Chương 2: Trọng sinh và hồi ức (2)
Ta chợt nhớ đến mẫu thân, gằn giọng hỏi:
- Di hài mẫu thân ta đâu?
- Dẫu Vy nhi không phải là nữ long của ta nhưng dẫu sao vẫn là mẫu thân của con, theo lý, nên được chôn cất ở Long Phần.
- Trả đây, ông không có quyền động vào mẫu thân ta.
Cự long nhếch miệng.
- Nữ nhân loài người, đến bây giờ cũng chỉ có Vy nhi là được chôn cất ở Long Phần. Đây coi như là lễ vật ta tặng nàng ấy vì đã sinh cho ta một con tiểu long.
- Ta nhắc lại một lần nữa, trả lại di hài mẫu thân ta đây!
Trên bầu trời xanh thẳm, một con rồng khác giương đôi cánh to lớn bay tới. Khác với cự long toàn thân phủ vảy đen tuyền, con phi long này lại cực kì mỹ lệ, toàn thân phủ vảy màu xanh lục óng ả.
Lục phi long đáp xuống ngay cạnh hắc cự long, hỏi:
- Tiểu nhân loại này là ai?
- Nhân loại nào? Long tử ta đấy, tên Long Kiệt.
- Thϊếp nhớ vẫn chưa sinh cho chàng con tiểu long nào mà?
- Long tử của ta với La Phượng Vy.
- Í? Vậy Phượng Vy đâu?
- Chết rồi. Ta an táng nàng ấy ở Long Phần.
Lục phi long cũng cúi đầu, nhìn ta nói:
- Tiểu Kiệt, sau này con gọi ta là mẫu thân.
Cự long gật gật đầu:
- Gọi ta là phụ thân.
Ta khó chịu, quát lên:
- Ta là nhi tử của La Phượng Vy, họ La, tên Kiệt! Là La Kiệt, có nghe rõ không?
Sau đó, ta bị ép cúi đầu trước linh vị của ai đó, cự long nói là nghi lễ nhận tổ qui tông. Thế rồi, cự long thi triển một tràng chút thuật trên người ta, nói là đưa ta trở về nguyên hình.
Nguyên hình của ta cũng là một con hắc long, tuy nhiên, so với ông ta thì lại nhỏ hơn rất nhiều.
Lục phi long chứng kiến nguyên hình của ta, giọng nói có phần ngạc nhiên:
- Một nửa huyết thống Long tộc mà lại có được nguyên hình thế này, quả nhiên không tầm thường.
Cự long gật gật đầu:
- Không hổ là nhi tử Long Vũ ta. Sau này không có việc gì đừng ở nhân hình nữa, long hình có tốc độ hấp thu linh khí cao hơn, hồi phục thương nhanh hơn, phòng thủ vững chãi hơn, nói chung là có lợi hơn nhiều.
Sau đó lại quay sang lục phi long, tự hào nói:
- Một nửa Long Huyết, một nửa La Phụng Huyết, tương lai ắt bất khả lượng.
Mặc cho ta từ chối,cự long vẫn kiên quyết dạy ta hai chú thuật, một để hiện long hình, hai để hiện nhân hình. Ta nghe rằng chú thuật có thể biến lại nhân hình, dù ngoài mặt không để ý nhưng lại thầm ghi nhớ trong lòng. Cự long nói có việc phải đi xa một chuyến, bảo sẽ dặn Ngưu – Mộc hai người chăm sóc ta.
Ta nhân cơ hội năm lần bảy lượt trốn đi, cuối cùng cũng thành công, trở lại sư môn.
Ta lại điên cuồng tu luyện, hy vọng có thể đột phá, khôi phục tốc độ tu luyện như trước đây.
