Bà Thanh Hương và con gái ở Hàn Quốc đang tìm cách trốn khỏi bệnh viện mà không để bị ai phát hiện, nhưng dường như ông trời đang không ủng hộ 2 mẹ con bà ta.
- Linh à. Không thể đi được rồi con.
Thuỳ Linh đưa tay ôm lấy gương mặt đang quấn băng chằng chịt của mình, cứ như thế này không trả thù được Mạnh Long mà còn bị cậu truy đuổi cơ.
- Bằng mọi giá chúng ta phải thoát khỏi đây thôi mẹ ơi. Đêm nay đi luôn.
- Khó lắm đấy con à.
- Vậy mẹ muốn thằng Long bắt mẹ con mình sao? Đến mắt của ông Toán mà chúng nó còn móc được ra. Mẹ con mình sang tới tận đây phẫu thuật chỉnh hình, mẹ nghĩ Mãnh Long của nó dễ dàng tha cho chúng ta sao? 12h đêm nay mẹ con mình đi.
- Rồi được rồi. Để mẹ tính đã.
Không muốn bị bắt thì đừng có giở trò tiểu nhân hèn hạ đó biết chưa 2 mẹ con. Bên Mãnh Long người ta đang ở sân bay Nội Bài rồi kia kìa. 20 vệ sĩ với ông quản gia nữa là 21 đang giáp mũ sẵn sàng và kéo vali ra khoang hạng nhất của VietjetAir, ổn định vị trí sẵn sàng rồi. Vì bay buổi tôi nên khoang hạng nhất chỉ có mỗi 21 người mà thôi, Đình Quân đang nói lại 1 lần cuối công việc của từng người:
- Chú và Hiếu sẽ nói chuyện với bác sĩ ở đó.
- Ok.
- Còn tôi, Hưng và Minh sẽ nghe qua tai nghe này để biết được chính xác số phòng mà con nhỏ đó nằm. Số còn lại tản ra khắp các ngả của quận Gangnam đó. Phải tìm cho ra mẹ con nhà nó trước khi họ về Việt Nam.
- OK!
Máy bay cất cánh tới sân bay Incheon, các vệ sĩ tranh thủ ngủ 1 chút lấy sức còn ông quản gia vẫn đang trau dồi thêm vốn từ vựng của mình. Tới Hàn Quốc chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh xảy ra, vệ sĩ thì chỉ có mỗi Đình Quân và Hiếu là được được 1 chút thôi. Bắt 2 mẹ con bà Thanh Hương, tuy họ là phái yếu nhưng giỏi luồn lách lắm, không chừng họ chưa tới sân bay Incheon 2 mẹ con bà ta đã trốn khỏi bệnh viện rồi.
- Chú ngủ 1 chút đi ạ. Còn hơn 3 tiếng nữa mới tới sân bay mà.
- Tôi đang khá lo đấy cậu Quân. Mẹ con bà ta đã biết được chuyện cậu chủ tới đồn công an. Mình chưa tới đó có khi họ đã cao chạy xa bay rồi.
- Cháu cũng đã nghĩ tới vấn đề đó, nếu con nhỏ Thuỳ Linh kia thực sự phẫu thuật chỉnh hình thì không thể nào rời khỏi bệnh viện đâu.
Minh Quân nói đúng lắm, nhưng bác sĩ không cho xuất viện họ vẫn cứ đi đấy, họ không để cho Mãnh Long bắt họ đâu. Bà Thanh Hương từ sau khi bị bác sĩ từ chối cho xuất viện vì tình hình của Thuỳ Linh chưa ổn thì bà đang cố gắng nài nỉ bác sĩ cho Thuỳ Linh xuất viện vì ông nội của Thuỳ Linh vừa mới qua đời vào sáng sớm hôm nay, có thể nào tháo băng ra cho con bà hay không?
- 우리는 당신의 상황에 공감합니다. 그러나 원칙적으로 우리는 그녀의 딸을 병원에서 퇴원시킬 수 없으며 그녀는 혼자 베트남으로 돌아갈 수 있습니다. ( Chúng tôi rất thông cảm cho trường hợp của chị. nhưng về nguyên tắc chúng tôi không thể nào cho con gái chị xuất viện, chị có thể về Việt Nam 1 mình.)
