Chương 24: Sự độc sủng của Tiểu Thiếu Gia Mộ Gia

Lê Vãn Ca mất nửa ngày trắc trở, cuối cùng cũng tới được nơi của vị thần y mà Cố Mạn Mạn nói.

Chỉ là vị thần y này giống như những gì Cố Mạn Mạn nói, hành tung bất định, không tùy tiện gặp người.

Cô đứng bên ngoài phòng khám của thần y, đợi hẳn ba bốn tiếng mới có một cậu nhóc nho nhã, mặc áo dài màu xám mở cửa ra.

"Cô về đi, sư phụ chúng tôi hôm nay không khám."

"Tôi biết thần y không tùy tiện thăm khám, chỉ kê thuốc cho người có duyên, tôi chỉ muốn gặp ông ấy một chút, cụ thể có duyên phận hay không, ông ấy cũng phải gặp tôi mới quyết định được, đúng không?"

Cô vừa mệt vừa đói lại không muốn từ bỏ.

"Mỗi ngày người giống như cô nhiều không kể, cô nếu thật sự muốn đợi thì cứ đợi đi."

Sau khi cậu ấy nói xong thì rất lạnh lùng mà đóng cửa lai.

Cô cả ngày không ăn gì, thậm chí ngay cả nước cũng không uống một ngụm, dưới ánh nắng gắt, cứ ngây ngốc đợi cho tới tận chiều tối.

Mắt thấy trời sắp tối rồi.

Mộ Thừa Huyền nói, tài xế đúng tán giờ tối sẽ tới Mộ gia đón cô, cô bắt buộc phải xin được thuốc trước khi tài xế tới.

"Haiz, cô cũng quá thành thật rồi, có gặp người tới xin thuốc, nhưng chưa gặp người vì xin thuốc mà ngây ngốc đợi cả ngày. Nói thật với cô vậy, sư phụ chúng tôi lên núi hái thuốc rồi, cô có thể tìm thấy ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ phá lệ mà kê cho cô đơn thuốc duy nhất mà ông ấy kê trong năm nay.

Cậu nhóc lúc nãy giống như bị thành ý của cô cảm động, cuối cùng cũng tiết lộ chút hành tung của thần y.

"Lên núi hái thuốc?"

Cô có chút nghi ngờ cách nói này.

Bình thường thầy thuốc đi hái thuốc đều là buổi sáng, đến trưa cũng đã về rồi, sao vị thần y này... hái cả ngày mà cũng không thấy người đâu?

Sắc trời dần tối, lúc này đi lên núi tìm cũng khá nguy hiểm.

Cô nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa là tới tám giờ, vẫn xem như dư dả.

Cô nghĩ một chút vẫn quyết định lên núi tìm thử.

Lúc thật sự lên đến núi, Lê Vãn Ca liền hối hận.

Ngọn núi này dù nằm ở ngoại ô, không tính là xa lắm, nhưng lại rất cheo leo, hơn nữa cây cỏ rậm rạp, ngay cả một bóng người cũng không có, vô cùng đáng sợ.

"Thần y... thần y."

Cô một đường lên núi, luôn miệng gọi, cũng xem như là tăng dũng khí cho mình.

Đường núi không dễ đi, cô ngã mấy lần, cánh tay bị đập chảy máu, trên người cũng bị rất nhiều côn trùng cắn, nổi nút đỏ, chỉ có thể dùng bốn chữ "vô cùng thê thảm" để hình dung.

Nhưng cô không hối hận, cũng không lựa chọn rút lui.

Trước khi tới cô đã thầm quyết tâm nhất định không thể trở về tay không.

Chỉ có xin được thuốc thì thái độ của Lương Ngọc Nghi đối với cô mới sẽ thay đổi, đồng thời cũng có thể đánh mạnh vào mặt Cố Mạn Mạn, cô mới có thể tiếp tục ở lại Mộ gia.

Chỉ là cô không phát hiện ra, nơi cách cô khoảng 50m, có một người đàn ông thân hình cao lớn, vẫn cứ âm thầm đi theo cô.

"Người đẹp, một mình leo núi à? Có cần anh đi cùng em không?"

Lúc Lê Văn Ca phát giác ra được thì người đàn ông đó nở nụ cười để tiện mà nhào về phía cô.

Mộ Thị.

Tài xế của Mộ Thừa Huyền đúng tám giờ trở về Mộ

trạch.

"Lão Vương, ông là tới đón Lê tiểu thư sao? E là phải phí công một chuyến rồi."

Cố Mạn Mạn vẻ đáng tiếc mà nhìn xế lão Vương, lắc đầu: "Lê tiểu thư hôm nay cũng không biết đã chạy đi đâu, ca ngày không thấy tăm hơi, cũng không lo cho Tiểu Bao... đến bây giờ còn chưa trở về."

