Chương 1: Hoa tử đằng trong gió

Hoàng cung Đại Tề quốc .

Đó là những ngày Ngọc Dao còn là công chúa thập thất của hoàng triều , mẫu phi của nàng bị giá họa là tư thông với một thái y trẻ tuổi, kết quả

được ban một dải lụa trắng ba tấc. Ngoài mặt, để che giấu tội danh xấu

mặt hậu cung đương triều, ngụy tạo cho mẫu phi nàng một cái chết vì bạo

bệnh. Gia tộc bên ngoại cũng không thoát khỏi tội bị đầy đi Lãnh Mạc xa

xôi. Để lại Ngọc Dao lúc bấy giờ được sáu tuổi thân cô thế cô, bị chuyển đến chỗ phi tần khác để nuôi dưỡng.

Đến năm nàng tám tuổi, hoàng thượng bị chứng bệnh đau đầu không rõ nguyên nhân mà các ngự y trong

Thái y viện cùng danh y thuật sĩ trong nước, lân bang không ai trị khỏi.

Trong dân gian, xuất hiện một vị tên là Vương Hạo chân nhân tĩnh tu tại núi

Bạch Vân. Nghe đồn người mang danh thần tiên sống có thể hóa giải càn

khôn , trị được bách bệnh. Thế nên, triều đình mau chóng tuyên thánh

chỉ Vương Hạo chân nhân vào cung tấn kiến.

Lần này, đúng là tìm đúng người đúng bệnh, chỉ sau nửa năm điều trị hoàng thượng đã khỏi hẳn.

Một lần nọ, Vương Hạo chân nhân đang tĩnh tọa tại đình lục giác trong Ngự

Hoa viên, tay cầm đạo kinh vừa hiệu chú vừa đợi hoàng thượng bãi triều

cùng người đàm đạo. Vô tình hữu ý phát hiện một tiểu cô nương, tóc mái

lưa thưa, dáng vẻ khả ái trốn sau cây tử đằng.

Vào sáng hôm đó ở

thư viện, Ngọc Dao bị ức hϊếp, hoàng tỷ hoàng huynh váy mực vào mặt

nàng, nói những lời kinh miệt thóa mạ mẫu phi nàng, không đoan chính xấu mặt hậu cung hoàng thượng, còn không chừng nàng huyết thống không minh

bạch.

Lúc ấy, Ngọc Dao chỉ cuối đầu im lặng.

Khi lão phu

tử bước vào lớp học, đảo mắt nhìn quanh một lượt đã phát hiện ra sự khác thường, ngài vuốt râu tỏ vẻ thâm thúy bảo nàng ra ngoài rửa mặt.

Ngự Hoa Viên nơi tập trung nhiều kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ. Ở một góc

nhỏ nơi đó, Hoa tử đằng nở rộ sắc tím tràn ngập một khoảng trời, cánh

hoa rơi phiêu phiêu trong gió, nắng dát vàng như những sợi chỉ óng ánh

phủ lên từng chùm hoa như đang tỏa sáng lấp lánh. Dưới gốc cây, nàng đặt bàn tay nhỏ bé lên thân cây sần sùi. Mặt nàng hơi cúi, lông mi dày che

phủ đôi mắt sáng hoạt bát, môi khẽ mím, hai má phấn nộn ẩn ẩn hồng, trên mặt mực vẫn lem nhem .

Ngọc Dao hơi cau mày ngước mắt nhìn cây

tử đằng, nói : “ Mẫu phi, con sẽ không khóc! Họ càng muốn ức hϊếp con sẽ càng không khóc!”, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng, nhoẻn miệng cười thơ ngây.

Một tiểu công chúa tám tuổi sẽ hiểu được gì? Nhưng những

gì Ngọc Dao hiểu và đặt trong lòng, đó chính là phải vâng lời mẫu phi,

người đã nói với nàng rằng, nước mắt chỉ có thể rơi vì những người mình

thương yêu và cũng thương yêu mình. Vì vậy, Ngọc Dao cảm thấy hoàng

huynh hoàng tỷ đã không thương yêu nàng, hà cớ gì còn phải tốn nước mắt

vì họ chứ?

Vương Hạo thoáng giật mình, chàng đứng khuất dưới gốc

cây đưa mắt nhìn Ngọc Dao khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi bước tới.

Giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng lại trong trẻo theo cách riêng của

nam nhân:“Tiểu công chúa tính cách thật quật cường.”

