8h sáng, tập đoàn Long Phụng:
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là...
- Anh Cường để tôi tự giới thiệu được rồi. Xin chào mọi người, tôi là Phạm Thị Hoài Thương, 43 tuổi, độ tuổi được coi là già rồi haha. Tôi là nhân viên kế toán mới của công ty. Có gì không biết mong mọi người chỉ bảo ạ.
- Chị Thương khiêm tốn quá ạ. Long Phụng mọi người đều rất tốt bụng. Chị vào đây ngồi đi ạ. Đây là bàn làm việc của chị.
Cô Tuyết Trinh 38 tuổi kéo bà Duyên vào ngồi xuống cạnh mình, giới thiệu thế thôi, mọi người bắt tay vào làm việc luôn. Ông Cường gọi trưởng và phó phòng kế toán tới phòng làm việc của ông để cùng bàn về dự án Long Phụng Paradise.
Cũng cùng khung giờ 8h đó, anh Thịnh vệ sĩ lái con bim màu trắng của mình đi tới L2 Cafe uống 1 tách Capuchino, sau đó tới quán bánh cuốn Mai Hồng gọi 1 suất bánh cuốn giò. Tại đây anh hết sức ngỡ ngàng khi gặp đại gia trầm hương, là bà Thảnh đấy mọi người. Anh Thịnh trước đây được ông bà chủ kể về người phụ nữ này rồi, bà Thảnh ở Hà Nội chắc không có gì tốt đẹp đâu.
- Chú ơi. Cho cháu 1 suất bánh cuốn giò nữa mang về với ạ. Giò ngon quá ạ.
- Haha tất nhiên rồi. Giò vợ tôi làm bằng tay mà.
Bà Thảnh nghe vậy cũng gọi 1 suất bánh cuốn giò nữa mang về và gọi thêm 1 cây giò nữa cho con trai mình. Gần 13 năm qua, người mẹ độc ác ngày nào bỏ con trai mình bơ vơ trước cổng cô nhi viện, bây giờ lại cố gắng bù đắp tất cả cho con của mình, đầu tiên là những món ăn ngon.
Bà Thảnh với anh Thịnh cùng nhau ra ngoài lấy xe cùng 1 lúc, nhưng xe anh Thịnh lại ở đằng sau xe bà Thịnh. Đợi bà Thảnh lái xe đi 1 đoạn anh mới khởi động xe và lái đi. Anh gọi ngay cho bà chủ mình thông báo rằng bà Thảnh, đại gia trầm hương đang có mặt trên Hà Nội, và Thịnh đang theo sau bà ta với 1 khoảng cách đủ an toàn.
- Cậu làm tốt lắm. Bà ta là người mưu mô, cậu phải hết sức cẩn thận với bà ta.
- Dạ vâng ạ con đã biết thưa bà chủ.
Anh Thịnh cúp máy rồi tập trung lái xe, đường hơi đông vì giờ này người dân vẫn đang ùa ra đường rất đông. Con mẹc của bà Sáu vẫn đang ở phía trên kia, liệu có theo đuôi kịp không đây.
Điều mà anh Thịnh khá bất ngờ đó là bà Thảnh lái xe tới tiệm cầm đồ Sáu lì, đưa suất bánh cuốn cùng với cây giò cho 1 anh vệ sĩ rồi lại quay ra xe đi tiếp.
- Lạ lùng thật. Bà ta có quan hệ gì với bọn cho vay nặng lãi này nhỉ?
Anh Thịnh lái xe đi khỏi thì chiếc SH màu xanh rêu cũng về tới nơi, Huy cầm tiền mình đòi được về cho ông Sáu thì Tài nói với Huy rằng mẹ của cậu có mua bánh cuốn giò cho cậu ta ăn sáng.
- Em đã ăn sáng rồi ạ. Cây giò đó để trưa nay cắt ra rim ăn cơm ạ.
- Mày không tha thứ cho mẹ mày thật à? Mẹ mày giờ nhiều tiền rồi, mày cũng không phải đi đòi nợ nữa.
- Em cần là cần tình thương của 1 gia đình đúng nghĩa. Còn tiền, đúng, tiền thì ai cũng cần, nhưng nó không phải là tất cả anh Tài à. Ở đây mới đúng là gia đình của em.
Tài lì hỏi Huy trẻ, vì trong đám đàn em đi đòi nợ, Huy trẻ là trẻ nhất. Như người ta 16 tuổi, đang học lớp 10 đấy, còn đây Huy 16 tuổi lại đi làm công việc đòi nợ.
