Chương 3: Trọng sinh và hồi ức (3)
Ta tìm đường trở lại Long Vực - nơi sinh sống của Long tộc, rồi Long Phần. Đến tận lúc đó, ta mới biết Long Phần là nơi an táng vương giả của Long tộc, một nơi linh thiêng, cao quý bậc nhất trong Long Vực. Và vì thế, không phải ai cũng được phép ra vào Long Phần, kể cả ta. Ta đứng ở trước cổng Long Phần ba ngày ba đêm không rời, Ngưu lão mới trở về, bảo ta biến lại long hình rồi đi tìm phụ thân ta. Phụ thân ta xuất hiện, đưa ta cùng vào Long Phần viếng mộ mẫu thân. Nhưng cũng cùng lúc này, một tốp chừng hơn hai mươi người xuất hiện, có già có trẻ, có nam, có nữ, ai nấy đều cưỡi trên một con phụng hoàng, tự xưng là người của La tộc, tới đưa di thể của đại tiểu thư trở về. Dĩ nhiên, một trận huyết chiến xảy ra, hơn hai mươi người họ La thảm bại dưới chân phụ thân hắn. Phụ thân hắn giẫm chân lên lão già đạo mạo đứng đầu, dùng tiếng người nói:
- La Phượng Vy từ lâu đã không còn là người họ La. Muốn đem di thể của nàng đi? Đừng mơ! Về nói cho La lão đầu, thù trước nợ mới, ta nhất định tính gộp lại đòi một thể!
Đám người kia lục đυ.c rời đi, ta vội vã đuổi theo. Nhưng phụ thân ta đã kịp thời dùng đuôi quấn cả người ta lại, uể oải nói:
- Đi chơi bao lâu thế vẫn chưa đủ à? Rảnh rỗi thì học bí kĩ Long tộc đi, ta dạy con.
- Không! Thả ta ra.
- Thả ra để con đi cùng đám người kia à? Muốn hỏi gì thì hỏi ta. Điều con muốn hỏi, họ còn lâu mới biết.
Ta nhếch miệng.
- Những ta muốn hỏi điều gì, ông biết được chắc.
“Rắc” “Rắc”
Trên lưng phụ thân ta bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh đen tuyền, giương rộng, khẽ đập rồi bay lên. Mà ta bị quấn trong đuôi ông cũng đồng thời bay bổng lên trời.
- Mẫu thân con là đại tiểu thư La tộc, đồng thời cũng là người duy nhất trong hai trăm năm trở lại đây chế ngự được Hỏa Phụng Hoàng. Từ nhỏ nàng ấy đã được gia tộc hết lòng bồi dưỡng, được bảo hộ tuyệt đối bởi tầng tầng lớp lớp các cường giả, hiếm khi được tiếp cận với ngoại nhân. Năm đó, kỳ vật thế gian là Phụng Thiên Trượng xuất hiện. La tộc là tộc chế ngự phụng hoàng làm thú sủng, đương nhiên rất coi trọng vật này, cũng vì vậy mà La lão đầu mới giao cho mẫu thân con nhiệm vụ này. Long tộc và Phụng tộc xưa nay giao tình không tồi, Phụng Thiên Ly lại dâng rất nhiều bảo vật cho Long Quân tức phụ thân ta, hy vọng có thể giúp Phụng tộc đoạt vật này. Ta theo ý chỉ của phụ thân đi cướp bảo vật, trùng hợp gặp được người La tộc. Ta bị cuốn hút bởi khí chất của mẫu thân con nên dùng nhân hình tiếp cận nàng nhưng lại bị đám hộ vệ La tộc làm khó. Hơn nữa, mẫu thân con cũng chẳng đếm xỉa gì tới ta. Ta lúc đó rất tức giận, một chiêu đánh bay đám hộ vệ kia, ép mẫu thân con đi cùng ta, đến một vùng cực hàn không bóng người chung sống hơn ba năm…Ầy, nói là chung sống nhưng suốt ba năm đầu tiên, ta còn chẳng chạm được vào nàng ấy lần nào. Nàng ấy tuy không đánh lại ta nhưng lần nào lần nấy cũng dùng chiêu tự bạo đối phó ta, ta không còn cách nào khác nên đành lùi một bước, chẳng mấy chốc đã nhường được ba năm. Sau đó…
Phụ thân ta nói đến đây thì ho một tiếng.