Bác sĩ còn nói thêm rằng bây giờ chưa thể nào tháo băng cho Thuỳ Linh bởi những vết thương chưa lành hẳn trên da mặt, không có chỉ dẫn của bác sĩ thì không thể nào xuất viện và tháo băng được. Nếu Thuỳ Linh có mệnh hệ nào thì bệnh viện không có chịu trách nhiệm đâu.
- Không thể nào đi được đâu con. Bác sĩ nói mẹ về Việt Nam 1 mình và để con lại đây.
- Con không muốn bị Mạnh Long bắt, mẹ biết mà.
- Mẹ biết. Nếu nó tới đây mẹ sẽ cầm chân chúng nó. Con sẽ không bị bắt đâu.
Bà Thanh Hương nói xong liền lấy máy và bấm số của đại ca băng Mãnh Long.
- Alo?
- Mày tưởng với chiêu trò trẻ con đó có thể bắt được mẹ con tao sao?
- Hư. Bà cũng tưởng rằng thoát khỏi tay tôi sao? Và bà nghĩ ông Tấn Sang trung thành với bà sao?
- Mày… thì ra mày…
Mạnh Long khai sự thật thôi, rằng Mãnh Long họ đã bắt được ông Tấn Sang, những gì ông nói với bà ta đều là giả hết. Không có ai tới đồn công an và cũng không có ai đi Đà Lạt hết.
- Báo cáo cậu chủ. Mẹ con bà ta đang ở bệnh viện JW ở bên quận Gangnam thủ đô Seoul ạ.
- Haha… Seoul sao? Xa quá thế? Này bà Thanh Hương, bà phẫu thuật gì ở đó vậy?
Bà Thanh Hương cười như phá, bây giờ Mãnh Long mới biết được mẹ con bà ta ở Hàn Quốc à? Đã quá muộn rồi. Bà ta chửi Mạnh Long là thằng khốn nạn 1 cái rồi cúp máy.
- Khốn kiếp. Ông Tấn Sang lừa mẹ lấy 200 triệu rồi.
- Mẹ. Vậy là chúng ta sắp bị bắt rồi sao? Con không muốn bị bắt mẹ ơi.
- Con sẽ không bao giờ bị bắt. Tin mẹ.
21 người đã tới sân bay Incheon rồi, Hàn Quốc về đêm thật là lạnh đấy, nhìn đồng hồ đo thời tiết ở điện thoại, 2 độ C đấy ôi trời ơi. Ông quản gia nói muốn tới quận Gangnam nhanh nhất thì có tàu tốc hành, nhưng đông người thế này thì nên đi xe bus.
Xe bus sân bay ở Hàn Quốc hoạt động 24/24, có điều hoà không khi và ghế ngồi rất thoải mái.
- 안녕하세요. 우리는 강남 지역에 가고 싶습니다. (Chào anh. Chúng tôi muốn tới quận Gangnam.)
- 사람들은 여행을 합니까? 올라가자. (Các anh đi du lịch sao? Lên đi nào!)
Tất cả lên xe bus và ổn định vị trí, ông quản gia đưa tiền xe cho tài xế rồi ngồi ngay cạnh ông tài xế luôn. Ông tài xế nói:
- 그는 베트남 사람입니까? (Các anh là người Việt Nam sao?)
- 예. 우리는 방문하고 여행하기 위해 베트남에서 왔습니다. (Vâng, chúng tôi là người Việt Nam tới đây thăm quan và du lịch.)
Đình Quân gọi điện cho Mạnh Long và nói rằng họ đã xuống sân bay rồi và đang đi xe bus để tới quận Gangnam rồi, chắc chắn họ sẽ bắt được mẹ con bà Thanh Hương.
- Anh với mọi người phải cẩn thận nhé. Bà ta sẽ không để mình và con gái bị bắt đâu.
- Tôi biết. Cậu chủ hãy tin ở tôi.
Giờ này đã là gần 10h đêm rồi nhưng đường phố vẫn tấp nập hàng quán nhộn nhịp. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì có khi các anh vệ sĩ đã xuống xe bus và đi ăn uống thả phanh rồi.
