Lúc trước Dận Nga không thích chơi cửu liên hoàn, nhưng với gương mặt tươi cười và tiếng vỗ tay của Thừa An khiến hắn rất có cảm giác thành tựu cho nên cũng không cảm thấy nhàm chán.
Khi Dận Tự nhắc nhở hắn phải rời đi, Dận Nga cảm thấy hơi luyến tiếc, bây giờ nghe thấy Thừa An hét lên kêu “Ca ca” khiến hắn lập tức dừng bước chân lại.
Dận Nga mới vừa dừng bước chân quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Thừa An múa may tay nhỏ tỏ vẻ muốn ôm một cái, hắn lập tức nhìn Dận Tự và nói: “Bát ca, nếu không chúng ta lại ở thêm một chút nữa?”
Dận Tự còn chưa nói lời nào thì lúc nãy Dận Trinh người còn chưa có ôm qua Thừa An nhìn thấy bộ dáng nhỏ lo lắng của đứa nhỏ đành phải xoay người bế Thừa An lên.
Lần đầu ôm đứa nhỏ nên động tác của hắn hơi mới lạ nhưng Thừa An lại không chê chút nào ngược lại còn vươn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn: “Ca ca……”
Thân hình nhỏ ấm hô hô ở trong lòng ngực, bế lên rất thoải mái. Dận Trinh nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn dựa gần bản thân, lại nghe thấy giọng nói non nớt truyền đến bên tai khiến trong lòng hắn hiện lên một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Dận Tự cũng không ngờ đứa nhỏ này lại thân thiết với bọn họ như vậy, luyến tiếc không nỡ để bọn họ đi cho nên đành phải đứng bên cạnh Dận Trinh và nhẹ nhàng chạm vào tay nhỏ của đứa nhỏ.
“Bát ca nhìn kìa, chọc chọc trên mu bàn tay tạo thành một cái lỗ kìa!” Dận Nga bước lại gần mỉm cười nói.
Thừa An thấy các ca ca đang chơi với mình nên đưa tay nhỏ của mình qua sau đó bị chọc ngứa rồi mỉm cười “Ha ha”.
Dận Tự vốn định nhắc nhở Dận Nga đừng chọc đau đứa nhỏ rồi trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ khi nhìn thấy Thừa An cố ý đưa tay nhỏ ra để đối phương chọc.
Mọi người xung quanh đều nói tính tình hắn tốt nhưng Dận Tự lại cảm thấy Thừa An mới là người có tính tình tốt thật sự.
Sau khi ba người chơi cùng cậu một lúc, nhìn thấy sắp đến giữa trưa bọn họ thật sự phải rời đi rồi.
Thừa An đương nhiên là luyến tiếc không muốn bọn họ đi, nhưng lúc này ba người lại không thể quay đầu lại.
Cho đến sau khi rời khỏi Cung Càn Thanh, Dận Nga mới nhịn không được quay đầu lại: “Mọi người nghĩ Thừa An có khóc không?”
“Lại không phải là sau này không gặp được nữa, có cái gì để khóc chứ?” Tuy Dận Trinh nói như vậy nhưng lại theo bản năng nghiêng tai lắng nghe một lúc. Tuy rằng không nghe thấy tiếng khóc nhưng bên tai giống như còn vang lên tiếng kêu “Ca ca” non nớt.
“Trách không được dạo gần đây Tứ ca luôn thường xuyên đến Cung Càn Thanh, Thừa An thật sự khiến người ta cảm thấy rất thích.”
Dận Tự nghĩ bộ dáng ngoan ngoãn dính người của đứa nhỏ ở trong điện, hắn chỉ hận bản thân mình không có được một đứa nhỏ như vậy.
“Huynh ấy thường xuyên tới thì thế nào, Thừa An còn không phải thích nhất Thập ca là đệ sao!” Dận Nga đắc ý nói.
Dận Trinh nghe vậy thì cảm thấy không phục: “Tại sao người thân nhất là Thập ca chứ? Mới vừa rồi khi đệ thả Thừa An xuống, huynh không nhìn thấy đệ ấy nắm chặt quần áo của đệ không chịu buông tay sao?”
“Đó là Thừa An biết chúng ta phải đi, đổi để huynh ôm thì cũng giống như vậy……”
Ba người cùng nhau đi về phía cửa cung, ở trên đường Dận Nga và Dận Trinh vẫn luôn đang tranh luận rốt cuộc Thừa An thân thiết với ai nhất.
Dận Tự không có tham gia vào cái đề tài này, trên mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên.
Từ sau khi bị Khang Hi răn dạy và rõ ràng mất đi khả năng thượng vị, đây vẫn là lần đầu tiên Dận Tự lộ ra nụ cười tươi thoải mái từ tận đáy lòng.
Sau khi ra cung, Dận Tự và Dận Trinh đều quay về phủ của mình, Dận Nga lại đi đến phủ Cửu Bối Tử.
Khi Dận Nga đến, Dận Đường đang ở trong thư phòng xem sổ sách và còn không có nhìn thấy người thì đã nghe thấy giọng nói vang dội của Dận Nga ——
“Cửu ca, đệ nói cho huynh nghe hôm nay thật sự rất đáng tiếc khi huynh không đi cùng chúng ta……”
“Nói nhỏ chút, lỗ tai của gia không điếc.” Dận Đường nói khi nhìn thấy Dận Nga bước vào phòng.
Dận Nga làm lơ những lời này của Dận Đường, hắn kéo một cái ghế bành và ngồi xuống ở bên cạnh Dận Đường: “Cửu ca biết không? Thừa An vậy mà còn nhớ rõ đệ, mới vừa rồi còn kêu đệ là ca ca, khi đệ phải đi còn luyến tiếc không cho đệ đi…… Nếu không phải Thừa An đang ở Cung Càn Thanh thì đệ đều muốn ôm đứa nhỏ về trong phủ nuôi dưỡng một khoảng thời gian.”
Dận Đường nghe thấy Dận Nga lộ ra vẻ yêu thích, hắn buông sổ sách trong tay xuống và nhìn về phía Dận Nga: “Nếu ta nhớ không lầm thì đứa nhỏ đó còn chưa chọn đồ vật đoán tương lai, đệ chắc chắn là nó sẽ kêu ca ca?”
“Là chưa có tới nhưng Thừa An không phải là một đứa trẻ bình thường, Thừa An rất thông minh và gọi người rất lưu loát. Đáng tiếc là Cửu ca không đi.” Dận Nga nói.
Dận Đường không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, rốt cuộc đó chỉ là một đứa nhóc còn không biết đi. Cho dù có thông minh thì cũng không đến đâu được, không đáng để hắn lãng phí thời gian.