Ngay từ đầu Thừa An không kịp phản ứng lại, chờ khi Dận Trinh quăng mũi tên thứ hai rồi thấy nó lọt vào trong cái bình ở cách đó không xa thì cậu lập tức vươn đôi tay nhỏ vỗ tay bạch bạch.
Dận Trinh nghe thấy tiếng vỗ tay thì quay đầu lại, hắn nhìn đến vẻ mặt hưng phấn của Thừa An vỗ vỗ bàn tay nhỏ. Dận Trinh hơi cong khóe miệng lên và ngay sau đó cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ném mũi tên thứ ba đi.
Mũi tên vẽ ra một độ cung ở trên không trung, loảng xoảng một tiếng rồi hoàn mỹ rơi vào trong bình.
“Oa ——”
Ông vua cổ vũ nhỏ phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc, sau đó vỗ vỗ tay nhỏ càng thêm lớn tiếng.
Thừa An cổ vũ như vậy khiến Dận Trinh lập tức trở nên phấn khích, kế tiếp lại quăng ra mấy cái mũi tên và tất cả đều ở trong bình.
Chờ sau khi chơi hết toàn bộ mũi tên trong ống, Dận Trinh xoay người đi về phía giường: “Đệ xem có hiểu không?”
Nhóc con ngồi ở trên giường không có trả lời mà là vươn đôi tay ra với hắn tỏ vẻ muốn ôm một cái.
Dận Trinh duỗi tay bế cậu lên, sau đó lại ra lệnh kêu người đặt cái bình ở cách bọn họ không xa: “Đệ thử một cái xem.”
Thái giám ở bên cạnh nhìn mũi tên trong tay tiểu a ca sắp lớn hơn cả tay của tiểu a ca thì cảm thấy Thập Tứ a ca quả thật làm bậy. Tuy nhiên hắn cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng chứ không dám lộ ra ở trên mặt dù chỉ là nửa phần.
Năng lực bắt chước của Thừa An vẫn rất không tồi, lập tức học động tác giơ mũi tên lên vừa rồi của Dận Trinh rồi ném về phía trước.
Rốt cuộc tuổi tác của Thừa An còn quá nhỏ, ngoài ra cái bình kia cũng không hề thấp nên tùy ý ném một cái cũng không có khả năng ném trúng.
“Không phải ném loạn như vậy.” Dận Trinh nhìn thấy động tác của Thừa An nên ngồi xổm xuống và làm mẫu cho cậu xem.
Thừa An nhìn động tác của ca ca rồi học theo nhưng trước sau lại không hề ném trúng.
Thừa An cũng không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại còn cảm thấy khá tốt chơi. Sau đó cầm từng cái từng cái mũi tên bắt đầu ném lung tung, một lúc sau xung quanh cái bình đều là mấy cái mũi tên nằm ngang dọc.
“Ha ha ha……” Ném lung tung mấy cái mũi tên xong Thừa An vỗ vỗ tay nhỏ cười rộ lên và cảm thấy rất vui vẻ.
Thấy Thừa An quăng mấy cái mũi tên ra ngoài nhưng không có cái nào trúng hết nhưng đứa nhỏ này còn vui như vậy, Dận Trinh âm thầm lắc đầu ở trong lòng. Hắn duỗi tay bế đứa nhỏ lên từ sau lưng và cầm lấy tay của đứa nhỏ.
Lần đầu tiên khi Dận Trinh nhắm trúng mục tiêu nhưng tay nhỏ của Thừa An không quăng kịp thời, vì vậy trước khi làm lại lần nữa hắn mở miệng nhắc nhở trước: “Huynh nói quăng thì đệ phải nhanh chóng buông tay ra nha.”
“Ca ca!” Rốt cuộc quăng trúng một mũi tên, Thừa An vui vẻ quay đầu nhìn Dận Trinh và kêu lên.
Dận Trinh cười nói: “Lại làm lần nữa.”
Hắn cầm tay dạy như vậy, tuy rằng không bách phát bách trúng nhưng mười mũi tên thì cũng có thể trúng mấy cái.
Sau khi dạy xong, Dận Trinh thu tay về và nói: “Chính đệ ném một cái thử xem.”
Thừa An được Dận Trinh ôm nên vị trí đứng cao hơn và tốt hơn so với khi cậu tự đứng trên mặt đất, nhưng chỉ dựa vào bản thân thì vẫn không dễ dàng quăng trúng được.
Chuyện này cũng rất bình thường, rốt cuộc thì bộ ném thẻ vào bình rượu này là cho người trưởng thành dùng và kích cỡ không hợp với Thừa An nên căn bản không dễ phát lực được.
Nhưng Dận Trinh lại không tin tà, hắn ôm Thừa An đi từng bước về phía cái bình và nhất định phải làm Thừa An quăng trúng một cái.
“Lại làm lần nữa.”
Dận Trinh vừa dứt lời, Thừa An quay đầu nhìn hắn rồi trực tiếp buông tay ra, chỉ nghe thấy tiếng “Loảng xoảng” và mũi tên bay thẳng vào trong bình.
“Tốt!” Nhìn thấy Thừa An quăng trúng, Dận Trinh kêu lên một tiếng.
Khang Hi vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Thập Tứ nhi tử đang ôm tiểu nhi tử đứng bên cạnh cái bình, cái này còn chưa tính Khang Hi còn nhìn thấy Dận Trinh hơi hơi khom lưng để cái mũi tên trong tay tiểu nhi tử chỉ cách miệng bình mấy tấc và chỉ cần buông lỏng tay thì trực tiếp rơi vào trong bình.
Nhìn thấy Dận Trinh còn không biết xấu hổ mà kêu “Tốt”, trong một lúc Khang Hi không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì.