Chương 10: Gió tuyết kinh thành

Vách núi cheo leo

đứng sừng sững, bốn bề là gió tuyết không ngừng thét gào, những cành cây khô trơ trụi lá, trên cành cây mặt đất tuyết phủ một lớp thật dày. Khắp nơi là một màu trắng băng lãnh, bóng áo đỏ tựa như một ngọn lửa nổi bật trên khung cảnh trắng xóa.

Uy Viễn lưng vẫn thẳng tắp, hướng

mắt về dòng sông trải dài vạn dặm đã bị đóng băng. Vẫn là khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt tinh anh nhưng đã không còn mang dung dạng thiếu niên như

trước.

Chàng đã hoàn toàn khôi phục thần thức, trở lại là một vị thần tu vi cao thâm, dung mạo sánh ngang với nhật nguyệt .

Chân thân của Uy Viễn là một con xích phượng hoàng, sinh ra từ thuở hồng

hoang loạn lạc, trải qua cuộc chiến Thần - Ma vạn năm , thấy được sự

thay đổi của đất trời vạn vật. Nhìn thấu hồng trần, từng oanh oanh liệt

liệt trải qua chiến đấu tranh giành quyền thống trị Tam giới của các

tộc. Có thể nói, đó là một thời kỳ trời đất bất phân vô cùng hỗn loạn ,

chém gϊếŧ giữa các tộc vô cùng khắc nghiệt . Sau khi, Thần Tộc lên ngôi

cai quản Tam giới. Trong tứ hải bát hoang, không ai không tôn kính gọi

chàng một tiếng Thượng thần Uy Viễn , không bởi chỉ những công lao đóng

góp to lớn trong cuộc chiến thống nhất các Tộc mà còn vì đức độ và sự

uyên thông bát nhã của chàng. Đó là toàn bộ ghi chép về chàng trong Tam

Giới Toàn Thư, mà các hậu bối của Thần tộc sau này đều được dạy ở tông

học.

Phượng hoàng tắm lửa niết bàn đã là một thông lệ của

Phượng tộc. Thực hiện niết bàn cần phải thông qua trí tuệ và tu vi, vì

vậy, khi niết bàn phải là những con phượng hoàng đạt tới cảnh giới trí

tuệ bát nhã, thông qua lửa thiêng tái tạo thần thể và thần thức. Sau đó, phượng hoàng phải ở lại Phàm giới trong hình hài niên thiếu, điều phục

thần thức và thần thể.

Lần đó, chàng tình cờ gặp gỡ Ngọc Dao

trong chân thân vừa mới tắm lửa thiêng, nàng lại hồ đồ cho rằng chàng là một con gà rừng, chút nữa là bị đem hầm nhân sâm thật rồi.

Ánh mắt vẫn phóng về dòng sông băng, không buồn quay lưng lại, Uy Viễn âm trầm cất giọng : “ Đã đến rồi sao không lên tiếng?”

Khải Lâm quân cười cười, phất tay biến ra một bàn cờ, ngồi xuống rồi mới nói :“ Uy Viễn thúc thúc có biết không, ta mới từ điện Lăng Tiêu của phụ

thần xử lý xong đống tấu chương ở đó. Ngay cả nửa giọt trà cũng chưa

uống, đã gấp rút đến đây gặp thúc.”

Uy Viễn quay người, khoan

thai ngồi xuống đối diện Khải Lâm quân, chậm rãi nhấc quân cờ đen đặt

xuống bàn cờ, duy trì vẻ điềm đạm khi nói : “ Làm Thái tử Cửu Trùng

Thiên đã lâu như vậy mà mở miệng là lại kể công, ngươi không bỏ được tật đó sao?”

Khải Lâm lại cười khổ, cũng nhấc tay hạ một quân cờ

trắng, nói: “ Thật ra ta có ham hư vinh làm Thái tử đâu, chẳng qua phụ

quân nhất định ép ta ngồi trên cái ghế người đã sắp đặt sẵn. Chỉ có, Uy

Viễn thúc thúc là nhàn nhã tự tại.”

Uy Viễn nhếch mép cười nhạt: “ Chuyện của ngươi, ta thấy Thiên Quân tự có chủ ý mới trao ngôi Thái

Tử cho ngươi, nhưng chuyện ta nhờ ngươi thăm dò ở chỗ Ti Mệnh Tinh Quân

như thế nào rồi, không quên chứ?”

Khải Lâm Quân hào sảng nói :“

Thúc Thúc không nhắc ta cũng sẽ nói, ta thật không ngờ thúc vì hồng nhan tri kỷ mà lưu lại phàm giới lâu như vậy”, thần tiên nhàn rỗi trên Cửu

Trùng Thiên mà biết được chuyện này, không biết là sẽ trở thành đề tài

bát quái chấn động thế nào. Ai mà ngờ được, vị thần tiên nổi tiếng vô

dục vô cầu như Uy Viễn Thượng thần lại để tâm một bán tiên cơ chứ. Cũng

may, Khải Lâm không phải kẻ bát quái thế sự.