Sáu năm lặng lẽ trôi qua, ta rốt cục tròn mười tám tuổi. Tu vi của ta so với những người cùng trang lứa cũng coi như có chút đột phá. Ta cùng Hầu Trung, nhị sư huynh và ngũ sư huynh đại biểu cho môn đệ của sư phụ tham gia tông môn tỷ thí. Ta giành được vị trí thứ ba, còn Hầu Trung giành được vị trí thứ hai. Bốn người đứng đầu lại được sư môn giao cho nhiệm vụ quan trọng, thế là ta cùng Hầu Trung và hai sư tỷ bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Bốn người bọn ta vô tình lạc vào mê thuật trận của yêu tộc, bị rút cạn sức lực, rồi lại bị ngoại nhân tấn công, trong lúc hoảng loạn, đành chia nhau chạy ra các hướng khác nhau. Ta lạc vào một bụi cây lớn, thở hổn hển, chịu sự truy đuổi của ngoại nhân. Ta tự dưng nhớ tới lời cự long, dùng chú thuật chuyển thành dạng long hình, một là để hồi phục thể trạng, hai là để tăng cường sức phòng thủ. Không biết vì lý do gì, đám người đang truy đuổi ta lại bỏ đi, còn ta vẫn ở im một chỗ, bình ổn khí tức trong cơ thể.
Vô thanh vô tức, lùm cây bị gạt ra, một nữ tử chừng hai hai, hai ba tuổi xuất hiện, nhìn ta, ngạc nhiên hô lên:
- Là một con hắc long!
Ta nghe thấy tiếng một nữ nhân khác trả lời:
- Hơi thở của nó có vẻ không ổn định.
Nữ tử đưa tay tới, ta liền lùi lại, nhưng không ngờ, động tác của nữ tử này lại nhanh hơn ta một bước, nắm chặt lấy cổ ta, nhấc lên, nói:
- Sức yếu, động tác hơi cứng nhắc, chắc là lúc nãy vướng phải mê thuật trận gần đây.
Nữ tử nâng ta lên rồi lại hạ xuống, ước lượng một chút, nói:
- Không lớn lắm, chỉ to hơn con chó con một tý, chắc mới chỉ được chục tuổi. Tiền bối, người muốn ôm thử nó không?
Nói rồi, nữ tử đó cũng không đợi người được gọi là tiền bối kia trả lời, xách cổ ta, quay người lại đưa cho người kia.
Đó là một khoảnh khắc mà đời đời kiếp kiếp, ta cũng không thể quên, khoảnh khắc mà ta gặp được nữ nhân của đời ta.
Nàng lúc đó đeo một tấm mạng, che khuất đến hơn nửa khuôn mặt, nhưng ta có thể khẳng định, nàng chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ấn tượng đầu tiên của ta về nàng, ngoại trừ dung nhan diễm lệ, chính là việc nàng không thể nhìn. Hai mắt nàng vô thần nhìn về phía trước, không chút dao động.
Nàng đưa tay ôm lấy ta.
Nữ tử đi cùng nàng đằng vân lên trời, ngó nhìn xung quanh, rồi hạ xuống đất, khó hiểu nói:
- Tiền bối, vãn bối không cảm nhận được khí tức của Long tộc xung quanh đây, chẳng nhẽ nó bị lạc?
“Nó” đương nhiên là ám chỉ ta.
Ta nằm im trong lòng nàng, hưởng thụ cảm giác ấm áp, mềm mại mà tay nàng đem lại, không chút suy nghĩ phản kháng.
Nàng lặng im hồi lâu rồi nói:
- Đi thôi.
Nữ tử kia hoảng hốt nhìn ta.
- Tiền bối, hậu nhân Long tộc, đừng nên động vào thì hơn.
- Không sao, dẫu trời có sụp xuống, ta vẫn gánh được, sẽ không để ngươi bị liên lụy.
Nàng ôm ta, băng qua cánh rừng, cùng trở về nơi ở của nàng.
Ta không nói gì, dù chỉ là một câu suốt dọc đường đi, chỉ im lặng nằm trong vòng tay của nàng, hoàn toàn quên đi chuyện phải tụ hợp lại với hai sư tỷ và Hầu Trung.
Nàng ôm ta suốt dọc đường đi. Mỗi lần dừng chân để ăn uống nghỉ ngơi, nàng đều gọi riêng một khẩu phần ăn cho ta, lúc thì con gà nướng, lúc thì vịt luộc,…Hơn cả là, nàng còn ôm ta đi ngủ.
Ta vô cùng hưởng thụ những ngày tháng đó.
