Chương 5: Không gian linh tuyền

Chương 5: Không gian linh tuyền

“Tí tách —— tí tách ——”

Lạc Tiểu Băng tỉnh lại trong tiếng nước nhỏ giọt.

Vừa tỉnh lại, Lạc Tiểu Băng phát hiện bản thân đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, ở bên cạnh nàng có một tảng đá lớn, trên tảng đá viết bốn chữ to Không Gian Linh Tuyền.

Mà tiếng tí tách kia, là tiếng nước chảy từ trên tảng đá xuống đất.

Nơi giọt nước nhỏ xuống, là một vũng nước nhỏ cỡ cái bát, bên trong là nước suối trong lành.

Không biết vì sao, nhìn thấy nước suối kia, Lạc Tiểu Băng lại rất muốn uống.

Nghĩ như vậy, Lạc Tiểu Băng cũng hành động luôn.

Nàng dùng tay vốc một ngụm nước đưa đến bên miệng, hương vị ngọt ngào sảng khoái, đầu óc vốn vì đói khát trong thời gian dài mà hỗn loạn nháy mắt minh mẫn hơn hẳn, trên người cũng có sức lực hơn.

Ở thời hiện đại, công việc chính của Lạc Tiểu Băng là bào chế thuốc, là một dược sĩ thiên tài của thế kỷ 22, chỉ cần là thuốc qua tay nàng thì đều có tác dụng hơn hẳn những loại thuốc trên thị trường gấp mấy lần.

Nhưng Lạc Tiểu Băng dám khẳng định, công dụng của loại nước suối trước mặt này không hề thua kém thuốc do nàng điều chế chút nào.

Lạc Tiểu Băng nháy mắt kinh ngạc có thừa, nhưng nàng còn thấy rất nhiều điều đáng ngạc nhiên hơn.

Nhưng sau khi kinh ngạc xong, Lạc Tiểu Băng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Đây là đâu?

Vì sao nàng lại ở chỗ này?

Không phải nàng vì hái ớt cay mà ngã xuống dốc hôn mê hay sao?

Ngay khi còn đang nghi hoặc, hai gương mặt có vẻ gầy yếu đói khát của An An Nhạc Nhạc lại xuất hiện trong đầu Lạc Tiểu Băng, điều này khiến nàng không khỏi hoảng hốt.

"Không được, mình phải quay về!"

Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Lạc Tiểu Băng vừa mới nói xong, cơ thể nàng đã xuất hiện con dốc nơi nàng vừa ngã xuống.

Sửng sốt trong khoảng ba giây đồng hồ, Lạc Tiểu Băng liền nhận ra chuyện này là thế nào.

Vì để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, trong lòng Lạc Tiểu Băng tự nhủ muốn vào trong không gian linh tuyền.

Ngay sau đó, cơ thể nàng lại xuất hiện ở bên ngoài linh tuyền.

Tốt quá rồi!

Vị cha già xuyên không vậy mà sắp xếp cho nàng một bàn tay vàng!

Bởi vì nhớ thương hai đứa bé trong nhà, Lạc Tiểu Băng đã nhanh chóng rời khỏi không gian.

Chỉ là khi nàng đang chuẩn bị bò lên từ dưới sườn dốc, ánh mắt lại bị một thứ trên vách đá cách đó không xa hấp dẫn.

"Thiết bì thạch hộc!*

(Tên khoa học là Dendrobium huoshanense)"

Phải biết rằng, thiết bì thạch hộc là một vị thuốc bổ, có tác dụng bổ tỳ ích khí, thanh nhiệt dưỡng âm, nhuận phổi ích thận, sáng mắt, có tác dụng dưỡng eo, đứng đầu trong chín loại tiên dược và trung dược, nghe nói là loại dược liệu mà hoàng thân quốc thích các triều đại đều rất quý trọng.

Cũng chỉ vì thế, mà thiết bì thạch hộc giá không hề rẻ chút nào.

Chỉ là thiết bì thạch hộc vốn là nên sinh trưởng ở nơi rừng sâu có độ cao hơn 2000 mét so với mực nước biển, thế mà cô lại gặp được ở nơi này, quả thực là vận khí không được tốt lắm.

Lạc Tiểu Băng nghĩ rồi sử dụng cả tay chân mà bò về phía thiết bì thạch, nhổ tận gốc sau đó ném thẳng vào không gian, đánh một tiếng trống vực dậy tinh thần rồi hăng hái bò lên.

Sau khi đi lên, Lạc Tiểu Băng không quên hái ớt cay của nàng.

Sau khi hái mấy chục quả ớt cay xuống, Lạc Tiểu Băng ném thẳng vào không gia, đeo cái sọt của mình lên vai rồi vội vã quay về phía nhau của mình.

Chỉ là chưa đến được căn nhà tranh của mình, xa xa nàng đã thấy, trước căn nhà tranh vốn dĩ nên yên tĩnh lại có không ít thôn dân đang tụ tập.

Nghĩ đến trước đó đại bá nương không hề có chút ý tốt nào, một dự cảm không lành đột nhiên nảy sinh, Lạc Tiểu Băng sốt ruột cất bước nhanh hơn.

Các thôn dân nhìn thấy Lạc Tiểu Băng đã quay lại, tự giác nhường ra một con đường cho Lạc Tiểu Băng, chỉ là cả đám dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía Lạc Tiểu Băng.

Lòng Lạc Tiểu Băng trầm xuống, đẩy đám người ra đi về phía cửa nhà mình, khi nhìn thấy một màn trước mặt, tức khắc trong mắt Lạc Tiểu Băng phủ kín hoảng loạn.