Mạnh Long tỉnh dậy lúc 2h chiều, ngắm nhìn người con gái nhỏ đang ôm chặt mình trong lúc ngủ mà tưởng tượng đêm qua khi Tiểu Phụng và Anh Hai nằm cùng nhau trên chiếc giường này. Máu nóng của Mạnh Long trào ngược tới tận cổ rồi. “Khốn kiếp thật. Hắn ta là muốn khiêu chiến với mình đây mà. Mình không thể để mất Tiểu Phụng và Long con được. Không thể.”
Tiếng chuông ip của Mạnh Long, là Thịnh gọi nhưng Long tắt đi, ém chăn vào người cho Phụng thật chặt rồi cầm điện thoại và đi xuống dưới nhà. Ấn nút gọi lại cho Thịnh, Long nói trước:
- Dạ alo cháu chào bác Ngà ạ.
- Alo, ai đầu dây thế ạ? Nhầm máy rồi nhớ.
- Dạ vâng ạ. Dạ? Tới luôn ạ? Dạ cháu tới ngay ạ.
Thịnh cúp máy, cậu chủ Mạnh Long nói tới bác Ngà thì có thể là hẹn ở nhà hàng rồi, Thịnh ra xe ngồi châm lửa hút 1 điếu thuốc lá. Nhưng sau đó 5’ anh ta nhận được 1 tin nhắn của Mạnh Long:
[Theo em suy đoán rất có thể biệt thự Long Phụng bị Anh Hai gắn đầy camera rồi. Bên Mãnh Long các anh cũng phải để ý từng ngóc ngách giúp em. Và riêng anh, 30’ nữa hẵng tới nhà hàng, em tới chỗ bác Ngà. Có gì gặp nhau tại phòng làm việc của mẹ em.]
Thịnh đọc xong rồi xoá tin nhắn đi và lái xe tới 1 quán bán nước ép hoa quả mua 3 chai lựu đỏ rồi đi tới biệt thự Long Phụng. Nơi đây nếu như cậu chủ Mạnh Long nói có gắn camera thì Thịnh dám chắc chỉ có ở phòng của cô chủ thôi vì căn phòng đó có lối ra vào ở ban công.
Kính coong kính coong…
- Anh Thịnh.
- Ừ mở cửa đi. Tôi nay quên đem theo chìa khoá.
- Dạ vâng.
Thịnh sau đó quay nhanh vào xe rồi lái vào trong sân biệt thự để. Anh ta trực tiếp lên trên phòng đưa nước cho cô chủ nhỏ, gõ cửa phòng 2 3 cái rồi mở cửa đi vào, Thịnh thấy Tiểu Phụng đang ngồi học bài.
- Chào cô chủ.
- Em chào anh Thịnh.
- Cô chủ chút nữa cùng tôi tới 1 nơi nhé, chắc chắn sẽ làm cho cô chủ bất ngờ đấy ạ.
- Bất ngờ ấy ạ? Anh Thịnh với Mạnh Long định lại chuẩn bị cái gì đó đúng không ạ hihi.
Thịnh cười rồi xoa đầu Tiểu Phụng như xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình, anh ta suỵt nhẹ rồi kêu bí mật. Thịnh có xem việc học của Tiểu Phụng và rồi nói rằng câu tiếng Anh này anh biết rồi cầm chì viết vào đề của cô nhưng không phải là đáp án của câu tiếng Anh đó mà dòng chữ: “Phòng có camera.”
- Anh Thịnh.
- Thực ra so với việc giảng bài cho cô chủ, tôi khoanh đáp án cho nhanh haha.
Nhìn ánh mắt của Thịnh, cô tin Thịnh như tin mẹ của mình vậy nên cũng phụ hoạ theo:
- Hihi. Mà anh thấy Mạnh Long có kỳ cục không? Tự nhiên nói đưa em đi chơi rồi tỉnh dậy chẳng thấy anh ấy đâu.
- Rồi chút nữa cô chủ sẽ biết thôi, chắc chắn là rất bất ngờ đấy.
- Em không cần quà to hay nhiều tiền, em chỉ cần 1 cuộc sống bình yên bên gia đình thôi.
