Chương 8

Đám Sáu lì đi rồi bà Ngà với bà Thương mới thở phào nhẹ nhõm, bà Thương gọi điện thoại cho con gái mình.

- Alo. Chào bà chị!

- Cậu... cậu gì ơi. Con bé... cho tôi nói chuyện với con bé được không?

- Rồi chờ máy đấy. Phụng, mẹ của bé gọi bé này!

Tên đàn em vừa đưa máy cho Phụng vừa nhìn Phụng bằng ánh mắt thèm muốn, cũng phải thôi, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh kia, mùi hương thiếu nữ phảng phất cùng làn da trắng hồng kia ai mà không mê cho được. Tiểu Phụng ở trường cũng học giỏi đó nha, được cô chủ nhiệm phong chức lớp phó học tập, đang run như cầy sấy nói chuyện điện thoại với mẹ. Xong xuôi tự dưng theo bản năng cô bé đưa điện thoại cho tên đàn em hồi nãy mới đểu chứ. Trong con xe innova đầy mùi hôi chân kia cả đám đàn em cười như nắc nẻ.

- Ô ô. Em bé ơi điện thoại của em mà sao lại đưa cho anh? Không dùng đúng không? Vậy đưa anh anh dùng cho!

- Em.. em xin lỗi ạ.

Phụng cúi gằm mặt xuống, sợ sệt không dám nhìn đám tay chân của ông Sáu lì nữa. 5 tỷ đấy, 1 con số quá là lớn, Phụng biết kiếm đâu ra tiền để trả cho hội giang hồ máu mặt này đây. Còn bệnh tim của cô nữa chứ.

- Này cô bé! Cô bé sợ bọn anh à? Bọn anh đã ăn thịt cô bé đâu. Ngẩng cái mặt xinh đẹp lên xem nào!

- Dạ... dạ vâng ạ.

Phụng ngẩng đầu lên 1 cái thì tự dựng nhận được 1 cái thơm má từ 1 tên giang hồ ngồi cạnh bên. Hắn ta là tên đàn em đẹp trai và trẻ nhất ở trên xe này tên Phùng Ngọc Huy. Vuốt ve gò má trắng hồng hào không chút son phấn, Huy nói:

- Làm bạn gái của anh không Phụng?

- Này Huy. Mày lại thèm gái rồi đấy phỏng? Mỡ đấy mà húp.

- Phụng là mỡ thì tao sẽ làm mèo hahahaha... Phụng à. Anh thích em cực cực kỳ đấy.

Về tới nhà rồi, hôm nay Phụng rất “vinh dự” khi được ngồi xe ô tô, xuống xe 1 cái là cô nôn thốc nôn tháo 1 trận rồi mới lảo đảo bước vào trong nhà, say mùi hôi chân là có thật các bác ợ.

- Phụng. Phụng ơi. Con làm sao vậy Phụng? Phụng! Nói mẹ nghe đi con. Chúng nó có làm gì con không?

Phụng lắc đầu rồi xua xua tay, mùi hôi chân thực sự nó quá dã man rồi không thể nào dã man hơn nữa, cô bé nằm vật lên chiếc phản kia rồi nhăn nhó mặt mũi, thều thào được vài chữ:

- Con... say xe... quá mẹ... ơi.

Nhưng chỉ nghỉ chút ít thôi, Phụng đi vào tắm tửa thay đồ rồi phụ mẹ và bác dọn hàng ra ngoài. Sợi dây chuyền vàng từ đó tới giờ, tới năm học lớp 8 mẹ cô mới cho cô đeo nó.

- Con về nhà học bài đi, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Xong xuôi hết mọi việc rồi hãy ra đây biết chưa. Sắp thi đại học rồi đấy.

- Mẹ. Con không học đại học đâu, tốn tiền lắm.

- Sao lại không. Con lại quên lời mẹ nói rồi đấy. Thôi đi về nhà ăn uống rồi học bài đi.

