Không ai nghĩ Lê Văn Ca sẽ từ chối.

Lê Văn Ca nhin chiếc nhẫn mà người đàn ông đưa tới, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Được thôi, tôi thử trước cái nhẫn này tôi đeo có hợp hay không."

Mắt thấy tay của cô sắp đeo chiếc nhẫn vào.

"Cô dám!"

Thanh âm đột ngột của Mộ Thừa Huyền phá vỡ cảnh đẹp này.

"Một trăm triệu, cô là của tôi rồi."

Cả người anh phát ra hàn khí âm u, bước lớn về phía sân khẩu, bá đạo mà bế bổng cô lên.

Mọi người đều ngây người.

"Tôi đương nhiên là của anh rồi."

Lê Vân Ca ôm chặt lấy cổ anh, nụ cười giảo hoạt giống như một con hổ

ly.

Anh ôm cô rời khỏi hội trường.

Kiều Tư Nam duy trì tư thế quỳ một chân, tay cầm nhẫn cứng đờ giữa

không trung.

Chản nản mà cười.

Mộ Thừa Huyền mở cửa phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn, trực tiếp đặt cô lên giường. . Tiên Hiệp Hay

Nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ, theo đó là cơ thể nặng nề của anh liền đè xuống.

"Mộ tiên sinh, gấp như vậy sao?"

Lê Văn Ca không phản kháng, ngược lại lại bày ra tư thế mê người mà

mê hoặc anh.

"Người phụ nữ đã bỏ ra một trăm triệu để mua thì tất nhiên muốn biết là mùi vị gì rồi."

Anh nhin người phụ nữ dưới thân, ảnh mất đυ.c ngầu, dần dần trở nên

không giống chinh mình.

"Anh bỏ ra một trăm triệu để mua tôi, nên là tôi phục vụ anh."

Lê Vân Ca nói xong liền đổi khách làm chủ, đẩy ngã anh.

Ngón tay thon dài của cô cởi từng cúc áo của anh, từng cái hôn nóng bỏng rơi xuống.

"Cô, yêu tinh này!"

Hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, bàn tay lớn nấm lấy cải tay không an phận của cô, tiện tay lấy đồ bảo hộ được chuẩn bị sẵn ở trên đầu giường.

"Đừng, như vậy thì không có cảm giác gì nữa..."

Lê Văn Ca ngăn anh lại, dùng thái độ nồng nhiệt mà xua tan lí trí của

anh.

"Tôi không thích để lại phiền phức."

Anh lạnh lùng nói.

"Yên tâm đi, loại việc này, tôi sẽ sử lý ổn thỏa, sẽ không có phiền phức đâu, anh chỉ cẩn tận hưởng hết mình là được."

Nói xong, cô trực tiếp cởi bỏ hết đồ trên người.

Mộ Thừa Huyền hoàn toàn mất khống chế.

Màn đêm kiểu diễm, căn phòng kí©ɧ ŧìиɧ.

Anh giống như một con dã thú, mê đắm, muốn cô hết lần này đến lần khác.

Cảm giác mất khổng chế này quen thuộc như vậy.

Cơ thể của người phụ nữ này cũng quen thuộc như vậy.

Lúc trời sáng, Mộ Thừa Huyền đột nhiên tỉnh táo.

Trong căn phòng tối đen, ánh mắt bên nhọn của anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ mệt đến ngủ say ở bên cạnh, sau đó đột nhiên lôi cổ dậy.

"Nói, cô rốt cuộc là ai!"