- Cô chủ nhớ trước kia khi tôi lái xe tới chỗ cô chủ bán thịt xiên không?
- Em nhớ chứ ạ. Anh nói cho em 50 tỷ chỉ cần em giúp anh 1 việc thôi. Lúc đó trong đầu em nghĩ là ông anh này chắc là bị dở hơi.
Phụng nói xong rồi cùng Thịnh cười ha hả, đúng vậy đấy, tự dưng mẹ cô lúc đó đang nợ tiền của ông Sáu Lì thì đùng 1 cái có người tới nói sẽ cho cô 50 tỷ, chẳng quen biết gì ấy vậy mà lại sẵn sàng cho 1 số tiền mà có bán thịt xiên nướng cả đời chưa chắc đã có nữa.
- Tới giờ rồi, đi thôi cô chủ.
- Bây giờ ấy ạ?
- Tất nhiên rồi.
Tiểu Phụng nói Thịnh đợi mình, cô chưa có thay váy gì hết, chiếc váy cô đang mặc là của đêm hôm qua.
Anh Hai quan sát camera ở phòng của Tiểu Phụng, Thịnh vào phòng lúc nào và 2 anh em nói những gì Anh Hai đã đều nghe thấy hết rồi. Cuộc sống bình yên bên gia đình và người cô yêu ư? Nghĩa là gia đình hiện tại của cô, Mạnh Long và cả băng Mãnh Long nữa.
Để rồi tới tối, chờ cho tới khi biệt thự Long Phụng đi ngủ hết, bao gồm cả Tiểu Phụng, Anh Hai vẫn cái màn trèo cổng rồi leo tường thoăn thoắt hệt như ninja rùa mà đâu biết rằng Tiểu Phụng vẫn còn đang thức để chờ 3 mặt 1 lời với anh.
Cạch 1 phát, Tiểu Phụng mở mắt ra liền rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng bàn tay còn nắm hờ hững chiếc nhẫn kim cương có hình trái tim không phải Mạnh Long tặng. Và Anh Hai đứng hình luôn, rõ ràng thấy cô đã đi ngủ từ cách đây 1 tiếng đồng hồ rồi cơ mà.
- Anh Chiến. Tại sao anh lại vào phòng em thế này ạ? Anh làm vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy ạ.
Anh Hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế mà hồi sáng nay cô đã ngồi học, anh nói:
- Cô bé, em phát hiện ra tôi từ khi nào?
- Nếu không có anh Thịnh và Mạnh Long nói thì có lẽ em vẫn tin người con trai mà em nằm cạnh tối qua ở chiếc giường này là Mạnh Long.
- Em thẳng thắn lắm. Ok, tôi thừa nhận người đêm qua là tôi, và chiếc nhẫn hình trái tim đó là tôi đã mua tặng em.
- Tại sao vậy ạ?
- Nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không?
Từ chuyện trên Đà Lạt cô được tặng bao nhiêu đồ ăn và quà cáp, khi về thì 1 tuần sau đó đi dự tiệc ở 1 resort đẳng cấp, đồng hồ bạc tỷ và bây giờ là cả chiếc nhẫn, cô tin chắc rằng Anh Hai đang đối xử với cô giống như 1 tình nhân nhỏ bé được anh ta bao nuôi.
- Xin lỗi anh, em không phải là gái bao. Đồng hồ… em đã dùng nên không thể trả lại anh. Còn chiếc nhẫn này em không thể nhận, anh hãy tặng nó cho chị Hằng ạ.
- Tôi không bao giờ coi em giống như những con ả đứng đường ngoài kia. Hãy giữ lại chiếc nhẫn, hoặc em không thích có thể vứt nó đi, còn tình cảm của tôi dành cho em thì không thay đổi.
- Kể cả khi em đã có con với Mạnh Long?
- Phải. Ngoài mẹ tôi ra thì tôi không quan tâm 1 ai khác giới nhiều tới vậy ngoài em.
Dù nói vậy nhưng Tiểu Phụng vẫn không hề thay đổi suy nghĩ của mình, nhẫn đắt tiền ném ra ngoài cửa sổ tức là ném đi vài tỷ đồng, cô không muốn phí phạm như thế. Cô bung chăn ra, đi tới bên cạnh Huy Chiến đặt chiếc nhẫn vào lại tay anh ta rồi nói:
- Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng em không thể có tình cảm với ai khác ngoài Mạnh Long. Bố mẹ anh ấy và bản thân anh ấy quan tâm và yêu thương em rất nhiều, em không thể nào quay lưng với họ.