Sau đó, nàng trở lại nơi ở của nàng, là một tòa phủ đệ vô cùng xa hoa giữa chốn kinh thành tấp nập. Nơi đó đông đúc hơn nhiều so với kinh thành trước kia ta từng sống. Nhưng kỳ lạ là, ngay cạnh tòa phủ đệ của nàng còn có hơn ba chục tòa phủ đệ khác cũng có kiến trúc y hệt, không khác một ly. Mãi sau này ta mới biết, thì ra đó là những tòa phủ đệ đó là nơi ở đặc biệt dành cho đệ tử của Vô Song thượng nhân – cao nhân đứng ở vị trí mười bảy trong bảng ngũ thập tu chân giả đương thời. Nữ tử đi cùng nàng hôm trước là đệ tử thứ tám, cũng là nữ nhi duy nhất của Vô Song thượng nhân - Âu Dương Hân Hân Hân. Còn nàng, nàng là khách quý của quý phủ. Ta không rõ thân phận của nàng, cũng không biết tên nàng. Ta chỉ biết, Âu Dương Hân Hân gọi nàng một tiếng tiền bối, Vô Song thượng nhân cũng gọi nàng một tiếng tiền bối.
Ta cứ thế ở nguyên hình sống cùng nàng. Cho đến một ngày, Vô Song thượng nhân xuất hiện. Hôm đó, nàng có việc phải ra ngoài, nhờ Âu Dương Hân Hân chăm sóc ta. Thượng nhân vừa nhìn thấy ta liền dùng pháp lực của người nâng ta lên, nói với Hân Hân rằng muốn mượn ta một chút, sau đó đưa ta đến một nơi không bóng người, thản nhiên nói:
- Long tử của Nhị Long Vương Tử sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa lại còn cùng nữ nhi của ta ở chung một chỗ, cả ngày không rời?
Ta không hiện nhân hình, trả lời:
- Ta không phải long tử của Nhị Long Vương Tử gì đó. Ta họ La, tên chỉ một chữ, Kiệt.
- Họ của ngươi chắc là theo họ của mẫu thân ngươi, La Phượng Vy?
- Ông biết mẫu thân ta!?
Ta gần như cuống cuồng hét lên.
- Xem biểu hiện của ngươi, chắc là ta đoán đúng rồi nhỉ? Trước đây bản thượng nhân từng vài lần hợp tác với La thần nhân, cũng xem như có chút giao tình. Thật không ngờ, ngươi lại chính là hài tử của La thần nhân, hơn nữa phụ thân của ngươi còn là Nhị Long Vương Tử. Thế gian quả nhiên lắm chuyện không lường trước được.
Ta như kẻ chết đuối nắm được tay người trên bờ, vội vã nói:
- Ông…ông có thể kể cho ta nghe những chuyện về mẫu thân ta được không? Trước đây người là ai? Người đã làm những gì, đã gây thù chuốc oán với ai?
- Sao ngươi lại hoảng loạn như vậy? Chẳng lẽ La thần nhân đã xảy ra chuyện gì.
Cổ họng ta như ứ lại, mãi mới thốt lên được:
- Mẫu thân ta….bị người ta sát hại…đã qui tiên sáu năm trước rồi.
Vô Song thượng nhân thở dài, lắc đầu:
- Thế sự khó dò, đến cao thủ như La thần nhân cũng bị người ta gϊếŧ chết. Kẻ đó ắt không phải là người tầm thường.
- Ông có thể kể cho ta nghe về mẫu thân ta không? Coi như ta cầu xin ông, làm ơn nói cho ta biết.
Nhớ lại mẫu thân, hai hàng nước mắt của hắn lại không nhịn được chảy xuống.
- Ta chỉ có thể nói cho ngươi, La thần nhân là cao thủ xếp thứ tám trên bảng ngũ thập tu chân giả, so với ta cao hơn chín bậc. Còn về những chuyện trước đây liên quan đến La thần nhân, người hiểu rõ nhất, chỉ có Nhị Long Vương Tử và La gia chủ. Nhưng ngươi lại bảo ngươi tên La Kiệt, nếu ta không nhầm, chắc ngươi có chút bài xích Nhị Long Vương Tử? Thế nhưng La gia chủ đã qui ẩn gần trăm năm nay, không ai biết chút tin tức gì của ông.