- À thì…Ta đã có nữ long trước khi gặp mẫu thân con…Chính là lục phi long hôm trước con gặp. Nàng ấy lúc đó theo lời Long Quân đi tìm ta, bảo ta trở về có chuyện quan trọng. Ta vội trở về, không kịp nói lời từ biệt với mẫu thân con. Ta phải làm chút chuyện của Long tộc, lúc quay lại tìm mẫu thân con, nàng ấy đã trở về La tộc.
Ông nói đến đây thì ngừng lại, hạ xuống trước động phủ lần trước ta đến, đi vào.
- Là ta có lỗi với mẫu thân con. Lúc ta ra đi, nàng ấy đã mang thai. La tộc phát hiện chuyện này, nàng lại không biết ta là ai. La lão đầu ép nàng ấy bỏ cái thai đi, một là để tu luyện thức cuối cùng của La Phụng Cửu Thức, hai là để tiếp tục mối hôn sự với Thượng Quan Vỹ. Nàng ấy không những không nghe lời La lão đầu mà còn tự tay hủy đi Phụng Thiên Trượng, hủy đi cơ hội duy nhất tu luyện trọn vẹn La Phụng Cửu Thức. La lão đầu tức giận, đem giam mẫu thân con vào biệt viện. Tin đồn nàng mang thai lan ra khắp đại lục. Thượng Quan gia mất mặt vì chuyện này, từ đó căm thù La tộc. Lúc ta đến La tộc, mẫu thân con đã trốn thoát. Sau này nghe nói, La lão đầu phái người đuổi theo mẫu thân con, bị nàng đánh lui toàn bộ. Thượng Quan Vỹ nhân cơ hội đó cũng tìm mẫu thân con trả thù, bị nàng phế đi kỳ kinh bát mạch, một thân tu vi tan theo mây gió. Thù oán giữa La tộc và Thượng Quan gia lại càng sâu đậm hơn trước. La lão đầu chiếu cáo thiên hạ, nói mẫu thân con là kẻ thù La tộc, ai bắt được nàng sẽ trao thưởng hậu hĩnh. Mẫu thân con dẫu lúc đó là cao thủ xếp tám nhưng lại mang thai, trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, cơ thể đương nhiên không chịu được. Ta tìm được nàng nhưng nàng lại nói không cần ta chăm sóc. Ta vốn cũng định lần nữa ép nàng đi cùng ta nhưng đúng lúc đó thì La lão đầu tập kích, suýt chút nữa thì khiến mẫu thân con mất mạng. Ta lúc đó rất tức giận, không suy nghĩ gì liền biến lại long hình, đối đầu với ông ta. La lão đầu tuy thân là tộc chủ La tộc nhưng tu vi so với mẫu thân con thì chẳng hơn được bao nhiêu, khó khăn lắm mới đỡ được mấy chiêu từ ta. Lúc lão sắp trúng Long Hỏa của ta thì mẫu thân con lại đưa người ra đỡ…Ta…ta…thực sự đã tự tay gϊếŧ chết đứa con đầu tiên của ta với nàng.
Phụ thân đưa ta vào động phủ, thả ta xuống một phiến đá, còn người thì cuộn người lại, tựa đầu trên hai chân trước, tiếp tục kể.