- Nếu thời gian quay trở lại, tôi gặp em đầu tiên thì em có yêu tôi như yêu thằng Long hiện tại vây giờ không?
Tiểu Phụng không có trả lời Huy Chiến, đi tới giường nằm nghiêng quay lưng vào mặt Huy Chiến tỏ ý đuổi người con trai kia đi khỏi căn phòng này. Nếu thời gian có quay trở lại, cô ước, ước gì không có gặp ai hết, cô chỉ muốn có cuộc sống yên bình theo đúng nghĩa đen thôi, sáng đi học, chiều về phụ bác với mẹ bán thịt xiên và ngô khoai nướng, ít tiền cũng được nhưng ít nhất Tiểu Phụng cô còn là người có ích, góp 1 chút sức lực của mình cùng bác và mẹ sinh sống qua ngày.
Huy Chiến sau khi thấy hành động của cô liền hiểu ý ngay, lấy giấy nhớ của cô viết vài chữ, dán lên mặt bàn và đặt chiếc nhẫn lên trên tờ giấy rồi rời đi. Đồ anh ta đã tặng đi rồi thì không bao giờ có chuyện lấy lại. Huy Chiến lái xe tới 1 quán bar có 2/3 vốn đầu tư của Bạch Hổ để giải khuây 1 chút.
Sau 30’, con bmw màu xanh lam của anh ta vừa mới đỗ bên kia đường thôi bảo vệ đã nhanh chóng lấy bộ đàm ra gọi lên phòng của quản lý:
- Quản lý, đại ca băng Bạch Hổ tới ạ.
- Thế à? Tôi xuống bây giờ đây.
Quản lý của quán bar The White House cũng có tên Cường nhưng là Cường “trố“. Hai bên tay bắt mặt mừng, Cường nói:
- Ôi bạn tôi. Về lúc nào thế hả? Em cho bọn anh 2 ly Chivas.
- Dạ vâng ạ.
- Cũng được hơn 1 tuần rồi.
- Ôi trời, sao không ới để anh em ra đón vậy?
Uống ực phát hết cả ly rượu mạnh, Chiến yêu cầu cả chai rượu rồi cứ vậy mà trăm phần trăm hết 3 ly.
- Ê ê… có gì buồn rầu từ từ chia sẻ, làm gì mà uống ghê vậy?
- Haha sợ rằng tới lúc tao nói ra mày lại nói tao là đồ biếи ŧɦái thôi.
- Biếи ŧɦái tới mức độ nào cũng phải nói ra tao mới biết được chớ. Lên phòng tao rồi muốn nói gì thì nói. Bọn nhóc nó chuẩn bị trên đó hết rồi. Đi!
Cường “trố” là bạn thân nhất hồi học cấp 3 với Huy Chiến tại trường chuyên Hà Nội Amsterdam, khi còn ở Việt Nam buồn hay vui Chiến đều tới đây uống rượu chơi chơi cho đời bớt nhạt. Trên phòng tầng 5 là nơi làm việc của Cường ở bar, nhân viên có chuẩn bị hoa quả tráng miệng, rượu và pizza cho 2 người rồi. Cường có nói nhỏ vào tai nhân viên gì đó xong phẩy phẩy tay rồi tới bàn ngồi với người bạn thân.
- Để tao đoán coi… mày đang tương tư vợ thằng nào đúng không? Nó ăn ốc rồi mày nhận đổ vỏ hả?
- Mày thấy thế thật à?
- Mày thấy từ trước tới nay có ai hiểu mày hơn tao chưa? Hốc đi rồi chúng ta nói chuyện.
Nhận lấy miếng dưa lưới từ tay Cường “trố”, Huy Chiến nói Cường chỉ đúng vế đầu thôi, không có ai ăn ốc rồi đổ vỏ ở đây hết.
- Tao bị trúng tiếng sét ái tình với em ấy, mà em ấy lại là vợ sắp cưới của Mạnh Long.