- La gia chủ….
- Là phụ thân của La thần nhân, ngoại công của ngươi.
Vô Song chân nhân thở dài.
- Chuyện của La thần nhân, ta rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, cho dù bây giờ ngươi có tìm được hung thủ sát hại La thần nhân, ngươi cũng không có khả năng giúp La thần nhân báo thù. Huống chi, ngươi lại là hậu nhân duy nhất của La thần nhân, ngài ấy trên trời có linh ắt cũng không mong ngươi liều mạng trả thù.
- Ông có thể giúp ta phải không? Nhận ta làm đệ tử, giúp ta nâng cao tu vi!
Ta hiểu rõ, sư phụ dẫu tốt với ta nhưng năng lực của người không đủ để giúp ta thực hiện được mục tiêu.
- Để cho ngươi phải thất vọng rồi. Bản thượng nhân đã từng lập lời thề, từ nay không nhận thêm đệ tử nào nữa.
- Phá lệ! Chỉ một lần này thôi, phá lệ, nhận ta làm đệ tử!
- Phụ thân ngươi là Nhị Long Vương Tử, nếu ngươi theo y tu luyện, sẽ có ích hơn nhiều.
- Ta không muốn! Ta không muốn có bất cứ quan hệ gì tới ông ta!
- Lời thề ta đã lập, không thể phá bỏ. Ngươi vẫn là nên tìm cách khác thì hơn.
Vô Song thượng nhân nhìn ta một lúc rồi nói:
- Hôm nay ta đưa ngươi ra đây là muốn nói với ngươi một điều. Hân nhi từ nhỏ đã thu mình, cả ngày chỉ ở phủ đệ, khó khăn lắm lần trước vị tiền bối kia mới kéo nó ra ngoài được. Ta không cấm ngươi ở cạnh nó, cũng không phản đối chuyện ngươi lừa dối nó, ta chỉ hy vọng, sau này nếu có thời cơ, ngươi hãy kéo nó ra ngoài, đừng để nó cả ngày ru rú trong phủ. Bù lại, để cảm ơn ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm tung tích La gia chủ, đồng thời giúp ngươi điều tra chút chuyện liên quan đến cái chết của La thần nhân, được chứ?
- Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh!
- Một lời đã định.
Thế là, ta lại càng yên tâm ở cạnh nàng, đồng thời ngày ngày cố gắng thân thiết với Âu Dương Hân Hân. Nửa cuối mỗi tháng, nàng lại rời khỏi phủ đi làm chuyện gì đó, để lại ta cho Hân Hân chăm sóc.
Ta nhân lúc Hân Hân đang ngủ, chạy ra ngoài phủ đệ, đến một quán ăn nhỏ trong kinh thành. Đến tận sáng hôm sau mới có người đến tìm ta, nhưng không phải là Hân Hân mà là hạ nhân trong phủ. Ta cố thủ, không để bọn họ đưa đi. Quả nhiên, hai ngày sau, Hân Hân rốt cuộc cũng chịu đến tận nơi đón ta. Ta leo lên tay Hân Hân, nằm ngửa bụng lên trên. Hân Hân liền hiểu ý, hỏi ta:
- Đói rồi à?
Thế rồi, Hân Hân lại gọi cho ta một đĩa thức ăn đầy ụ, đợi ta ăn xong rồi mới bế ta về. Từ sau đó, hễ có cơ hội, ta lại chạy ra ngoài, Hân Hân cũng vì thế mà ra khỏi phủ, đón ta về. Tất nhiên, toàn bộ những việc này chỉ xảy ra khi nàng rời khỏi phủ.
Một khi nàng trở lại, ta sẽ im lặng nằm trong vòng tay nàng, không hề rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Nàng không nói, ta cũng không nói. Thế nhưng, nàng lại mang đến cho ta cảm giác ấm áp đến kỳ lạ, giống như sự yêu thương mà trước đây mẫu thân dành cho ta.
Trước ngày giỗ mẫu thân nửa tháng, nàng lại lần nữa ra ngoài. Ta cũng nhân dịp này lẻn khỏi phủ đệ, trở về Long Vực.