- Nàng mang thương thế Long Hỏa, y sư bình thường chữa không được nên ta mang nàng về Long Vực. Ta để nàng ở trong động phủ này, ngày ngày ở dạng nhân hình trò chuyện cùng nàng. Phải đến hơn bảy năm sau, vết thương Long Hỏa để lại mới lành lại…Sau đó, nàng ấy hoài thai con…Nữ long và phụ thân ta phát hiện ra nàng ấy. Long Quy của Long tộc chúng ta rất nghiêm khắc, nói rồng chỉ có thể kết hôn với rồng. Lúc đó, mẫu thân con mới biết ta là Nhị Long Vương Tử, biết phụ thân ta không thích nàng ấy, biết nàng ấy không được Long tộc chấp nhận, biết ta đã có nữ long, biết con dẫu có sinh ra cũng không được Long tộc chấp nhận…Nàng ấy bỏ đi. Còn ta chịu hình phạt từ Long tộc, sám hối ở vực sâu mười ba năm, chỉ có thể phái hai thuộc hạ đi theo bảo vệ nàng ấy. Lẽ ra, ta nên chống lại mệnh lệnh, đi tìm nàng ấy. Nếu thế, nàng ấy đã không chết.
Ta nghe câu chuyện của ông, giọng nói bỗng chốc trở nên khản đặc:
- Kẻ gϊếŧ chết mẫu thân….
- Ta vẫn đang điều tra, có điều chuyện xảy ra ở một vùng núi hẻo lánh chẳng mấy ai qua lại, đến giờ vẫn chưa tìm được gì. Nhân loại nói thế nào nhỉ…à, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Long tộc chúng ta lại sống lâu như vậy, sau này đợi kẻ kia già rồi, ta dạy con mấy cách dày vò hắn, để hắn chết không được tử tế!
Những chuyện xảy ra hai mươi năm sau đó hết sức bình thường. Ta học bí kĩ Long tộc từ phụ thân, trở lại bên cạnh nàng. Phụ thân nói có chuyện phải làm, ít nhất cũng tốn mất mấy chục năm, dặn dò ta tu luyện cẩn thận, không có việc gì thì đừng trở lại Long Vực, nhỡ động lòng với mỹ nhân thì cứ thu làm nương tử, không cần để ý đến ông.
Tu chân giả có thọ mệnh tăng theo tu vi, còn Long tộc lại có thọ mệnh ngàn năm, dẫu chẳng tu luyện vẫn có thể sống mấy trăm năm. Hai chục năm, đối với Long tộc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ sâu. Còn với nàng, hai chục năm thời gian gần như chẳng làm nàng thay đổi chút nào, từ ngoại hình cho đến tính tình lãnh đạm. Hân Hân thì lại thay đổi rất nhiều. Tỷ ấy rốt cuộc tìm được người trong lòng của mình, thành thân rồi cùng nhau đi ngao du tứ hải. Kể ra, trong chuyện này, ta cũng có chút công lao. Vô Song thượng nhân cũng vì chuyện này mà vô cùng cảm kích ta, dốc sức hoàn thành giao ước giữa ta với ông.
Hai chục năm tìm kiếm, rốt cuộc phụ thân ta tìm được chút manh mối liên quan đến cái chết của mẫu thân, Vô Song thượng nhân cũng xác định được tung tích của ngoại công ta, tức La tộc chủ.
Ta trở lại Long Vực mấy ngày, lấy tin tức từ phụ thân, theo đó điều tra đến một tiểu quốc gia. Tất nhiên, ta chỉ đi một mình, không có nàng bên cạnh. Ta rốt cuộc gặp được kẻ mà phụ thân nhắc đến. Trải qua gần chục ngày tra hỏi, hắn mới nói ra tên một kẻ khác. Ta lại đi tìm người kia. Thế nhưng một năm trôi qua, ta rốt cuộc vẫn không kiếm được người cần tìm, manh mối đứt đoạn. Ta lại chuyển sang hướng điều tra mới, đi tìm ngoại công. Nhưng ngoại công còn chưa gặp được, ta đã vướng phải Đồ Sát Trận, bị mười tám kẻ bịt mặt công kích. Mười tám kẻ này tu vi hết sức bình thường nhưng trận địa, cách di chuyển của chúng lại cực kì quỉ dị, ít khi lộ ra điểm yếu nào. Ta cố chống chọi ở dạng nhân hình, bị thương không ít, liền trở lại dạng long hình. Nhưng ngàn vạn lần ta không ngờ rằng, Đồ Sát Trận đó vốn là trận đồ để khắc chế Long tộc, khiến ta không cách nào sử dụng bí kĩ, cuối cùng gục ngã vì mất máu quá nhiều.