Ngọc Dao

quay về hướng tiếng nói , ngược sáng nên chỉ thấy dáng người cao dong

dỏng đang hướng nàng bước tới, khiến mắt nàng nhíu lại vì ánh sáng quá

chói chang. Khi người đó từng bước từng bước tiến đến gần, nàng mới thấy rõ người ấy trên người mặc thanh y đạo bào phất phơ trong gió, dáng

người đoan chính, ngũ quan như bạch ngọc chạm khắc, nhưng quan trọng

nhất, là khí chất của người này thật phi phàm, cứ ngỡ như thần tiên

quyến lữ, có chút xa cách khó chạm tới, lại mơ hồ mang cảm giác quen

thuộc .

Những cánh hoa tử đằng vương vãi khắp mặt đất, một cơn

gió như vô tình như hữu ý cuốn cánh hoa chao lượn mù mịt, tỏa ra hương

thơm ngây ngất.

Cố gắng trấn tỉnh lại bởi khí thế bức của người

kia, nàng mở miệng nhưng chỉ là những lời nói lấp bấp:“ Ngươi .. Ngươi

là ai ? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? Tại sao dám lén lút theo dõi ta ? Dám khi dễ bản công chúa!”

Vương Hạo cười như không cười , đáp : “ Ta là ...”

Chưa nói hết câu, đã truyền tới giọng tổng quản thái giám truy hô “Hoàng

thượng giá lâm“. Sau đó, hoàng đế đỉnh đạt uy nghiêm, ngồi kiệu cùng

đoàn hộ giá tiến về phía này. Ngọc Dao vội vàng hành lễ “ Phụ hoàng vạn

tuế“. Vương Hạo hơi khom lưng mặt không đổi sắc, hướng hoàng thượng hành lễ đúng đạo quân thần. Hoàng thượng đưa mắt nhìn Ngọc Dao đang quỳ, rồi lại nhìn Vương Hạo, ánh mắt ẩn ẩn sự tình gì không rõ, hướng Ngọc Dao

phẩy tay miễn lễ, nói : “ Vương Hạo chân nhân không ở đình lục giác đợi

trẫm sao lại ở đây cùng Ngọc Dao công chúa ?”

“ Thần vừa nãy đợi

hoàng thượng bãi triều có chút buồn chán, muốn đi dạo quanh ngắm cảnh

sắc trong Ngự Hoa viên, thì vô tình tương kiến tiểu công chúa ở gốc cây

tử đằng như hoài niệm xa xăm, nên bước tới xem nàng có ổn không?”, Vương Hạo vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như nước, không chút dao động.

Ngọc Dao có chút thất kinh, thầm nghĩ trong bụng : “Người này là Vương Hạo

chân nhân chữa bệnh cho phụ hoàng sao?“. Sau đó, lén lút đưa mắt nhìn

trộm.

Hoàng thượng liếc nhìn Ngọc Dao , ôn tồn nói:“Ngọc Dao ,

sao con không ở thư các học hành cùng các hoàng huynh hoàng tỷ mà lại

chạy ra đây? Mặt mũi sao lại lem luốc như vậy?”

Ngọc Dao không thể trả lời, chỉ có thể ngập ngừng :“Nhi thần ..nhi thần..”

Vương Hạo cất giọng cắt ngang:“ Hoàng thượng vi thần có chuyện muốn bẩm tấu.”

Hoàng thượng có chút ngạc nhiên: “Chân nhân cứ việc nói.”

Vương Hạo quay sang nhìn Ngọc Dao đánh giá, lại thành khẩn hướng hoàng thượng bẩm tấu:“Công chúa cốt cách hơn người, là bậc kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Nếu hoàng thượng không chê bai Vương Hạo chỉ là đạo sĩ thấp hèn, có thể cho công chúa theo thần học đạo tu tiên không ạ?”

Hoàng thượng

tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên, nhưng dù gì cũng là bậc cửu ngũ chí tôn rất nhanh đã lấy lại vẻ trấn định:“Học đạo tu tiên à?”

Ngọc Dao tròn mắt ngạc nhiên, miệng há ra rồi ngậm lại.

“ Đúng vậy, thưa hoàng thượng, Ngọc Dao công chúa rất có tuệ chất, nếu tu tiên sẽ sớm ngày đắc đạo”, ngừng lại một chút tỏ vẻ đăm chiêu, lại tiếp lời:“Thần chưa bao giờ nhận đồ đệ, nhưng lại có duyên tương ngộ cùng

công chúa tại hoàng cung này, có lẽ là ông trời cho thần cơ hội nhận

được đệ tử ưu tú như công chúa đây.”

Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút

mới nói:“Trẫm tin lời khanh nhưng về phần Ngọc Dao có muốn không lại là

một chuyện khác”, lại quay người nhìn Ngọc Dao bằng đôi mâu quang thâm

trầm, hỏi:“ Ngọc Dao, nói cho phụ hoàng nghe con có muốn hay không theo

chân nhân tu đạo ?”

Ngọc Dao cũng nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn

Vương Hạo. Vị chân nhân tuấn dật hơn người cũng đang nhìn nàng , mặt

không biểu tình nhưng khóe mắt có ý cười. Nàng thực chất lúc đó chỉ là

một tiểu công chúa, nên cũng không hiểu rõ thế nào là tu tiên? Thế nào

là đắc đạo? Nhưng Ngọc Dao hiểu, nếu chấp nhận đi cùng với vị chân nhân

mặt mày trẻ tuổi, được phụ hoàng coi trọng kia, thì may ra có cơ hội rời khỏi hoàng cung.

Vị chân nhân này mặt mũi hiền hòa, nói chuyện

cũng rất nhã nhặn, chắc không bắt nạt trẻ con đâu nhỉ? Vì thế mà Ngọc

Dao mắt mở to, trong veo ngơ ngác như tiểu bạch thỏ, lời nói lại vô cùng dứt khoát: “ Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý theo Vương Hạo chân nhân tu

tiên ạ“.

Hoàng đế hơi ngẩn ra, còn Vương Hạo như đoán trước được kết quả nhẹ nhàng mỉm cười .

Tuy không ngờ Ngọc Dao lại trả lời thẳng thắn như vậy, nhưng hoàng thượng

vẫn tỏ ra điềm nhiên :“Tốt lắm! Vậy đợi khi Vương Hạo chân nhân chữa

khỏi bệnh cho trẫm, trẫm sẽ cho phép Ngọc Dao công chúa theo khanh tầm

sư học đạo. Kì thực, bệnh đau đầu của trẫm cũng đã khuyên giảm rất

nhiều, Vương Hạo chân nhân cũng cần luận công ban thưởng. Nay trẫm cũng

muốn...”

“Thần không cần ban thưởng gì đâu ạ ! Chỉ có điều này

mong hoàng thượng ân chuẩn cho thần'', dám đánh gãy lời của hoàng

thượng, e rằng thiên hạ chỉ có Vương Hạo chàng.

Hoàng thượng nhíu mày, hơi chần chừ :“Cứ nói đi! Trẫm sẽ cân nhắc.”

Bước lên một bước chấp tay hành lễ, Vương Hạo kính cẩn nói:“ Xin hoàng

thượng nghe xong lời của thần đừng tức giận. Sự tình là người tu tiên

cần thành tâm quả dục không màng thế sự, mới có thể sớm ngày đắc đạo,

phi thăng thoát cốt. Cho nên..” hơi dừng lại, sau đó hít mạnh một hơi

thật sâu Vương Hạo đem lời trong lòng nói ra:“ Xin hoàng thượng ân chuẩn cho công chúa ly khai.''

Là ly khai sao? Hoàng thượng thất kinh.

Hoàng thượng vốn cũng biết, vị Vương Hạo chân nhân này hành xử cổ quái, nhưng tới mức ra yêu cầu đó thì đã thành lỗ mãng. Dù sao, Ngọc Dao cũng là

thập thất công chúa hoàng triều mà y lại muốn công chúa ly khai? Y coi

hoàng gia là gia quyến tầm thường muốn ai ly khai là ly khai, ai giữ lại là giữ lại sao?

Thật ngông cuồng!

Nhưng một tia suy nghĩ

bỗng xẹt qua trong đầu hoàng thượng, khiến người nảy ra một suy nghĩ.

Chỉ thấy hoàng đế lại thở dài nặng nề, đáp gãy gọn:“Được rồi, trẫm đáp

ứng khanh.”

“Thần tạ chủ long ân”, Vương Hạo hướng hoàng thượng cung kính hành một cái lễ.

Ngọc Dao cũng vội quỳ xuống hành một đại lễ, miệng không quên khấn tạ hoàng ân:“Nhi thần khấu tạ phụ hoàng “.