"Lê tiểu thư chưa quay về sao?"

Lão Vương tỏ vẻ nghi ngờ: "Không nên vậy chứ, Mộ tiên sinh đặc biệt dặn dò, bảo cô ấy tôi nay đi cùng cậu ấy tới một nơi nữa!"

"Thật sự chưa về, không tin thì ông có thể đi tìm xem, không thì ông gọi điện hỏi Thừa Huyền xem, là hoàn cảnh nào cần bạn đôi, nếu thật sự không được... thì tôi có thể đi thay Lê tiểu thư."

"Như vậy à."

Lão Vương có chút khó xử, do dự hai giây, lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo cho Mộ Thừa Huyền.

"Không cần phiền phức như vậy!"

Thanh âm của Lê Vãn Ca vang lên sau lưng hai người họ.

Cố Mạn Mạn quay người, vừa nhìn thấy Lê Vấn Ca, kinh ngạc đến mức con ngươi sắp rơi ra.

Chỉ là điều càng khiến cô ta không dám tin chính là xuất hiện cùng với Lê Vãn Ca còn có Mộ Tiểu Bao!

Thằng nhóc này chiều nay không phải là bị đưa đi học cưỡi ngựa rồi sao? Sao lại ở cùng với Lê Vãn Ca?

"Chuyện chạy vặt vất vả như vậy thì không làm phiền cô giáo Cố bận tâm nữa, tôi tự đối phó được."

Lê Vãn Ca cười như không cười mà nói với Cố Mạn

Man.

"Mami vạn năng, mami tuyệt nhất."

Mộ Tiểu Bảo ôm lấy cô mà nịnh nót.

Cùng lúc ném cho Cố Mạn Mạn một ánh mắt sâu xa, để cô ta tự mình cảm nhận.

"Cái này..."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu cô ta có một vạn câu hỏi.

Rõ ràng tất cả cô ta đã kế hoạch rất vẹn toàn, người phụ nữ đáng chết này không thể có cơ hội nào, sao lại...

Đương nhiên cô ta không dám hỏi gì cả, sợ lộ sơ hở.

"Tiểu Bao, chiều nay không phải là đi học cưỡi ngựa sao? Sao lại ở cùng với cô Lê của con vậy?"

Cô ta không thể hỏi Lê Vãn Ca, chỉ có thể moi thông tin

từ Mộ Tiểu Bao.

"Còn có thể tại sao, vì con và mami có duyên thôi!"

Cậu nhóc vẻ mặt tự hào nói xong liền chu đáo mà thối vào vết rách trên mặt cô, đau lòng nói: "Mami đừng sợ nhé, sau này Tiểu Bao đều sẽ bảo vệ mami, thổi thổi sẽ không đau nữa."

Một màn này khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc.

Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy người phụ nữ nào có được đãi ngộ cao như vậy, có thể nhận được độc sủng của tiểu thiếu gia Mộ gia.

"Lê tiểu thư, không còn sớm nữa, cô xem lúc nào thì cô có thể xuất phát vậy?"

Lão Vương nhỏ tiếng thúc giục.

Mộ tổng ghét nhất là đợi người, ông ấy không dám để Mộ tổng đợi.

"Cho tôi mười phút."

Lê Văn Ca nói xong thì lấy một tờ giấy nhẹ nhàng đặt vào trong tay Cố Mạn Mạn: "Cô giáo Cố, đơn thuốc tôi xin được rồi, nhớ để Mộ phu nhân dùng đúng giờ."

"Cái gì, cô... cô vậy mà lại xin được rồi?"

Cố Mạn Mạn không dám tin vào mắt mình.

Cô ta tốn rất nhiều nhờ vả nhiều mối quan hệ như vậy, cũng không xin được đơn thuốc, cư nhiên lại để người phụ nữ này xin được.

Không thể nào, cái này nhất định là giả.

"Yên tâm, đơn thuốc này là thật, cô không tin thì bớt thời gian tôi hẹn thần y ra uống trà."

Lê Vãn Ca ý cười không rõ, nói xong thì đi về phòng của mình.

Mười phút sau, cô đã thay lại quần áo, đeo trang sức, trong tay xách một chiếc túi nhỏ màu trắng bạc, nói với lão Vương: "Tôi được rồi, đi thôi."

Tiểu Bao không nỡ mà ôm lấy đùi cô: "Mami, nhất định phải bảo vệ tốt mình nhé, nếu mẹ lại bị thương nữa, Tiểu Bao sẽ rất đau lòng đấy!"

"Vi Tiểu Bao, mami đồng ý với con, sẽ không để mình bị thương nữa."

Lê Văn Ca ôm cậu bé một cái, rồi nho nhã bước lên xe.

Cố Mạn Mạn đứng ngay tại chỗ, tức đến mức nắm tay thành quyền.

Đáng chết... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?