- Huy. Anh Sáu, tao cùng các anh em ở đây, ai cũng quý mày, ai cũng hiểu hoàn cảnh của mày. Tao hỏi thật mày, mày có muốn được đi học không?
- Em muốn lắm chứ anh. Nhưng 1 thằng không có đầu óc như em thì học mấy cũng không vào đâu mà, cho nên thôi, học làm gì tốn tiền lắm.
- Cái thằng này. Anh bảo chú mày này, sống ở đời ấy, nên biết 1 chút chữ nghĩa. Sau này nó giúp mày kiếm tiền, giúp mày có quyền có thế đấy. Mày không muốn có quyền, có tiền, có người mình yêu à?
- Anh... anh Tài...
Tài lì biết hết, cứ tới tối là Huy lại lỉnh đi nói là có việc, trời thì nóng như đổ lửa mà lúc nào cũng kín cổng cao tường, mặc đồ đen kín mặt lại rồi phóng xe đi, cho nên Tài lì có 1 hôm đã đi theo Huy, và biết được Huy ngày nào cũng tới mua bánh mỳ thịt xiên xúc xích nơi Tiểu Phụng đứng bán. Nếu không có thích không có yêu, việc gì phải vất vả như thế. Tài lì cùng Huy đi tới 1 quán Cafe ngồi nói chuyện. Thực ra chuyện của Huy chỉ có mỗi Tài biết thôi. Và Tài không muốn cho ai biết cả, sống để bụng chết mang theo:
- Cho anh 2 cafe.
- Dạ vâng ạ.
- Lần sau mày gõ 2 cái chậm và 3 cái nhanh rồi mở cửa vào luôn nhé không cần phải chờ. Có chuyện nghiêm trọng rồi đây.
- Chuyện gì vậy?
- Con mụ Thảnh nó không biết đã làm cách nào đã chụp được ảnh của Tiểu Phụng. Nó gọi điện báo cho anh Tuấn rồi gửi toàn bộ ảnh chụp được cho anh Tuấn rồi. Anh ấy đang trên Hà Nội.
- Vậy thì có sao đâu. Tao đã buông tay anh ấy từ lâu rồi, không còn tình cảm gì nữa.
- Mày thì buông nhưng còn con bé thì sao, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua nó không hỏi tới nguồn gốc cội nguồn hay sao?
Ông Cường nói rằng ông Tuấn đã nhờ ông tới trường Nguyễn Huệ để tìm hiểu kìa, ông Tuấn mà biết Tiểu Phụng học ở trường đó thì ông sẽ tìm tới thôi. Ông Cường biết bà Thương vì không muốn để ông Cường với bà Duyên tìm ra cho nên đã đổi tên mình và cả Phụng đi. Nhưng còn ông Tuấn thì sao đây.
- Anh. Bây giờ trước mắt là mình để con Thương ở đây làm, làm việc xong xuôi rồi đưa nó về bên Mãnh Long ở vài ngày. Còn bên nhà mình thì để tiếp anh Tuấn. Anh thấy sao?
- Được đấy. Anh thấy..
- 2 vợ chồng à. Tôi không muốn trốn tránh nữa. Trốn 18 năm rồi, tôi cũng đã quá mệt mỏi. Anh Cường, 1h sau anh gọi cho anh Tuấn đi. Tôi tự có cách của tôi rồi.
Ông Cường sau đó đúng 1 tiếng đồng hồ thì gọi điện thoại cho ông Tuấn, nói rằng mình đã cho người đi điều tra, đúng sự thật là có tên Hoàng Tiểu Phụng đang học ở trường đó, còn vế sau, ông ấp úng, nói rằng Hoài Thương đang làm nhân viên kế toán ở công ty của ông.
- Anh... vậy là hồi nãy anh nói dối tôi?
- Tôi và Duyên xin lỗi anh Tuấn nhiều lắm. Thực ra chúng tôi cũng mới gặp lại 2 mẹ con vào hôm thứ 7 vừa rồi. Bây giờ vậy đi, trưa nay... Alo. Alo. Anh Tuấn à.
Ông Tuấn đầu dây bên kia cúp máy trước rồi. Ông Cường nói rằng có thể ông Tuấn đang chuẩn bị tới đây rồi, không biết là bà Thương sẽ làm cách gì đây.
- Duyên à. Em nghĩ sao về chuyện này?
- Em chưa nghĩ ra gì cả. Nhưng có lẽ con Thương nó dứt hẳn rồi.
- Nhưng còn bé Phụng thì sao đây anh?
- Từ từ để anh nghĩ đã.