Đi hơn 1 tiếng đồng hồ cũng đã gần tới Seoul rồi. Ông tài xế nói với ông quản gia rằng mọi người đã có chỗ ngủ chưa? Ông quản gia nói:
- 우리는 이미 호텔 예약이 있습니다. 대단히 감사합니다. (Chúng tôi đã có đặt khách sạn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều)
Khách sạn mà họ thuê phòng có tên Hotel URI&, chỉ cách bệnh viện thẩm mỹ JW chỉ có hơn 1km mà thôi. Mở rèm ra và nhìn sang phía đối diện kia, bệnh viện thẩm mỹ chình ình ngay trước mắt Đình Quân. Anh ta gọi cho Mạnh Long để báo cáo rằng anh và mọi người đang ở rất sát với bệnh viện thẩm mỹ đó rồi.
- Ok anh. Chắc chắn mẹ con nhà nó sẽ trốn khỏi bệnh viện. Các anh phải bắt cho kỳ được mẹ con nhà nó giúp em nhé ạ.
- Cậu chủ hãy tin ở chúng tôi.
Cộc cộc cộc:
- Cậu chủ ơi có người gọi tôi rồi. Tôi cúp máy trước ạ.
- Dạ vâng, em chào anh ạ.
Mạnh Long cúp máy rồi vào zalo xem thử phượng hoàng bé nhỏ của mình có còn thức hay không. Chấm xanh ở xalo vẫn còn đó, ấn vào tài khoản mang tên Phượng Hoàng thì thấy cô vẫn còn đang truy cập, Mạnh Long liền gọi video call luôn.
- Ơi Mạnh Long. Em nghe đây.
- Íiiii phượng hoàng của anh. Em khó ngủ phải không?
- Không có. 2 mẹ, chú Toán với anh Thịnh và em đi chơi, vừa mới về xong ạ.
- Haizz ai biết được mùi đi chơi Đà Lạt đâu chứ. Nhớ em quá trời ạ Phụng ơi.
Phụng cười tươi lắm rồi sau đó đi tới cửa sổ, mở ra rồi bật camera sau ra quay cảnh đồi thông, rồi ở dưới kia nữa, những người thuê phòng họ đang tổ chức tiệc bbq.
- Đẹp quá nhỉ. Em thích không?
- Em thích lắm. Ở đây mát mẻ lại yên tĩnh, không như Hà Nội quá xô bồ.
Mạnh Long lặng người đi mất 5s vì vẻ đẹp nhẹ nhàng của Tiểu Phụng đang tận hưởng tiết trời Đà Lạt. Nếu Phụng thích thì Long có thể mua 1 ngôi nhà nhỏ cho cô ở đó nhưng thực lòng cậu không thể nào xa cô được, trong lòng lại càng không thể nào yên được khi mà mẹ con bà Thanh Hương vẫn chưa bị bắt.
- Vợ ơi. Trời lạnh rồi đấy em đóng cửa sổ vào rồi đi ngủ biết chưa? Anh đi ngủ đây mai còn đi học nữa. Sáng mai anh sẽ gọi cho em hihi.
- Bye Mạnh Long. Chúc ngủ ngon.
- Chúc vợ ngủ ngon hihi.
Sáng hôm sau, 7h sáng trời còn lạnh buốt, các vệ sĩ đã có mặt đông đủ ở đằng trước cũng như đằng sau của bệnh viện thẩm mỹ JW và canh chừng động tĩnh. Còn ông quản gia và Hiếu cũng đã mang cho mình 1 gương mặt khác, Hiếu đang cầm 1 cặp tiền Hàn Quốc và đôla Mỹ, sẽ là công cụ để có thể trà trộn vào bệnh viện mà không bị nghi ngờ.
Chỉ còn 10’ nữa là bệnh viện mở cửa rồi, mẹ con bà Thanh Hương vẫn còn trong bệnh viện, họ không dám ngủ suốt cả đêm hôm qua. Chỉ cần có 1 tiếng động khẽ bên ngoài là bà Thanh Hương lại chạy tới mở hé cửa ra. Và hiện tại bây giờ Thuỳ Linh cũng đã đói bụng rồi và có nói mẹ đi mua đồ ăn cho mình.
- Ừ. Mẹ đi mua đây con nằm đây nhé.
- Dạ vâng mẹ.
