Thuỳ Linh được Tiến lôi lên từ hầm, cô ta đã được mặc quần áo vào lại rồi, toàn thân đau nhức bẩn thỉu không sao rửa sạch hết được mùi t*** d***. Gặp lại bố mẹ sau 1 ngày không về nhà, Thuỳ Linh nén đau đớn đi tới ôm lấy bố mình, nhưng ông Quốc đã lách nhẹ người đi khiến Thuỳ Linh ngã sõng soài trên mặt đất.
- Bố. Bố ơi. Con gái biết sai rồi. Bố ơi bố cứu con với. Con không muốn ở Mãnh Long, 1 giây 1 phút cũng không. Mẹ ơi, mẹ cứu con đi. Cứu con với mẹ.
- Anh Quốc. Anh cứu con gái chúng ta đi được không. Em xin anh đó Quốc à.
- Mất S92, tôi sẽ mất hết tất cả. Chúng ta sẽ mất Phương Đông 2 mẹ con bà hiểu chưa? Tôi không cần đứa con gái hư hỏng như nó. 2 mẹ con bà cút xéo ra khỏi nhà cho tôi.
Ông Quốc 1 lần nữa bước ra khỏi biệt thự Mãnh Long, không 1 lần quay đầu lại nhìn vợ và đứa con gái của mình. Mạnh Long cùng Thịnh đã suy đoán trước mọi chuyện sẽ như này mà.
- Bà Thanh Hương. Nếu bà lấy được dự án S92 từ tay chồng bà, tôi sẽ tha thứ cho con gái bà tội hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©, và tôi sẽ cho bà 1 ân huệ.
- Tôi chỉ cần con gái tôi bình an thôi cậu Mạnh Long à.
- Bà không muốn lấy lại những thứ mà bà đã bỏ ra sao?
Phương Đông lớn mạnh như vậy có công của bà Hương 2 phần trong đó, từ tiền bạc, ý tưởng cho các dự án nghìn tỷ. Bây giờ chỉ vì 1’ sai lầm của con gái bà mà ông Quốc trở mặt, có nhân tình nhân ngãi bên ngoài, bảo ai xa lạ cơ, đây lại là thư ký, là người quen thân với bà trước kia. Bà Hương đỡ con gái mình dậy rồi nói:
- Được. Dự án đó ông chồng tôi để trong két sắt ở công ty.
- Mật mã két sắt là bao nhiêu?
- 190270.
- Nếu bà nói dối thì con gái bà vào ngày mai sẽ sẽ không thể ra đường được đâu thưa bà Thanh Hương.
- Tôi không có nửa lời nói dối.
Vì là cửa cách âm cho nên Phụng với chị Nga không nghe thấy tiếng vỡ và tiếng khóc lóc van xin ở dưới tầng 1. 2 chị em nằm cùng giường với nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Chị Nga nói mình sẽ giúp cho làn da của cô được mịn màng hơn, con gái mà phải chăm chút cho mình 1 tí.
- Chị ơi. Chị vừa làm đầu bếp của nhà vừa chăm sóc sắc đẹp sao ạ?
- Tất nhiên rồi. Chị còn biết trang điểm và bới tóc cô dâu nữa.
- Chị siêu quá đó chị Nga.
- Haha bởi vậy nên căn nhà này đó, cô chủ không có thấy người giúp việc là như vâyh. Chị chỉ có nấu ăn cho cậu chủ và nhóm người Mãnh Long, còn lại khâu dọn dẹp rửa bát sau ăn cơm với quét dọn nhà cửa sân vườn đều do cậu chủ và Mãnh Long họ làm hết đấy.
30’ sau, Mạnh Long gõ cửa phòng của cô rồi mở cửa đi vào, Long nói Phụng với chị Nga xuống ăn ngô khoai nướng đi, vệ sĩ họ đã và đang làm rồi.
- Thì ra cậu đuổi tôi lên trên này là để nhóm bếp nướng à?
- Hì hì...
Mạnh Long gãi đầu gãi tai, cười híp mắt lại rồi gật đầu nhè nhẹ, làm ra vẻ điệu bộ dễ thương. Tự nhiên Long đập 2 tay vào nhau rồi A 1 cái, sau đó chạy về phòng mình lấy đồ rồi lại quay ngược sang phòng của Phụng.
- Tặng em nè phượng hoàng bé nhỏ.