Bà Thương định gọi điện cho ông bác sĩ mà năm đó khám nhi cho Tiểu Phụng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bây giờ chỉ còn cách đối diện, mặt đối mặt với ông Tuấn thôi. Theo lời bà Duyên nói thì bà Thảnh là đại gia rồi, bà ta rất yêu ông Tuấn mà không phải sao.
15’ sau:
Cộc cộc cộc
- MỜI VÀO!
- Dạ chủ tịch. Có ông Hoàng Thanh Tuấn xin gặp chủ tịch cùng tổng giám đốc ạ.
- Cho anh ấy vào.
Ông Tuấn đi vào, gặp lại 2 cố nhân năm xưa của mình. 18 năm trôi qua, ông Cường với bà Duyên vẫn vậy. 3 người gặp nhau vừa mừng vừa tủi.
- Anh Cường vẫn vậy, vẫn chẳng biết nói dối chút nào.
- Anh khác xưa nhiều quá anh Tuấn à. Gia đình anh vẫn khoẻ chứ?
Ông Tuấn gật đầu, sau đó hỏi thăm về vợ mình, bà Thương. Thì sau đó bà Thương đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, ngồi xuống rót trà ra tách để uống.
- Em đây Tuấn.
Ông Tuấn quay ra đằng sau, ánh mắt không thể nào vui hơn nữa, nhanh chóng chạy tới ôm lấy người vợ năm xưa.
- Thương à. Em gầy quá rồi. Con gái của chúng ta, bệnh tình của nó...
- Về Tiểu Phụng anh đừng quá lo lắng, con bé vẫn tốt. Em nghe nói chị Thảnh đang ở trên Hà Nội. 2 người đã gặp nhau chưa?
- Mười mấy năm qua anh không có gặp cô ta. Thương à, về với anh được không em?
Ông Tuấn nắm lấy tay bà Thương, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ xuống bàn tay bà rồi nhanh chóng tan ra, bà Thương giật ngay tay mình ra khỏi tay ông Tuấn, nói 1 câu sát thương trí mạng:
- Anh không đọc kỹ bức thư đó sao? Em đã sẵn sàng buông tay anh rồi, và bây giờ cũng vậy. Thưa chủ tịch, tổng giám đốc, tôi xin phép đi làm việc.
- Thương à. Thương.
Ông Tuấn chạy ra ngoài túm lấy tay bà Thương kéo lại vào lòng mình rồi ôm chặt lấy bà. Bà Thương hết yêu ông rồi à? Xin thưa rằng mãi mãi không quên, mãi mãi yêu thương ông Tuấn. Bà phải bỏ ông Tuấn thôi, tình cảm đẹp năm đó bà sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tim mình. Bà đẩy ông Tuấn ra rồi lạnh lùng nói:
- Em xin lỗi, em phải đi làm việc.
- Không làm việc nữa. Em đã khổ suốt mười mấy năm nay rồi, anh đã mua được nhà, 1 căn nhà riêng cho chúng ta và con. Thương à. Thương! THƯƠNG!
Đúng rồi, còn con gái của ông, Tiểu Phụng của ông. Ông rời khỏi tập đoàn Long Phụng rồi sau đó bắt taxi đi tới trường Nguyễn Huệ, không để ý con mercedes e350 đi đằng sau. Nhưng càng không ngờ hơn rằng con camry 3.5 màu đen của Đình Quân cùng với vài người nữa trong Mãnh Long cũng theo sau. 3 con xe nối đuôi nhau đi tới gần cổng trường Nguyễn Huệ. Con camry 3.5 đi vượt lên trên 1 đoạn xong quay đầu lại đỗ xịch ở bên trên cách 500m để quan sát tình hình.
- Alo tôi nghe đây.
- Báo cáo ông chủ. Ông Tuấn đã tới cổng trường nơi cô chủ học, nhưng bà Thảnh đã đi theo sau ạ. Bà ta đi theo từ lúc ông Tuấn tời khỏi tập đoàn.
Bà Duyên nói rằng có thể người bà Thảnh muốn nhắm tới là ông Tuấn chứ không phải Tiểu Phụng. Bà ra lệnh cho đám người của Đình Quân phải hộ tống áp tải ông Tuấn về. Rơi vào tay người đàn bà kia thì ông Tuấn chắc chắn không thoát được đâu bởi ông Tuấn là người hiền lành.