Bà Thanh Hương bịt khẩu trang, áo phao lông vũ rồi đi mua đồ ăn sáng cho con gái. Xuống tới sảnh bệnh viện và đi ra đằng trước, bà ta thấy có 2 người đàn ông (là ông quản gia và Hiếu đó mọi người) đang đứng cạnh nhau. Ông quản gia nói:
- 안녕하세요 언니. 병원이 몇 시에 문을 여는지 아세요? (Chào chị. Chị cho tôi hỏi mấy giờ thì bệnh viện mở cửa vậy ạ?)
- I can’t speak Korean.
- Oh ok. Hello. Do you know what time the hospital opens? I have a family member who was in a traffic accident. She want to come here for surgery.
- Oh. 8 o’clock.
- Thank you so much.
Ông quản gia quay sang nói với Hiếu bằng tiếng Việt, rằng gọi cho ông chủ đi, bệnh viện 8h mới mở cửa cơ. Bà Thanh Hương thấy có đồng hương cũng không nghi ngờ gì hết cả, nói tiếng Việt làm quen.
- Chào anh.
- Ồ. Chị là người Việt Nam?
- Vâng tôi là người Việt. Anh nói tiếng Hàn giỏi quá.
- Haha tôi sống 20 năm ở Hàn mà. Chị sửa gì ở đây vậy?
Bà Thanh Hương nói rằng ở đây có dịch vụ sửa mũi đẹp lắm nên bà tới đây để làm. Nói vài câu thôi bà Thanh Hương xin phép đi mua đồ ăn sáng.
- Vâng. Hẹn gặp lại chị nhé.
- Chào anh nhé.
Bà Thanh Hương đã đi rồi và ông quản gia chắc chắn tới 95% giọng nói đó là của bà Thanh Hương.
- Bà ta sẽ còn quay lại. Mọi người cứ đợi nhé.
- Dạ vâng ạ chú.
- Phải để ý tới cả cửa thoát hiểm.
- Ok anh.
Bà Thanh Hương quay về thì thấy ông quản gia vẫn đang ở đó, còn người cầm cặp tiền thì đã không thấy nữa rồi. Bà ta đi tới hỏi thăm:
- Anh ơi bệnh viện mở cửa rồi đấy ạ.
- Vâng cảm ơn chị. Tôi đứng đây đợi ông chủ của tôi đó mà. Chị cứ vào đi.
Bà Thanh Hương đi vào trong bệnh viện rồi đi tới thang máy bấm lên trên tầng 4 phòng của Thuỳ Linh đang ở.
Thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa mở ra có 1 nhóm người đi vào cả nam lẫn nữ phải tới 6 7 người. Thấy thang máy ở tầng 5, 2 vệ sĩ cũng không có ý kiến gì hết cả. Tầng 5 dừng lại, bà Thanh Hương với 2 vệ sĩ đi ra cùng nhau và đều đi chung 1 hướng.
Bà Thanh Hương thấy lạ quá liền đưa mắt ra nhìn 2 người vệ sĩ mặc áo choàng và quấn khăn len trắng kia. Các anh đã được ông quản gia dạy cho vài câu đơn giản rồi nên 1 trong 2 anh thốt lên:
- 주사위. 잘못된 층으로 갔다. (Chết rồi. Bị nhầm tầng rồi.)
- 왜 5층이라고 써있지? 여기는 5층입니다. (Sao nó bảo tầng 5? Tầng 5 đây rồi còn gì nữa.)
Một anh gọi điện thoại cho Đình Quân, nói tiếng Anh hết sức chuyên nghiệp. Cúp máy xong anh ta nói số phòng của bà Thanh Hương đã đi vào, tất cả mọi người chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.
Cửa phòng bị 1 cước của Đình Quân đá ra, bà Thanh Hương còn đang chưa hết bàng hoàng vì đứa con gái thì đã giật mình khi 7 người đàn ông cao to đi vào rồi chĩa súng ngắn về phía bà.
- Bà Thanh Hương! Chúng tôi có lệnh bắt bà và con gái.
- Các anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?
- Con gái bà đâu?
Vệ sĩ đi tới mở cửa phòng vệ sinh ra nhưng không có ai trong đó, chỉ có miếng băng gạc để trên nắp lavabo mà thôi.
- Báo cáo thủ trưởng. Thuỳ Linh đã trốn thoát rồi ạ.
- Lục soát hết bệnh viện và quận Gangnam này, phải tìm cho ra cô Thuỳ Linh đó.
- Các anh… các anh là công an?
- Các đồng chí, giải chị ta về khách sạn lấy lời khai.