Kỳ thực, không phải hoàng thượng không yêu thương Ngọc Dao. Từ nhỏ, nàng

đã kháu khỉnh đáng yêu, mẫu phi nàng lại là Diệp Phi - phi tử được hoàng thượng sủng ái nhiều năm. Tuy biết tội tư thông với thái y kia, là do

người hãm hại Diệp phi, mà người lập mưu đứng sau, không ai khác chính

là Trương hoàng hậu. Có điều, hoàng thượng không thể chất vấn hoàng hậu

này được.

Nguyên nhân là do thế lực nhà hoàng hậu quá lớn. Trương gia là công thần từ lúc khai quốc, nhiều đời phò tá triều đình gầy dựng bờ cõi giang sơn, ỷ lại điều đó mà ngày càng hống hách ngang ngược,

không xem ai để vào mắt.

Hoàng đế gần tứ tuần mới đăng cơ, một

phần cũng nhờ thế lực của nhà Trương hoàng hậu tương trợ, mới có thể

thuận lợi lên ngôi trị vì. Hoàng hậu lại là một đố phụ, thường xuyên

ganh ghét, gây sóng gió hậu cung. Hoàng thượng mang lòng chán ghét không phải chỉ là ngày một ngày hai, nhưng vì đại cuộc lại không thể phế hậu.

Trong lòng hoàng thượng là sự giày vò, là nỗi khắc khoải tự trách, tâm sự

không thể chia sẻ cùng ai. Ở trên ngôi cao mà lại bất lực, ngay cả việc

bảo vệ thê tử như đấng trượng phu bình thường, cũng không làm được.

Lại tự ngẫm, Ngọc Dao ở trong cung sẽ chịu nhiều uất ức, phụ hoàng không

thể ra mặt vì con, để con theo Vương Hạo ra khỏi hoàng cung, cuộc đời

con sẽ an ổn hơn nhiều.

Hoàng thượng trước khi là một thân hoàng bào chói sáng, nhưng khoảnh khắc xoay người rời đi, trong mắt người

lại hiện ra nét bi thương. Giọng ngài ẩn chút đau buồn, hơi khàn giọng

nói : “ Vậy Vương Hạo khanh chắc muốn nói vài lời muốn nói cùng Ngọc

Dao, trẫm sẽ đợi khanh ở Ngự thư phòng “.

Vương Hạo mỉm cười:“Đa tạ hoàng ơn của bệ hạ.”

Ngọc Dao non nớt cất tiếng đưa tiễn hoàng thượng: “ Cung tiễn phụ hoàng.”

Xoay người nhìn Ngọc Dao, Vương Hạo đánh giá nàng một lúc, nàng cũng ngơ ngác nhìn đáp lại.

Không biết từ đâu ra, một cái khăn tay trắng tinh phủ lên đầu nàng, kéo cái

khăn xuống, Ngọc Dao trợn tròn mắt thầm nghĩ, ý gì đây?

Vương Hạo thấp giọng:“Lau mặt đi .”

Ngọc Dao có chút bối rối : “ Ơ...”

“Từ giờ phải gọi ta là sư phụ biết chưa?”, Vương Hạo quỳ một gối trước mặt

Ngọc Dao, giữ tầm mắt bảy phần nghiêm nghị ba phần ôn nhu, nhìn vào đôi

mắt trong veo của nàng, thấp giọng nói tiếp : “ Người đã đồng ý theo ta

bái sư, thì danh phận công chúa này cũng nên quên đi. Từ này theo ta,

chăm chỉ tu luyện sớm ngày ...”, chàng ngần ngừ không nói tiếp, trong

mắt hiện lên một tia phức tạp.

Ngọc Dao mờ mịt, nói lí nhí:“Dạ, sư phụ''.

“Tốt lắm! Đồ nhi ngoan, về điện thu thập, sớm theo ta về núi Bạch Vân “,

Vương Hạo tỏ ra rất hài lòng, vừa nói vừa xoa đầu nàng .

Vương

Hạo đứng lên tiêu sái quay người đi, áo đạo bào màu xanh bay trong làn

gió mang hương hoa cỏ tươi mát , tóc đen dài cố định một nửa bằng ngọc

quan, phần còn lại thì buông xõa. Mấy cánh hoa tử đằng nhỏ còn vương

trên tóc, trên vai chàng. Bóng lưng chàng hiên ngang chính trực, nơi

chàng bước đi như hóa thành tiên cảnh. Khoảnh khắc đó dường như ngưng

đọng, khắc sâu trong tâm trí Ngọc Dao mãi cho đến nghìn năm sau này .