Hàng ghế thứ 2 của con camry, vệ sĩ đã mặc sẵn đồng phục công an rồi, 1 người nữa mặc quần áo bình thường mở cửa xe đi ra tới chỗ ông Tuấn đang ngồi chờ đợi con mình tan học, giơ cái thẻ công an (giả) ra và nói:
- Ông là Hoàng Thanh Tuấn, con trai của bà Đào Thị Vui?
- Là tôi Tuấn đây.
- Ông bị tình nghi là đồng phạm của 1 vụ cướp giật, mời ông đi theo chúng tôi.
- Tôi không có tôi gì hết mà. Cướp giật là sao?
- Làm ơn đi theo chúng tôi. Chiếc mercedes màu đen kia đã theo dõi ông từ lúc rời khỏi tập đoàn Long Phụng. Trên xe là đại gia trầm hương Bùi Thị Thảnh.
Ông Tuấn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo viên cảnh sát giả mạo, nhưng chưa lên được xe thì vệ sĩ áp tải ông Tuấn bị gục xuống đất bởi 1 phát súng gây mê, vệ sĩ trong xe vội vàng mở cửa ra cướp người nhưng đã bị Thắng từ phía xa xa bắn hạ bằng súng gây mê, 3 người gục xuống đấy chẳng biết gì hết. Người dân qua đường lạ lẫm có, sợ hãi có. Có người định bấm điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng bị bà Thảnh từ trong xe đi ra bịt miệng lại bằng 1 sấp đô.
- Người phụ nữ rắn độc kia. Cô đang làm cái trò gì vậy?
- Tuấn à. Em chỉ muốn ở bên anh thôi.
Bà Thảnh trao cho ông Tuấn 1 nụ hôn, mùi xì gà của bà Thảnh toả ra làm ông Tuấn thấy phê quá, sau đó từ phía đằng sau Thắng bịt miệng ông Tuấn lại bằng chiếc khăn mùi soa có tẩm thuốc mê.
- Mọi người nhớ cho kỹ đây. Ai mà hé răng 1 lời với cảnh sát thì coi chừng cái mạng của mấy người. Cầm tiền rồi nên im miệng lại. Rõ chưa?
Ông Tuấn được mang lên xe của bà Thảnh, tài xế nhanh chóng quay xe rồi đi về phía ngược lại.
10’ sau, Thịnh gọi về số điện thoại của ông chủ:
- Tôi Cường đây.
- Ông chủ. Đình Quân cùng Chiến với Hoàn đã và đang bất tỉnh ngay trước cổng trường cô chủ học ạ. Con đã gọi xe cứu thương đưa họ đi rồi. 1 điều bất thường nữa là các hàng quán ở xung quanh đó đều đóng cửa kín mít ạ.
- Vậy là không xong rồi anh Cường.
- Cảnh giác xung quanh xem có điều gì bất thường không cậu Thịnh nhé. Phải đón bằng được con bé và mang về đây an toàn.
- Dạ vâng thưa ông chủ.
1 cuộc gọi tới cho Huy khi Huy đang ngồi uống cafe 1 mình ở The Sipping Bar công viên Thống Nhất, 1 số lạ hoắc:
- Alo?
- Huy à con, mẹ đây. Khoan đã con đừng cúp máy, con có muốn gặp lại bố con không?
- Bố à? Người bố suốt ngày say sỉn và độc ác đó tôi không cần. Cả bà nữa, người phụ nữ độc ác.
Huy cúp máy sau khi nặng lời với chính mẹ đẻ của mình, lấy trong ví ra 1 tờ 50k để ở bàn rồi đè cốc cafe lên và ra lấy xe đi lượn. Quán The Sipping Bar này sở dĩ mà Huy ngồi đây, là vì ở bên đường kia kìa chính là nơi mà Tiểu Phụng đợt trước đứng nướng thịt xiên và xúc xích, cho nên cậu tới đây hàng ngày vào mỗi sáng để hồi tưởng. Lượn 1 vòng hồ gần công viên rồi sau đó cậu ngồi lại ở 1 ghế đá rồi lấy thuốc ra hút, nước mắt lã chã rơi ra. Bố à? Bố trong tiềm thức của cậu là 1 tên nát rượu và vũ phu, nhớ lúc xưa khi lên 3 tuổi, cậu lúc đó mới bập bẹ nói được vài câu, lúc đó Minh Dương anh của cậu bị người bố vũ phu lấy dẹp tổ ong quật. Rồi sau đó tới lượt Huy. Huy thì mái tóc bị ông ta dùng kéo cắt nham nhở rồi đầu phủ đầy nước bọt do ông ta nhổ vào.
- Còn hỏi muốn gặp lại bố không ư? Người đàn bà ác độc đó...