- RÕ!
Bà Thanh Hương bị Minh và Hiếu mỗi người 1 bên áp tải đi về khách sạn gần đó. Sau khi bà Thanh Hương bị các anh cảnh sát giả mạo bắt đi thì Đình Quân nhìn đồng hồ và ấn gọi cho Mạnh Long:
- Em nghe đây anh Quân.
- Con Thuỳ Linh đã bỏ trốn khi mẹ nó đi mua đồ ăn sáng về rồi cậu chủ ơi. Chúng tôi đang tìm xung quanh khu vực quận Gangnam.
- Dạ vâng anh Quân. Chúng ta phải tìm cho ra con nhỏ đó trước khi nó về Việt Nam.
- Tôi đã rõ thưa cậu chủ.
Bác sĩ đang rất bàng hoàng, bệnh nhân của ông tự tiện tháo băng gạc quấn mặt ra và bỏ trốn ư? Ông quản gia đang đàm phán với ông bác sĩ vì Thuỳ Linh đang là đối tượng mà cảnh sát Việt Nam đang theo dõi.
- 그 Thuy Linh에게 무슨 문제가 있었습니까? ( Cô Thuỳ Linh đó đã bị tội gì thưa anh?)
- 다른 의사의 생명을 위협하는 범죄. Thuy Linh이 여기서 어떤 서비스를 했는지 알 수 있을까요? (Tội đe doạ ảnh hưởng tới tính mạng người khác thưa bác sĩ. Tôi có thể biết được cô Thuỳ Linh đó đã làm dịch vụ gì ở đây hay không?)
Bác sĩ gật đầu khi thấy thẻ công an của cảnh sát Việt Nam, liền đứng dậy và đưa cho ông quản gia tất cả hồ sơ của Thuỳ Linh, và nói rằng khi tới bệnh viện, gương mặt của Thuỳ Linh đã bị dao lam cứa vào. Và bà Thanh Hương có đưa ảnh của 1 cô gái và nói rằng hãy làm cho con gái bà giống như người trong ảnh. Và bức ảnh đó không ai khác chính là Tiểu Phụng.
- Thuy Linh이 회복 단계에 가까워졌나요, 박사님? ( Cô Thuỳ Linh đó đã gần tới giai đoạn phục hồi chưa thưa bác sĩ?)
- 이미 85%입니다. 1년만 더 하면 자연스럽게 예뻐질 거예요. 너무 불쌍한데 범죄자야? ( Được 85% rồi thưa anh. chỉ thêm 1 thời gian nữa thôi ít nhất là gần 1 năm thì cô ấy mới đẹp tự nhiên được. Cô ấy rất đáng thương, vậy mà lại là tội phạm sao?)
- 좋아요. 그녀는 한 소녀를 위협했고 그 소녀는 이 사진에 있는 소녀입니다, 박사님. 이 소녀처럼 보이기 위한 전체 얼굴 수술은 비열한 복수를 위한 것일 뿐입니다. ( Đúng vậy. Cô ta đã đe doạ 1 người con gái, mà người con gái đó chính là cô bé trong tấm ảnh này đây thưa bác sĩ. chuyện phẫu thuật toàn bộ gương mặt sao cho giống với cô bé này chỉ nhằm mục đích trả thù đê hèn.)
Bà Thanh Hương bị đem về khách sạn, lúc này vệ sĩ mới hiện nguyên hình trở lại là vệ sĩ của Mãnh Long. Bà ta phát hoảng lên tới nỗi chân tay run cầm cập, miệng ú ớ không còn nói được nên lời.
- Con gái bà ở đâu?
- Tôi không biết. Lúc tôi đi mua đồ ăn sáng con bé vẫn còn ở trong phòng bệnh mà.
- Bà nghĩ chúng tôi sẽ tin bà sao hả? NÓI! CON THUỲ LINH Ở ĐÂU?
- Tôi không biết thật mà.
Bà Thanh Hương trong lòng cầu nguyện cho đứa con gái của mình bình an vô sự, cầu mong Thuỳ Linh không có bị rơi vào tay Mãnh Long. Gương mặt của Thuỳ Linh bây giờ có được đó là do bà bán đi căn biệt thự và vay mượn của người thân bên nước ngoài. “ Thuỳ Linh ơi. Cố gắng lên con nhé!”