Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Phượng Song Bảo: Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn

Chương 32: Daddy, không cho phép ức hϊếp mami

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơ thể Lê Vãn Ca hơi run, giống như một con cừu non rơi vào bẫy, dốc hết sức tìm đường thoát.

"Mộ tiên sinh, tôi..."

"Đừng nói với tôi vẫn còn đến kỳ."

Ngón tay dài của Mộ Thừa Huyền chặn môi cô lại, thanh âm lãnh khốc: "Cơ hội cuối cùng chứng minh cho tôi, nếu không muốn thì lập tứ dọn đổ đi ngay."

Anh không có nhẫn nại mà vờn tiếp với cô.

"Đồ ăn" có ngon miệng đến thế nào đi nữa, đợi quá lâu cũng sẽ biến vị.

Càng huống hồ, người phụ nữ này còn nguy hiểm như vậy, ai biết được ăn cứ vào có bị trúng độc mà chết hay không?

Anh nói xong liền đi về phía phòng minh,

Lê Vân Ca nhìn bóng lưng cao lớn mà lạnh lùng của anh, nội tâm đắn do.

Bọn họ rõ ràng là gần như vậy, nhưng lại giống như cách cả ngàn núi

vạn sông.

"Không vào hang cọp không bắt được cọp con, muốn có được thu hoạch thì luôn phải có chút hy sinh!"

Bên tại nhớ lại lời dặn dò trước khi đi của Kiều Tư Nam.

Cô cắn răng, đi theo.

"Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?"

Mộ Thừa Huyền nhìn thấy cô vào theo, lộ ra nụ cười hài lòng.

Trong phòng rất tối, không mở đèn, lại càng tăng thêm ái muội.

Anh không nói gì cả, mỗi mòng trực tiếp hôn lên môi cô, bàn tay to nóng như lửa tủy tiện sở mò, dẫn dắt cô đi về phía giường.

Thế giới của người trưởng thành là trực tiếp như vậy.

"Mộ tiên sinh..."

Cơ thể của Lê Văn Ca trực tiếp bị anh đẩy lên giường.

Cô rất căng thẳng, cắn chặt răng, giống như tráng sĩ sắp chết.

Đột nhiên, trong chăn có thứ gì đó động một cái.

"Daddy, không cho phép ức hϊếp mami!"

Mộ Tiểu Bao giống như tiểu anh hùng, hùng hục chui từ trong chăn ra, tay nhỏ chống nạnh chặn lại trước người Lê Văn Ca.

"Sao con lại ở đây?"

Mặt Mộ Thừa Huyền đen si, tiện tay mở đèn.

"Tiểu Bao ở đây đợi daddy trở về, Tiểu Bao rất sợ, không dám ngủ một

minh.

Tên nhóc đáng thương nói.

Lê Văn Ca xấu hổ muốn tim một cái lỗ mà chui xuống, nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo bị người đàn ông làm loạn.

"Về phòng minh ngủ."

Mộ Thừa Huyền chỉ về phía cửa, nói với Mộ Tiểu Bao.

"Hức hức hức, không muốn, Tiểu Bao sợ!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Trước đây con không phải là đứa trẻ dinh người như vậy."

Mộ Thừa Huyền nhiu mày, phát giác ra chỗ không đúng.

Tiểu Bao từ nhỏ đã rất độc lập, lúc ba tuổi đã ngủ một mình, chưa bao giờ đòi ngủ với anh.

Tối nay tên nhóc này cứ luôn miệng nói sợ, nhất định đã xảy ra chuyện

gì rồi.

"Mộ tiên sinh, anh đừng hung dữ với Tiểu Bao, tôi đoán cậu bé đã bị

dọa rồi, đều tại tôi..."

"Tại cô?"

Anh nhìn cô.

Lê Văn Ca do dự một lát quyết định nói lại với anh sự thật.

"Sáng nay, tôi nghe cô giáo Cổ nói phía nam có một vị thần y, có thể chữa bách bệnh, chỉ là rất khó xin được thuốc. Tôi nghĩ sức khỏe của Mộ phu nhân không tốt, muốn thử một lần, xem có thể xin được thuốc không, để sức khỏe của Mộ phu nhân nhanh chóng binh phục. Kết quả vị thần y đó quả thực hành tung bí ẩn, trời tối rồi mà còn ở trên núi hải thuốc. Tôi mặc trời tối, liền đi lên núi tìm ông ấy, kết quả là gặp phải người xấu, suýt chút bị... may mà Tiểu Bao tới kịp thời, đưa cảnh sát tới, cứu tôi một mạng!"

Cô nói tới đây thì ngay chính mình cũng không dám tin.

Ai có thể ngờ chứ, nơi san hoang hẻo lánh, gọi trời trời không hay, gọi đất đất không đáp, lúc bị một tên cường hãn lôi vào trong bụi cỏ, tưởng minh chỉ có một con đường chết thì một đứa bé đưa bốn năm người cảnh sát tới, xuất hiện trước mặt minh.