- Nhưng mà tôi có điện thoại rồi.
- Cái đó vứt đi. Gần sang năm 2017 rồi ai còn dùng điện thoại bấm nữa.
- Đúng đó cô chủ à. Em cứ dùng đi không sao hết.
3 người đi xuống dưới nhà và ra sân quây quần bên nhau nướng ngô. Cô hết sức ngạc nhiên đó khi mà quá trời các anh vệ sĩ luôn, có cả người nước ngoài nữa, tới 50 người chứ không ít đâu, chả trách gì mà bao ngô khoai với chục nải chuối sáp, mấy cây mía lại không có mang về nhà hàng mà lại mang về biệt thự đây để. Long ngượng ngùng nắm tay vợ tương lai của mình, gương mặt đỏ bừng như vừa đi uống bia rượu về. Vệ sĩ nhỏ tuổi nhất mới có 16 tuổi, trêu chọc đại ca của mình:
- Đại ca à. Làm thì cũng làm rồi sao bây giờ đại ca lại ngượng như vậy ạ?
- Cái thằng Dũng này. Ai lại nói vậy chứ hả, làm cô chủ cũng ngượng rồi kìa.
Long đặt cô ngồi xuống chiếu có lót 1 tấm thảm bên trên rồi sau đó đi xem ngô và khoai có cái nào chín không, cậu lấy cho vợ cậu ăn trước. A có củ khoai mất vừa chín kìa:
- Ui ui nóng... nóng quá... phù phù...
Mạnh Long vừa tung tung hứng hứng, thổi phù phù cho bên ngoài nguội bớt rồi bẻ nửa cho Phụng phần nhiều hơn.
- Của em này.
- Cậu ăn đi. Tôi ngày nào cũng đã ăn nó rồi.
- Vậy em muốn ăn gì nhất nào?
- Tôi không có quá kén cá chọn canh. Trừ rau đay mùng tơi, trứng vịt lộn không có ăn con vịt, tiết canh lòng lợn không ăn được ra thì các cái khác tôi đều ăn được, à còn cả sầu riêng nữa, tôi bị dị ứng với mùi của nó.
- Ồ hihi.
- Coi nào. Chúng ta cũng làm rồi mà không phải sao phượng hoàng của anh.
- Cậu... cậu sang mặc quần áo vào được không... tôi... tôi... sẽ sấy tóc cho cậu.
- Hửm.
Nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lên làn môi mềm mọng không chút son dưỡng nào của cô. Nói thật ra cái đêm hôm đó ấy Long không có hôn cô quá nhiều nên không cảm nhận được dư vị ngọt ngào này. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên của cậu mà, và cũng là lần đầu cậu hôn người khác giới. Bàn tay nhỏ đánh khẽ vào l*иg ngực của Long, Long lúc này mới buông cô ra. Nhìn kìa, cô thở không ra hơi nữa, Long búng vào trán cô 1 cái rồi nói:
- Đồ ngốc. Ai cho em nín thở chứ. Sang phòng anh sấy tóc cho anh nha! Nha!
- Ừm.
Phụng gật đầu, Long “de” 1 cái rõ to rồi kéo cô sang phòng mình, phòng của Long sau hôm đó đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi, ga giường cũng thay mới, rèm cửa cũng vì cô về mà được kéo ra, chứ bình thường có cho tiền cậu cũng không có kéo bởi thích sống trong bóng tối hihi. Long mặc mỗi quần đùi thôi, sau đó ngồi ở giường hưởng thụ. Máy sấy bật lên, sau 5’ thôi tóc của Long cũng khô, khϊếp con trai con đứa gì nhiều tóc dễ sợ, tóc dày dã man luôn ấy.
- Hihi. Yêu vợ. Đợi anh thay đồ rồi mình đi nha!
- Vâng, hihi.
Tới khi Long và Phụng ra khỏi nhà trên chiếc SH màu trắng của Long thì từ đằng sau, chiếc SH màu xanh rêu liền bám theo với 1 khoảnh cách an toàn. Người đó cũng biết rằng Mạnh Long là người thế nào, cho nên hành động rất cẩn thận. Hoà lẫn vào trong đám đông, ánh mắt chim ưng của người đó bỗng nhoè đi, người đó dừng lại 1 lúc, suy nghĩ tầm 1’ nữa rồi quyết định không theo đuôi con SH màu trắng nữa mà đi hướng ngược lại. 1 nỗi buồn không sao kể xiết.