Mặc dù ©ôи ŧɧịt̠ chiều tối cơ mới diễn ra bữa tiệc nhưng Mạnh Long vẫn phải mặc vest luôn bởi cậu còn đi tới tập đoàn học việc nữa. Học việc nhưng vẫn phải ăn mặc lịch sự sao cho ra dáng con chủ tịch với ông chủ tương lai của Long Phụng Group sau này chứ.

{Về chi tiết này mấy chap sau mình sẽ kể rõ hơn để các bạn hiểu nhá.😊}

Quay đi quay lại cũng đã tới chiều rồi, 6h là bữa tiệc chính thức bắt đầu nên 5h gia đình Mạnh Long đã ra xe tới khách sạn Phương Đông rồi, 1 phần vì sợ tắc đường, phần nữa là do ông bà trước giờ đều chưa bắt ai phải chờ mình.

“Tiếng chuông ip”

- Alo. Mạnh Long nghe đây!

- ANH MẠNH LONG ƠI EM NÈ!

- Em là ai nhỉ?

- Em Thuỳ Linh nè.

- Thuỳ.. à vâng. Chào cô Thuỳ Linh.

- Anh ơi anh đi chưa?

- Nhà tôi đang trên đường tới rồi cô Linh. Chào cô nhé tôi có cuộc điện thoại khác rồi.

Long nói dối như vậy để cho không phải nghe cái giọng chanh chua hách dịch kia của Thuỳ Linh nữa, không biết chút nữa tới khách sạn Thuỳ Linh sẽ giở trò gì đây.

- Bố mẹ. Dự án S92 bố mẹ muốn lắm đúng không?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì ok! Con nhỏ kia nó dùng thủ đoạn với con thì chính con với Mãnh Long sẽ xử vụ này! Bố mẹ đứng ngoài cuộc đi.

Tới khách sạn rồi, khách sạn của Phương Đông ngày hôm nay được trang trí như ngày cưới vậy, cũng phải thôi, hôm nay là cô chủ của tập đoàn Phương Đông về mà, phải long trọng chứ.

- A anh LONG! Anh Long ơi em ở đây nè! ANH LONG!

Thuỳ Linh mặc trên mình 1 bộ váy màu đen, có phần tà bồng xoè to ra nhưng phần áo bên trên đó lại khoét ngực khá sâu hình chữ V, người nào khó tính sẽ thấy cô nàng này ăn mặc không đàng hoàng, hở hang.

- Anh Long! Em nhớ anh quá đó anh Long hihi.

- Linh, chào cô chú chưa con?

- Dạ. Dạ cháu chào cô chú ạ.

- Cháu chào cô chú.

2 ông bà đứng đối diện với Long chính là ông Quốc và bà Hương. Hai người này Lana tôi đây xin được đúc kết lại bằng 1 từ thôi, vâng, 1 từ thôi mọi người ạ, đó chính là THAM! Phương Đông group ra đời sớm hơn Long Phụng 3 năm liền, họ đã có trong tay rất nhiều bất động sản rồi những vẫn muốn đòi thêm, họ dùng những mánh khoé mà mình đã kể ở trên đó các bạn để tranh giành đấu đá với chính nạn nhân mà họ đã hại để rồi chiếm luôn cơ ngơi mà người khác đã phải rất cố gắng để tạo dựng nó. Tỉ như tập đoàn Phát Đạt, trước đây trụ sở chính nằm trên đường Giảng Võ quận Ba Đình, Phát Đạt sản xuất bánh kẹo đem đi xuất khẩu, bà Hương cài cắm người vào quyến rũ tổng giám đốc tập đoàn Phát Đạt sau đó cho thuốc xổ vào 1 loạt các sản phẩm như bánh ngọt và nước đóng chai mang thương hiệu Phát Đạt, để rồi khi khách hàng mua nước ngọt hay bánh của tập đoàn này đều bị đau bụng, uống thuốc xổ thì mọi người biết kết quả rồi đấy, mình không muốn nói trên này hihi.