Khung cảnh đó, quả thần kì rồi!

"Tiểu Bao đã cứu cô?"

Mộ Thừa Huyền chau mày, giống như cô, không thể nào tin nổi.

Anh sao mà không biết, đứa con trai cả ngày chi biết nghịch ngợm này của anh còn có lúc làm được việc như vậy?

"Đúng thể, tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ, đến bây giờ còn không hiểu nổi. Vừa hay... Tiểu Bao, con giải thích cho cô và bố con một chút, con làm sao biết được cô đang ở đâu chứ?"

Cô ôm Tiểu Bao lên, hôn lên khuôn mặt mập mạp của cậu.

"Cái này ấy mà... phải cảm ơn cô giáo Cố."

Mắt cậu bé quay tròn một cải, đột nhiên nhắc tới Cố Mạn Mạn.

"Chuyện này, lại có liên quan gì tới cô giáo Cố?".

Mộ Thừa Huyền lạnh mặt hỏi.

"Hôm nay Tiểu Bao nghe thấy, cô giáo Cổ gọi điện cho một chủ, bảo chủ ấy đi tìm mami, Tiểu Bao liền lấy điện thoại của cô ấy, chơi một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho chủ kia hỏi mami ở đâu. Chú đó trả lời lại. Tiểu Bao quá nhở mami thế là trốn ra khỏi trường ngựa, chạy đi tìm mami. Lúc đó trời đã tối rồi, Tiểu Bao sợ thế là tìm mấy chú cảnh sát dẫn đường."

Cậu nhóc tỏ vẻ vô tội, ôm lấy cổ cô, nói: "Mami, Tiểu Bao sợ, nếu Tiểu Bao và chủ cảnh sát tới muộn một chút, mami sẽ gặp nguy!"

Lê Văn Ca và Mộ Thừa Huyền nghe xong đều rơi vào trầm tư,

Rất rõ ràng, trong chuyện này Cổ Mạn Mạn rất có vấn đề.

Chỉ là Mộ Thừa Huyền không nhắc, cô cũng không tiện nói nhiều.

Lúc này Mộ Tiểu Bao đột nhiên nhảy xuống khỏi người cô, đi ra ngoài.

Cô và Mộ Thừa Huyền đều không biết cậu muốn làm gi.

Mấy phút sau, cậu nhóc nắm tay Cố Mạn Mạn tới trước mặt hai người.

"Cô giáo Cố, hôm nay nhờ có cái chú trong điện thoại của cô, mami mới được cứu, mami nói muốn cảm ơn cô đấy."

Cậu nhóc ngẩng đầu, cười ngây ngô mà nói với Cố Mạn Mạn.

"Cô... cái chủ trong điện thoại của cô?"

Cổ Mạn Mạn vốn tưởng là Mộ Thừa Huyền tìm riêng cô ta, khỏe miệng

còn không kim chế được nụ cười.

Vừa nhìn thấy Lê Vãn Ca cũng có mặt, nụ cười liền cứng lại, ngay cả vẻ mặt cũng cứng đờ.

"Đúng thế, cô giáo Cố, hôm nay cảm tạ ơn cứu mạng của cô."

Lê Văn Ca nhìn Cố Mạn Mạn, cười như không cười.

Không ngừng thầm càm khải, người phụ nữ này đúng là âm hiểm độc ác mà!

Nếu không phải là Tiểu Bao mèo mù vớ được cá rán, trùng hợp mà chơi điện thoại của cô ta, lại trùng hợp hỏi người đó thì cô có thể đã chết ở trong núi mà không ai biết.

"Đùng... đừng khách khi, tôi cũng không biết là chuyện gì cả."

Cố Mạn Mạn hoàn toàn thất bại trong việc khống chế vẻ mặt.

"Cô giáo Cổ, cô giáo nói với chúng con, làm chuyện tốt cần để lại tên. Hay là cô lấy điện thoại ra bảo daddy gọi điện cho chủ đó, hẹn ra ngoài cảm ơn một chút đi."

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to vô tội, phấn khích mà đề nghị.

"Không, không cần đâu!"

Cố Mạn Mạn lắp bắp, sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh ướt đẫm,

Lê Vãn Ca nhìn Tiểu Bao, đột nhiên cảm thấy... cái này làm gì phải là mèo mù vớ được cá rán đầu chứ.

Là tên nhóc này vẫn luôn giả làm heo để bắt cọp, từng bước khiến Cổ

Mạn Mạn rơi vào bẫy!

Mới năm tuổi thôi... Trí thông minh này cũng quá khó tin rồi.

Quả nhiên di truyền gen tốt của cô!
« Chương TrướcChương Tiếp »