1h sau:
- Huy. Mày đi đâu vậy, đại ca tìm mày quá trời.
- Tao đi đòi nợ, nhưng mà không có được. Chúng nó bùng quá mày.
- Ờ. Cứ như con nhỏ Phụng lại hoá hay. Mà nó làm sao có cả đống tiền thế nhể?
- *** biết. Cũng có thể là nhờ vả ai đó. Con nhỏ đó đẹp mà thiếu gì cách, có tiền là được rồi mày. Còn gì ăn không mày, đói quá trời.
- Có. Có tí bún chó đấy đại ca phần mày.
Huy là cô nhi, gia cảnh cũng éo le không khác gì Tiểu Phụng hết. Bố thì rượu chè suốt ngày sau đó đánh đập mẹ cậu, mẹ cậu không chịu được phải bế cậu đi lúc cậu mới được 4 tuổi thôi. Đói rã họng, mẹ Huy lừa Huy đi tới cô nhi viện rồi bỏ cậu ở đó mà đi không quay đầu trở lại.
Hơn 1 năm trước, năm 16 tuổi thì Huy trèo tường trốn khỏi cô nhi viện, đi lang thang tha phương. Để rồi mùi thơm của thịt xiên cùng xúc xích toả ra thơm phức, Huy men theo mùi thơm đó tới gần chỗ Phụng, nhưng chỉ dám đứng nhìn rồi ngó thôi chứ làm gì có tiền đâu mà mua.
- Em gì ơi! Lại đây!
Phụng vẫy vẫy tay Huy lại gần rồi cho cậu 1 chiếc bánh mỳ thịt xiên và xúc xích đức việt,
- Ăn từ từ thôi không có nghẹn đó. Em đi lạc đúng không? Em tên gì vậy?
Huy không nói gì chỉ cắm đầu vào ăn chiếc bánh mỳ, nhìn Huy ăn ngon quá mà Phụng lúc đó cũng thèm, mẹ với bác đi lấy thêm ngô cho nên cũng lấy 1 chiếc bánh mỳ không ra ăn.
- (Khụ khụ) ủa chị không cho thịt vào ăn ạ?
- Chị bị bệnh, cho nên không ăn được đồ chiên. Chị là Phụng, em cũng có thể gọi chị là Lan cũng được. Em tên gì?
- Em.. em tên Tèo. Em vừa trốn khỏi cô nhi viện.
Phụng đưa ánh mắt buồn nhìn Huy, Huy nói rằng bị mẹ mình bỏ trước cổng cô nhi viện từ lúc Huy còn nhỏ cơ,
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em.. em 15 ạ.
- Ồ. Vậy là kém chị những 2 tuổi đó. Chị bảo này, lúc nào em đi qua đây đó mà thấy chị đứng 1 mình bán hàng ấy, thì không phải ngại đâu cứ qua đây ăn, chị không có lấy tiền đâu.
- Chị. Sao chị tốt quá vậy ạ?
- Thực ra.... chị và mẹ chị cũng bị bố bỏ rơi. Chị sinh ra không biết mặt bố chị là ai. Em và chị, coi như chúng ta cùng hoàn cảnh.
Ngồi 1 lúc thì có khách tới mua bánh mỳ, Phụng quệt nước mắt đi rồi đứng dậy tươi cười rồi làm đồ cho khách, quay trở ra thì không thấy Huy đâu nữa.
Huy sau đó được Sáu lì thu phục, cưu mang và cho ăn ở cùng với những anh em trong tiệm, vì là nhỏ tuổi nhất bọn cho nên Huy được ông Sáu thương lắm, cho đi đòi nợ thuê cùng các anh em để có tiền ăn qua ngày. Chiếc xe SH màu xanh rêu đó là của Huy, về sau cứ mỗi tối 7h là Huy lại kín cổng cao tường, ngồi lên con SH rồi đi tới chỗ của Phụng mua bánh mỳ thịt xiên xúc xích và ngô nướng mỡ hành, vì sợ Phụng nhận ra giọng nói cho nên lúc Huy tới đó mua không có mở lời. Còn lúc ở trên con Inova đầy mùi hôi chân, vì là giang hồ cho nên Huy hùa vào với các anh bắt nạt Phụng, cái thơm má đó là thật lòng đấy.