Và vâng, hiện tại bây giờ đã là hơn 6h rồi, mọi người đang đi chúc rượu rồi cười nói vui vẻ với nhau. Bản thân Mạnh Long thì đang rất không vui nhưng cũng phải nở 1 cười gượng gạo ra trước bàn dân thiên hạ. Long được cái không có chiếc răng nanh hay răng khểnh duyên dáng, nhưng hàm răng trắng sáng kia kìa, nó thu hút ghê lắm các bạn à.

- Anh Long. Chúng ta uống với nhau 1 ly sâm banh nha.

- Đó là Champagne thưa tiểu thư. Champagne.

- Dạ cham panh. Nha nha, đi cùng em nha.

“Nói tiếng Anh sai lè ra bày đặt đi nước ngoài. *** biết dơ. Bố con điên.” Nhưng vì ở đây quá nhiều người quan trọng nên thành ra là Long không có bày tỏ quá ra ngoài mặt.

- Ôi ôi. Tiên đồng ngọc nữ đi đâu thế này?

Long quay ngang quay ngửa, rồi đưa ngón trỏ chỉ vào mình,

- Dạ cháu là Mạnh Long con bố Cường mẹ Duyên chứ không phải tiên đồng nào đâu ạ. Cháu chào chú Phúc.

- Chào cậu Long. Haha tôi đùa 1 chút cho vui vậy thôi. Này, thiếu gia của Long Phụng, cậu lấy tiểu thư đây là hợp lắm đấy nhé, 2 bên Phương Đông với Long Phụng mà kết hợp lại thì không có 1 tập đoàn nào dám ngóc đầu lên nổi haha..

- Chú Phúc lại đùa cháu rồi. Cháu thì làm gì dám sánh vai với tiểu thư đây ạ. Hơn nữa, Long Phụng về mặt bằng chung thì kém xa mấy bậc lận so với Phương Đông mà.

Mạnh Long vừa nói vừa gỡ tay cô tiểu thư hách dịch kia ra khỏi người mình rồi chúc rượu ông bác tên Phúc đã gần 50 kia. Sau đó Mạnh Long đi cùng với ông Phú kia luôn, bỏ Thuỳ Linh bơ vơ 1 mình ở lại chỗ gần đi ra khuôn viên của khách sạn. Mạnh Long nói nhỏ vào tai ông Phúc:

- Chú à. Chú đừng gán ghép cháu như vậy nữa mà. Cháu ghét con nhỏ đó ghê lắm.

- Haha thằng bé này, chọc cháu cho vui thế thôi. Sinh nhật này có tổ chức như mọi năm không vậy?

- Dạ cháu lớn rồi chú ạ, sinh nhật làm gì cho tốn kém ra. Chú biết không cứ năm nào sinh nhật, tàn cuộc lại chỉ có mình cháu dọn.

Mạnh Long nói xong rồi cùng ông Phúc cười lớn như nắc nẻ, thì đúng mà, Mạnh Long tuy là thiếu gia của Long Phụng nhưng ở biệt thự Mãnh Long của cậu thì không có người giúp việc, chỉ có ông quản gia luôn chăm lo cây cối rồi xe cộ, 1 chị đầu bếp đủ món thế thôi. Toàn bộ công việc dọn dẹp trong nhà đều do Mạnh Long làm, dọn sạch thì ở sạch dọn bẩn thì ở bẩn.

- Hai chú cháu có chuyện gì mà cười to thế? Chào anh Phúc.

- Chào 2 vợ chồng. Haha đang trêu thằng nhóc này, tôi bảo nó là sinh nhật có tổ chức như mọi năm không thì nó bảo cháu lớn rồi không cần phải tổ chức sinh nhật.

- Đúng đấy anh Phúc ạ. 17 18 tuổi rồi còn gì, lớn đùng ra rồi còn bỏng gì nữa đâu mà làm sinh nhật chứ.

