Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 51: Nói tóm lại là nhẹ không được nặng không xong, ôm đứa nhỏ này một lúc còn mệt hơn so với hắn bắn mấy chục mũi tên.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cung Vĩnh Hòa.

Đức phi đã lâu không gặp tiểu nhi tử, vì vậy bà phái người kêu tiểu nhi tử lại đây một chuyến.

Sau khi Dận Trinh lại đây, Đức phi quan tâm hỏi thăm vài câu về tình huống trong phủ của Dận Trinh rồi sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với tiểu nhi tử.

Dận Trinh hai mươi mấy tuổi từ nhỏ đã được ngạch nương sủng ái và bây giờ cũng rất được trọng dụng ở trước mặt Hoàng A Mã nên chỉ ngồi ở đây thôi thì cả người tràn đầy khí phách hăng hái.

“Nghe nói trước đó vài ngày con đi Cung Càn Thanh xem Nhị Thập Tứ đệ của con?” Đức phi nhớ tới tin tức lúc trước thuộc hạ truyền đến nên nhân tiện hỏi một câu.

Dận Trinh làm một nhi tử được sủng ái nên trong tầm tay của hắn luôn để đầy trà nóng và điểm tâm, hắn tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm và sau khi ăn xong thì gật đầu nói: “Đúng vậy, tên nhóc kia còn rất ngoan, còn sẽ kêu con là ‘ca ca’.”

Nhắc tới cái người đệ đệ này hắn lập tức nhớ đến cảnh tượng lúc trước khi nhìn thấy Thừa An, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Đức phi vừa thấy biểu cảm trên mặt của tiểu nhi tử thì biết ấn tượng của đứa con này đối với người đệ đệ kia cũng không tệ lắm.

Tuy nhiên cũng chỉ là một đứa nhóc con còn uống sữa, cho dù có được sủng ái bao nhiêu thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến con trai nhà mình được. Bởi vậy Đức phi cũng không có ác cảm gì đối với đứa nhỏ đó nên cũng trò chuyện theo vài câu với tiểu nhi tử.

Dận Trinh không phải là người có thể ngồi lâu được nên sau khi trò chuyện xong với ngạch nương nhà mình thì lập tức đứng dậy cáo từ.

Sau khi Dận Trinh vừa ra khỏi Cung Vĩnh Hòa, có lẽ là bởi vì lúc nãy nhắc tới cái người đệ đệ Thừa An này nên hắn thật ra có một chút muốn gặp cậu. Vì vậy đang định rời khỏi cung thì chuyển bước chân đi đến Cung Càn Thanh.

Muốn gặp Thừa An cái người đệ đệ này đương nhiên phải đi qua cửa của Khang Hi trước nên hắn đầu tiên là đi thỉnh an Khang Hi trước.

“Ca ca!”

Dận Trinh vừa thỉnh an xong thì nghe thấy tiếng kêu, đáy mắt của hắn lập tức sáng ngời và không ngờ là Thừa An lại ở chỗ này. Hắn cũng không ngờ là đứa nhỏ này còn nhớ rõ hắn.

Khang Hi vốn đang cảm thấy trạng thái hôm nay của tiểu nhi tử vẫn luôn hơi không đúng, lúc này nhìn thấy đứa nhỏ này vừa nhìn thấy ca ca thì lập tức lên tinh thần thì cảm thấy uổng công từ nãy đến giờ ông vẫn luôn lo lắng cho đứa nhỏ này.

Mang theo Thừa An ở bên người đương nhiên sẽ ảnh hưởng một chút đến tốc độ phê duyệt sổ con, vì vậy Khang Hi duỗi tay nhéo trên mặt cậu một cái rồi sau đó ra lệnh cho Dận Trinh bước lên trước.

Dận Trinh đi lên phía trước vài bước rồi nói: “Hoàng A Mã, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao?”

“Đến trước mặt trẫm.” Khang Hi thấy Dận Trinh dừng ở trước long án nên lại lần nữa mở miệng.

Dận Trinh hơi không rõ nguyên do, tuy nhiên vẫn nhấc chân bước qua.

Hắn vừa mới bước tới mặt bên của long án thì trong lòng đã bị nhét một đứa nhóc mềm mụp.

“Hoàng A Mã?” Dận Trinh theo bản năng duỗi tay tiếp được sau vẻ mặt hơi mờ mịt.

“Con dẫn Thừa An xuống dưới chơi một lúc đi.” Khang Hi nói xong vì vẫy tay bảo Dận Trinh lui ra.

Dận Trinh ngẩng đầu nhìn Hoàng A Mã rồi lại cúi đầu nhìn đứa trẻ nằm trong lòng ngực đang mỉm cười với hắn, đôi môi mấp máy vài lần rồi sau đó phun ra một câu: “Nhi thần cáo lui.”

Nghĩ đến vốn dĩ hắn lại đây là để xem người đệ đệ này cho nên Dận Trinh cẩn thận ôm chặt người ở trong lòng ngực rồi đi theo phía sau Lương Cửu Công cùng nhau rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Khang Hi nhìn thấy động tác cẩn thận của Dận Trinh nên không còn lo lắng gì nữa, ông cúi đầu tiếp tục cầm lấy một quyển sổ con và đọc.

Mấy ngày nay Thừa An không nhìn thấy được người ca ca này nên sau khi được ca ca ôm ra ngoài thì nhịn không được nữa và nói: “Ca ca.”

Sau khi Dận Trinh trả lời một tiếng và lập tức bước nhanh hơn đi theo Lương Cửu Công bước vào noãn các cách đó không xa, cho đến khi ôm đứa nhỏ ngồi xuống hắn mới thở phào một hơi.

Thật sự không thể trách hắn, chủ yếu là hắn luôn cảm thấy nhóc con trong lòng ngực quá mề. Dùng sức một chút thì sợ ôm hư đứa nhỏ hoặc không dùng sức thì sợ làm ngã đứa nhỏ. Nói tóm lại là nhẹ không được nặng không xong, ôm đứa nhỏ này một lúc còn mệt hơn so với hắn bắn mấy chục mũi tên.
« Chương TrướcChương Tiếp »