Quay trở về thực tại, ông Sáu lì cùng mấy anh em đi về quán thì thấy Huy đang ngồi ăn mà rơm rớm nước mắt.
- Huy!
- Dạ.. dạ chú Sáu.
Huy buông đũa xuống rồi đứng bật dậy cúi đầu chào ông Sáu. Ông Sáu vẫy tay cho Huy ngồi xuống ăn nốt rồi hỏi lí do tại sao lại khóc vậy, đàn ông không được yếu đuối:
- Dạ con xin lỗi chú Sáu ạ. Con... con nhớ lại 1 chút chuyện xưa cũ cho nên... Con hứa sẽ không khóc lóc yếu đuối đâu ạ.
- Vậy là tốt rồi. Sáng nay có đi đòi được không?
- Dạ chúng nó bùng lắm chú Sáu ơi. Chúng nó bảo lãi cao quá ạ.
- Mẹ kiếp. Có gan vay mà *** có gan trả là sao chứ. Đại ca, có lẽ chúng ta nên đổi địa điểm làm ăn thôi ạ.
- Không việc gì phải đổi điểm. Quán bar của chúng ta vẫn còn, sòng bài ở đây vẫn còn.
Con blackberry key 2 của ông Sáu đổ chuông, là bạn cọc chèo của ông trước đây, cũng đang làm cái nghề giống ông Sáu:
- Haha ông Chính đấy à? Khoẻ chứ hả?
- Khoẻ lắm, khoẻ lắm. Ông cùng các anh em sao rồi, có thu nhận thêm đệ tử nào không?
- À cũng có nhận 1 đứa, cũng đã 1 năm rồi. Sao bận bịu cái gì mà bây giờ mới gọi cho tôi thế hả?
- Ừ thì cũng bận nhiều việc lắm, tôi mới mở quán bar ở dưới Quảng Ninh. Ngày 8/8 là khai trương rồi, mời ông cùng các anh em tới dự cho vui.
- Ôi ôi. Đi chứ, phải đi haha... sao báo muộn vậy hả?
- Báo muộn để cho ông không kịp trở tay chứ. Này, đừng có quà cáp gì biết không. Ông mà mang quà tới là tôi đuổi về.
Nói chuyện 1 tí chút thôi rồi ông Chính bên kia cúp máy trước, ông Sáu nói vào chủ nhật tuần tới này tất cả sẽ đi Quảng Ninh dự khai trương quán bar của ông Chính, không cần quà nhưng chẳng lẽ lại tới người không. Quà phải cho ra quà mà cũng phải thiết thực 1 chút.
- Có thằng nào có ý gì không?
- Dạ theo em nghĩ đại ca nên tặng đôla ạ. 8/8 là khai trương đúng không ạ. Vậy thì chúng ta sẽ mừng mỗi người 888 đôla.
- Cũng hay và ý nghĩa đấy. Có thằng nào có ý kiến khác không?
Huy giơ tay, ông Sáu mời Huy phát biểu. Huy nói rằng nên tặng cây phong thuỷ rồi để ở bàn làm việc cho ông Chính, quán bar hay quán gì đi nữa cũng nên có 1 chút cây cối điều hoà.
- HAY! RẤT HAY ĐẠI CA ƠI!
- Đúng. Hay lắm. Thằng này ít học mà nó lại khôn.
- Giỏi lắm chú em.
Tài cũng lì, Tài là em ruột của ông Sáu li mà nên lấy luôn tên là Tài lì, vỗ vai Huy mấy cái rồi ôm lấy Huy, nói rằng Tài với Huy mấy hôm nữa sẽ đi mua cây, ai ặng tiền thì góp chung vào 1 phong bì. Nhưng Tài cũng nói là tặng hiện vật thì sẽ ý nghĩa hơn.
- Vậy thì thống nhất chúng ta sẽ mua cây với 1 con gì đó để bàn hả?
- Dạ vâng ạ đại ca.
- Huy giỏi lắm.
- Dạ con cảm ơn chú, em cảm ơn các anh ạ.
Quay trở lại với cặp đôi Long và Phụng, 2 người họ đang uống nước vui vẻ bên nhau ở Laika Coffee. Long hỏi Phụng rằng lúc Phụng bán hàng đó, thì Phụng có bị gặp rắc rồi gì không, có ai chọc ghẹo hay không.
- Không có ai chọc ghẹo hết đó Long vì gần đó có đồn công an mà. Chỉ có điều...