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp tấp nập của buổi tiệc với đầy đủ quan khách có máu mặt thì ở công viên Thống Nhất, Tiểu Phụng cùng bác và mẹ của mình đang nhóm bếp than hoa lên để làm món ngô nướng mỡ hành và rán bánh ngô khoai chuối, xúc xích với thịt thì nướng than hoa. Bỗng nhiên Phụng lấy túi bóng ra, sau đó cho 5 bắp ngô luộc, bóc tấm áo non ra rồi xếp vào túi nilon đó, làm thêm 3 chiếc bánh mỳ thịt xiên xúc xích nữa. Và để rồi sau đó 5’ sau, tức 19h00’ tối, 1 chiếc SH madu xanh rêu đi tới, trên xe là 1 người đàn ông đeo khẩu trang màu đen kín cả mặt tới lấy ngô và bánh mỳ rồi đem đi, không nói không rằng 1 câu nào gọi là có, chỉ có dùng hành động là đưa tiền, nhận đồ và lên xe phóng đi. Lặp đi lặp lại đã gần 1 tháng rồi đấy, hôm nào cũng như vậy.

- Mẹ ơi. Ngày mai con hơi nhiều bài 1 chút ạ nên sẽ không ra đây phụ bác và mẹ, cứ tới 7h là mẹ với bác làm cho con 3 chiếc bánh mỳ thịt xiên xúc xích đầy đủ và 5 bắp luộc cho cái chú hồi nãy nhé ạ.

- Ừ con.

- Lan à cho anh lấy 3 bắp nướng mỡ hành đi.

- Dạ vâng có ngay đây ạ.

Lan là Phụng mà Phụng cũng vẫn là Phụng mà thôi, nhưng sao lại gọi là Lan. Bởi bà Thương đã dặn rồi, rằng có ai hỏi tên thì không được nói là Phụng mà phải nói mình tên là Lan, bà không muốn bà Duyên tìm ra mà, còn bà Thương thì tên là Lụa. Đấy chính vì cái tên Lụa và Lan này mà trong suốt 13 năm qua vợ chồng bà Duyên cũng như công an không có tìm ra 2 mẹ con đấy, mà bán hàng thì bịt khẩu trang kín mít cho mọi người không nhận ra mà, tìm đằng giời.

Anh công an kia cũng như người đàn ông đi con SH hồi nãy, cứ những ngày chẵn 246 là lại ra đây ủng hộ bắp nướng mỡ hành rồi về trụ sở cơ quan để làm việc.

Bữa tiệc kéo dài tới 9h hơn, khách vãn đi rồi, Thuỳ Linh kéo Mạnh Long đi ra khuôn viên của khách sạn chơi. Chỗ này có trưng bày 1 thác nước khá đẹp, kiến trúc bên ngoài này được thiết kế theo kiểu châu Âu, tinh tế và sang trọng.

- Anh Long ơi, nay anh uống nhiều đó, anh có mệt lắm không ạ?

- Không. Cảm ơn tiểu thư đã hỏi thăm.

- Anh Long đừng xưng hô như vậy với em được không. Anh, năm sau anh sẽ thi ngành nào của đại học kinh tế quốc dân ạ?

- Tôi sẽ thi, sau đó biết điểm rồi lúc đó mới chọn trường.

Long hơi mệt 1 chút, hơi ợ nhẹ, gương mặt góc cạnh điển trai kia đỏ bừng. Thuỳ Linh khẽ quay mặt đi, cười mỉm 1 cái rồi vòng ra sau ôm lấy eo Mạnh Long, giọng ngọt như mía lùi:

- Mạnh Long à. Thuỳ Linh yêu anh.

- Xin tiểu thư tự trọng. Mạnh Long tôi không xứng với cô.

- Xứng mà, xứng lắm. Anh Long à, em yêu anh, thật đấy. Đợi em 1 chút em lấy nước cho anh uống nhé. Đợi em.

-