Khải Lâm Quân

nheo mắt nhìn thế cơ trước mặt, suy nghĩ nên hạ cờ ở đâu, một lúc sau

mới nói tiếp : “ Nhưng cô nương Ngọc Dao mà thúc thúc nhờ ta thăm dò

mệnh cách ở chỗ Ti Mệnh cũng thật kỳ lạ.”

Uy Viễn hơi sững ra : “ Sao?”

Khải Lâm ngước mắt bình tĩnh nhìn Uy Viễn, trả lời : “ Nàng ta không hề có mệnh cách như phàm nhân bình thường.”

Uy Viễn chân mày hơi nhíu lại, trầm tư nói: “ Cho dù là trích tiên đi nữa, thì cũng phải có mệnh cách. Nàng sao lại không có mệnh cách?”

Khải Lâm dường như đang cân nhắc việc gì đó , sau đó mới nói : “ Có việc này hơi bất thường, thúc thúc có muốn nghe không ?”

Uy Viễn hơi nhướn mày, hỏi : “ Là chuyện gì ?”

Khải Lâm nhấc tách trà vừa nãy đã dùng phép biến ra, nâng lên môi vội vã

uống cho nhuận giọng , lại nói tiếp : “ Cảnh Niệm Thần Quân của Nam Hải

Thần Cung bị phụ quân phạt phải chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi còn

nhốt vào núi Cửu Chân tư quá một trăm năm”.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa xăm, Uy Viễn tiếp tục hỏi: “ Hắn phạm phải lỗi gì ?”

Khải Lâm khoanh tay nhìn ván cơ đã bị Uy Viễn dồn ép từ khi nào, cẩn thận

suy nghĩ hạ một quân cờ : “ Việc này ta cũng không rõ, phụ quân không có nói hình như là chuyện cơ mật. Ta giữ ngôi Thái tử mà phụ quân còn

không tiết lộ, chắc là nghiêm trọng lắm.”

Uy Viễn chậm rãi đứng lên phất tay áo , miễn cưỡng cười nhạt: “ Chuyện cơ mật à ? Vậy ta sẽ đích thân đi hỏi Thiên Quân .”

Đã hai mươi hai năm, Ngọc Dao mới đặt chân trở lại kinh thành, mọi thứ

trong mắt nàng điều đã trở nên vô cùng lạ lẫm. Nàng chỉ vận một thân mộc mạc áo xanh, bên ngoài khoác thêm áo chùng tối màu, bình tĩnh bước đến

trước mặt cấm vệ quân hoàng cung .

Nàng cầm kim bài mà trước

khi ra khỏi hoàng cung, phụ hoàng đã trao cho nàng, đưa cho thống lĩnh

cấm vệ quân, vẫn không thể ngừng mắt nhìn Ngọc Dao sững sờ.

Ngọc

Dao từ tốn nói: “ Ta chính là thập thất công chúa đã ly khai hơn hai

mươi năm trước, nay trở về cầu kiến theo thánh ý hoàng thượng.”

Cả hoàng cung được một phen bát quái xôn xao, công chúa thập thất hai mươi hai năm rồi mới trở về. Ấy thế mà, không hề gióng trống chóng khua

chiêng, cứ như thường dân, âm thầm lẳng lặng tiến cung. Điều kì lạ là,

theo như tính toán năm nay công chúa cũng đã ba mươi tuổi rồi, nhưng cô

nương tự xưng là thập thất công chúa kia, dáng vẻ lớn nhất cũng tầm đôi

mươi là cùng.

Hoàng thượng yếu ớt nằm trên long sàn, nghe được

lời bẩm báo từ tổng quản thái giám, Ngọc Dao đã chủ động trở về, ngài

vui mừng tới mức gấp gáp cho người truyền nàng vào diện kiến.

Nàng nhìn thấy phụ hoàng nay đã suy yếu tựa như ngọn đèn trước gió, nằm trên long sàn người gầy như que củi, trong lòng không tránh khỏi dâng lên

chua xót.

Ta nhớ, phụ hoàng là người có khí thế đế vương bức

người, uy nghiêm lẫm liệt ngôi trên ngài vàng, mà nay, cũng không tránh

được nỗi khổ của nhân sinh, đau ốm bệnh tật.

Đây là vị đế vương,

dám vì phi tử mình sủng ái, mà ẩn nhẫn tìm cơ hội lật đổ thế lực nhà

Hoàng hậu, nhưng đồng thời cũng là nam nhân cô phụ mẫu phi, để người

chết trong tủi nhục ?

Quá nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu Ngọc

Dao, nó như chiếc đèn kéo quân, tái hiện lại những hình ảnh trước kia,

nhắc nàng nhớ về tuổi thơ hạnh phúc,khi còn có, phụ hoàng mẫu phi thương yêu chiều chuộng.

Nhưng nàng cũng không thể quên được ...

Là hình ảnh mẫu phi đứng một mình trong vườn mẫu đơn, trên khuôn mặt xinh

đẹp giàn giụa nước mắt, dáng người thanh tao nhưng thật u sầu, không một bờ vai nương tựa chở che.

Là gương mặt đau đớn giãy dụa, níu kéo những giây phút cuối đời của mẫu phi.

Là mẫu phi nằm trên sàn đất lạnh lẽo, gương mặt tím tái không còn hơi thở bị thái giám lôi đi.

Là hai năm nàng sống trong sự khinh miệt của hậu cung . Đêm về chôn giấu

nước mắt vào gối, nhung nhớ những ngày còn mẫu phi kề cận .

Ký ức chấp vá hiện về giăng kín tâm trí nàng.

Hoàng thượng mỉm cười thật từ ái, tay nâng lên như ý bảo nàng lại gần hơn.

Ngọc Dao tiến đến quỳ xuống cạnh long sàn, cung nhân theo ý của hoàng

thượng lui hết ra ngoài, chỉ còn lại nàng và ngài ở lại.

Giờ phút này, hoàng thượng không còn là hoàng thượng, ngài chỉ là một người cha

già mong nhớ nữ nhi đã từ biệt lâu ngày. Bàn tay run rẩy của ngài nâng

lên xoa đầu Ngọc Dao, giọng nói kìm chế xúc động: “ Ngọc Dao con thật

giống Diệp nhi ”, ngài lại trầm ngâm nhìn tia nắng yếu ớt của mùa đông

đang len lỏi qua cửa sổ chiếu vào tẩm cung, cất tiếng nói vào hư không: “ Diệp nhi , nàng có nhìn thấy được con không? Có tự hào về Ngọc Dao

không ? ”

Hoàng thượng nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi, nhưng

trán đã chau chặt, mắt bắt đầu ươn ướt. Năm tháng không ngờ lại giày vò

người ta đến vậy, ngài cúi mắt nhìn nàng :“ Ngọc Dao, con có hận phụ

hoàng ?”

Tim nàng thắt lại, cổ họng có chút nghẹn ngào: “ Nhi

thần chưa từng hận phụ hoàng , nhi thần .. chỉ thất vọng ”, nàng cắn môi mình cơ hồ muốn bật ra máu.

Hoàng thượng lại thở dài, nói : “Đều do phụ hoàng không tốt, không thể che chở cho Diệp nhi và con. Ta vô

cùng hối hận vì đã để Diệp nhi chết trong hàm oan, cái giá để ta ngồi

lên ngai vàng thật quá đắt. Ta đã đánh mất nhiều thứ qúy gía mà bản thân coi trọng ”.

Hoàng thượng thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà

như đang hồi niệm, nói : Khi ta gặp được Diệp nhi, ta vẫn còn là một

Vương gia nhàn hạ không được tiên đế coi trọng. Ngày ấy, ở hồ Lãm Cát

mưa bụi phất phơ ta ngồi trên thuyền hoa nhàm chán uống rượu. Tình cờ,

ta nhìn thấy Diệp nhi đứng ở bên bờ, toàn thân vận hồng y đang bung dù,

đưa mắt nhìn ra bờ hồ xa xăm. Khoảnh khắc đó, ta biết lòng mình đã nhất

kiến chung tình với nàng ấy rồi. Càng kề cận nàng ấy, ta càng thấy nàng

ấy là một nữ nhân hiền tuệ kiên cường. Ngọc Dao con biết không? Con

không chỉ giống Diệp nhi ở ngoại hình, mà tính cách con cũng rất giống

nàng. Từ ngày mẫu phi con mất, tâm ta cũng chết, ta cô độc trên ngôi

cao, tồn tại là vì làm tròn trách nhiệm quân vương. Ta .. ta biết những

gì ta làm không thể bù đắp được nỗi đau mà Diệp nhi và con đã phải chịu

đựng. Nhưng quả thực, ta cũng không còn cách nào khác.”

Ngọc

Dao không thể nói thêm gì nữa. Phụ hoàng, ta còn có thể nói gì nữa đây?

Là ta không nên trách người hay phải trách bản thân ta đã trách lầm

người?

Nàng cúi mi,cố gắng dùng giọng nói chân thành nhất: “ Phụ hoàng, mẫu phi chưa bao giờ trách người ... cả con cũng vậy .”

Hoàng thượng nắm chặt lấy tay nàng, không thể kìm chế nổi cơn kích động. Sau

đó, mỉm cười mãn nguyện , xúc động nói:“ Nghe được lời này từ con là ta

yên tâm rồi. Ngọc Dao, con là đứa con ta yêu thương nhất ...”

Hoàng thượng từ từ khép đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên ý cười.

Ngài trút hơi thở cuối cùng.

Bên ngoài tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi . Ban đầu, chỉ là một hai bông tuyết , sau đó càng lúc càng nhiều ...