……………..
Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, ta vẫn không hiểu hiểu người muốn gϊếŧ ta là ai? Tại sao lại biết ta sẽ đi qua nơi đó? Tại sao lại biết ta là hậu nhân Long tộc? Ta ở bên cạnh nàng và Hân Hân bao năm như vậy, trước giờ hầu như chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở kinh thành, vốn không thể gây thù oán với ai. Kẻ gϊếŧ ta, rốt cuộc là người như thế nào?
Ta vẩn vơ suy nghĩ một lúc lâu, đến lúc tỉnh táo trở lại, trời đã hửng sáng.
Ta ngáp một cái thật dài, mắt díu lại vì buồn ngủ. Đang định nhắm mắt ngủ một lúc, mẫu thân ta đã mở cửa bước vào, đi đến ngồi bên giường, nhìn ta một lúc lâu rồi nói:
- Tiểu Kiệt, con hận mẫu thân không?
Ta nghe giọng điệu khác thường từ mẫu thân, linh cảm có điều không hay, vội chồm dậy.
- Người nói gì thế mẫu thân? Sao con lại hận người được?
Mẫu thân đưa tay xoa đầu ta, nở một nụ cười yếu ớt.
- Ta làm mẫu thân nhưng lại không thể cho con được một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Con không thể đi chơi cùng bạn bè, không có phụ thân….
Ta không đợi người nói hết, vội nắm lấy tay người, lắc đầu:
- Con không cần gì hết, con chỉ cần mẫu thân.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến ta không nhịn được mà ngáp dài một cái.
Mẫu thân đột nhiên vòng tay ôm lấy ta, bế bổng cả người ta lên, nhẹ nhàng nói:
- Đêm qua con không ngủ được phải không? Ngủ một lát đi.
Ta nghiêng đầu, tựa lên vai người, lại ngáp thêm lần nữa.
- Mẫu thân…người dẫn con…đi đâu thế?
Ta không nhìn thấy vẻ mặt mẫu thân, chỉ thấy người im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Đến một nơi thuộc về con.
………………
Ta bị tiếng hò hét của ai đó làm thức dậy, mơ mơ màng màng mở mắt.
Mẫu thân vẫn đang bế ta trên tay, bình tĩnh đi từng bước. Hai bên con đường mà mẫu thân đi có rất nhiều người đang quỳ, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Điểm chung duy nhất có lẽ là bộ y phục mà bọn họ đang mặc.
Ta đưa tay dụi dụi mắt, quay đầu lại nhìn đằng trước.
Một lão già râu tóc bạc phơ đang nắm chặt tay đứng trên đại điện, gân xanh nổi rõ trên trán, nghiến răng rít lên:
- Nghiệt chủng, ngươi còn dám quay lại đây!?
Ánh mắt lão đột nhiên tập trung trên người ta.
Ngay lúc này, ba người gồm hai nam một nữ chạy đến, đồng thanh kêu lên:
- Đại tỷ!?
Chỉ dựa vào mấy câu nói này thôi cũng đã đủ để ta biết được danh tính của bốn người họ.
Lão già râu tóc bạc phơ đứng trước mặt ta không ai khác chính là La Kình Phu La tộc chủ - ngoại công của ta.
Người chạy đến đầu tiên là La Minh, trưởng tử của ngoại công, đệ đệ ruột của mẫu thân.
Người thứ hai là La Duệ, đệ đệ cùng cha khác mẹ của mẫu thân.
Và La Phượng Tinh, muội muội ruột của mẫu thân.
“Kiếp trước”, ta chưa từng gặp họ. Nếu không phải ta thường nghe phụ thân kể chuyện về mẫu thân, có lẽ ta cũng chẳng nhận ra họ là ai.