- Sao vậy em?
- Chỉ có điều em thương thằng bé tên Tèo đó, đã hơn 1 năm rồi, không biết thằng bé đó sống ra sao. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ bỏ Tèo ở cô nhi viện, sau đó trốn khỏi cô nhi viện trong túi không có 1 đồng nào.
- Mỗi người mỗi cảnh mà em. À, sắp tới là sinh nhật của anh, 1/8 đó, chúng ta sẽ cùng bố mẹ đi về Hạ Long chơi 2 ngày nha!
Phụng đưa mắt nhìn Long rồi gật đầu nhẹ, 2 người ngồi ở tầng 2 rồi chụm đầu vào nhau ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập bên dưới, tay đan bàn tay. Nhiều người không biết, nhìn vào lại tưởng họ yêu nhau lâu rồi đó chứ.
- Long à. Anh cho em tới nhà hàng xem mọi người làm đi.
- Hihi ok nè. Đi hoi.
Long với Phụng rời khỏi quán, bên kia đường có 1 chiếc mercedes c350 màu đen biển Hải Phòng, trên xe ở hàng ghế thứ 2 có 1 người phụ nữ mặc đầm màu đen, mở hé cửa sổ xe ra rồi chụp vài bức ảnh đôi Long Phụng, nở 1 nụ cười tà mị rồi nói:
- Cậu đi theo chiếc SH đó cho tôi.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Người phụ nữ bấm điện thoại cho 1 người:
- Tút... tút... tút... thuê bao quý khách vừa họi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
“Anh ấy vẫn như xưa, lạnh lùng vô cảm với mình như vậy.” Người phụ nữ nói rằng không đi theo 2 cô cậu đó nữa mà tới 1 tiệm rửa ảnh kỹ thuật số. Người tài xế dừng lại 1 chuý rồi sau đó tìm kiếm tiệm chụp ảnh kỹ thuật số, ok rồi đã có địa chỉ, đi thôi.
- Dạ cháu chào các cô chú, em chào anh chị ạ.
- Cậu chủ ơi đây là...
- Em ấy là phượng hoàng bé nhỏ của cháu đó ạ.
- Ôi ôi. Dạ CHÀO CÔ CHỦ.
- Mọi người gọi cháu là Phụng được rồi ạ. Cho cháu phụ mọi người 1 tay được không ạ?
- KHÔNG ĐƯỢC!
- Ơ..
Cái gì mà mọi người đồng thanh nhau vậy chứ, là cô chủ thì không được động chân tay vào vất cứ việc gì à? Đầu bếp rồi nhân viên nói rằng cô mà phụ thì họ làm việc gì đây. Họ được thuê để làm việc mà. Còn Long, cậu kéo Phụng ra bàn ngồi rồi nói:
- Hôm nay đó chúng ta sẽ đi chơi công viên với nhau mà. Phượng hoàng quên rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta đi được không? Phụng lái xe cho nha!
- Ứ ừ... thơm Long 1 cái đi!
Trời trời, hôm nay cậu thiếu gia này làm nũng với vợ tương lai của mình cơ đấy, cô hôn chụt 1 cái vào má Long, Long vui sướиɠ nhảy cẫng lên rồi nắm tay cô đi ra ngoài, 2 người không quên chào tạm biệt tất cả mọi người.
- Thôi xe cao lắm để Long lái. Phụng ngồi sau ôm Long là được dzồi hihi.
2 người lại vi vu trên con SH màu trắng, Long hỏi cô rằng bình thường cô đi học bằng gì, cô nói rằng mình hôm đi xe đạp, hôm thì xe ôm. Cái hôm rời nhà Long đi đó là Phụng đi bằng xe ôm. Thỉnh thoảng mới đi thôi chứ cũng không có nhiều tiền để ngồi xe ôm.
- Hay... hay anh chuyển tới trường em học nha.
- Hâm à. Tự nhiên đang học ở trường kia kêu chuyển. Mà trường của Long học đó thầy cô cũng dạy giỏi. Mắc gì chuyển.
- Thì muốn gần phượng hoàng bé nhỏ đó hihi. Năm sau thì thi đại học rồi, Phụng tính học trường nào chưa?
- Chưa, em muốn thi xong và biết điểm đã. Nhưng sẽ học quản trị kinh doanh.
- Ồ. Thôi chuyện đó tính sau đi ha.