- Mạnh Long? Thiếu gia tập đoàn Long Phụng đó đấy à?
- Ừm.
- Con bé vợ thằng Mạnh Long… À rồi, con bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh mà mặt trông xinh xắn ấy hả?
Chiến gật đầu rồi uống ực hết ly rượu thứ 4, anh nói mình đã tặng cho cô chiếc nhẫn hình trái tim giống như 1 cách bày tỏ tình yêu của mình nhưng bị cô trả lại.
- Thế còn con Hằng thì sao? Nó bám dính lấy mày mãi không có buông.
- Tao chỉ coi nó là em gái, từ trước tới nay luôn là vậy.
- Mày suy nghĩ kỹ đi. Mày yêu con bé kia vì nó xinh đẹp hay là vì thương hại nó bệnh tật mà muốn giúp đỡ che chở cho nó.
Chiến ca ca cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng quả thực anh ta nhớ Tiểu Phụng lắm. Suốt 1 tuần từ cái ngày anh ta tặng đồng hồ đắt tiền cho cô, rồi cảm thấy khó chịu khi thấy cô cười đùa nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào với Mạnh Long, anh ta ước gì nụ cười đó cô dành cho anh ta.
- Trên đời này bộ hết con gái đẹp còn trinh rồi à mà mày phải đâm đầu vào yêu 1 con bé bệnh tật lại còn đang mang thai chứ.
- Mày tưởng tao không nghĩ tới điều đó sao. Có đêm tao đã nghĩ mình xứng đáng yêu 1 người con gái hoàn hảo hơn em ấy, nhưng khi giáp mặt em ấy tao lại nhớ.
Hai người bạn uống gần hết chai Chivas nhưng Cường “trố” mới uống được có 5 ly thôi còn đâu Huy Chiến là người uống nhiều nhất, uống như để quên đi những lời nói và hành động vô cảm của cô khi anh ta còn ở trong phòng cô ở biệt thự Long Phụng.
Cường có đi tới bàn làm việc ấn 1 nút ở máy bàn gọi xuống quầy bar:
- Dạ quản lý có gì căn dặn ạ.
- Gọi cho tôi Thu Nga lên đây.
- Dạ vâng ạ.
Huy Chiến say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nói với bạn mình rằng anh ta không cần bất cứ 1 người con gái nào phục vụ mình hết. Loạng choạng đứng dậy, Huy Chiến lấy điện thoại ra, ánh mắt kèm nhèm bấm số của Vũ.
- Dạ em nghe thưa đại ca.
- Ngủ chưa? Bắt taxi… (hức) tới White House đón… (hức, ợ)… đón tao.
- Đại ca cứ ở đó đừng có đi đâu nhé, em tới liền ạ.
Bị con đuỹ tình yêu nhập thành ra là khỏi vậy đấy, bày tỏ tình cảm với cô bé mà anh ta thầm yêu thì lại bị khước từ. Long Phụng thì Cường trố còn lạ cái gì, đã hình thành từ rất lâu rồi, cách đây cũng đã hơn 10 năm. Từ “Phụng” đứng bên cạnh từ “Long” đó chẳng phải bắt nguồn từ tên của cặp đôi Mạnh Long với Tiểu Phụng đó sao? Huy Chiến bạn của Cường trố không có cửa với tới Phụng rồi.
Có cửa với tới hay không thì Lana chưa rõ, thế nhưng Lana chỉ biết 1 chuyện thôi rằng Mạnh Long đang rất vui vẻ, có thể nói là phởn chí khi nghe rõ được những lời nói khước từ nhẹ nhàng của phượng hoàng bé nhỏ. Thật vậy, hồi chiều Thịnh trong lúc chờ đợi Tiểu Phụng thay đồ đã có ngồi ở bàn học của cô sắp xếp lại sách vở tiện gắn máy nghe lén ở gầm bàn học luôn. Với tay lấy khung ảnh chụp của Tiểu Phụng, Long hôn nhẹ lên nó 1 cái rồi vui vẻ độc thoại:
- Phụng ơi, tin tưởng anh. Anh sẽ mang tới cho em và Long con 1 cuộc sống tốt đẹp và bình yên như em mong muốn.