Sau khi nhóm Dận Chân bước vào noãn các, Dận Nga gấp không chờ nổi nói: “Tứ ca, huynh thả Thừa An xuống dưới đi.”
Dận Chân liếc mắt nhìn Dận Nga một cái và cũng không hề phản ứng, hắn trực tiếp mang theo Thừa An và ngồi xuống ở trên giường.
Dận Chỉ nhìn thấy Thừa An ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực của Dận Chân, hắn hơi thèm nên duỗi tay nói: “Để huynh ôm một lúc, huynh còn chưa có ôm qua đứa trẻ nào nhỏ như vậy.”
Tay của Dận Chỉ đều đã duỗi lại đây và Thừa An cũng không có ý muốn từ chối nên Dận Chân chỉ có thể nhìn Dận Chỉ ôm người đi.
Ngồi ôm đứa nhỏ cũng không hề khó và cẩn thận một chút là được, Dận Chỉ ôm đứa nhỏ mềm mụp đặt ở trên đùi của mình sau đó nhịn không được mà cúi đầu đánh giá rồi mở miệng nói: “Bộ dáng này của Thừa An thật sự rất tốt, còn xinh đẹp hơn so với Cửu đệ khi còn nhỏ.”
Dận Đường không thích người khác nói về diện mạo của hắn, cho nên nghe xong hắn liếc xéo nhìn Dận Chỉ một cái.
“Tam ca, huynh ôm đủ chưa đến lượt đệ ôm rồi!” Dận Nga chờ không kịp nói.
Dận Chỉ cũng không ngẩng đầu lên nói: “Lúc trước các đệ còn ôm thiếu sao? Hyunh mới lần đầu tiên gặp Thừa An, không thể thân thiết với đệ ấy thêm một chút sao?”
Thừa An ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực hắn, không bao lâu đã bị túi tiền treo trên eo của hắn hấp dẫn sự chú ý và lập tức vươn tay nhỏ túm lấy nó.
Sau khi Dận Chỉ phát hiện ra thì thắt lưng của hắn đã bị kéo ra, hắn lập tức cởi túi tiền đeo trên eo xuống và đưa cho Thừa An.
“Ca ca tốt……” Sau khi Thừa An lấy được túi tiền thì mỉm cười đến hai mắt đều cong lên và sau đó gấp không chờ nổi mà mở túi tiền ra.
Nhưng sau đó Thừa An lại phải thất vọng rồi. Bởi vì túi tiền này đừng nói là vàng ngay cả ngọc bội cũng không hề có.
Thừa An từ bên trong túi tiền móc ra một chồng ngân phiếu mà đối với cậu thì cũng không khác là giấy bao nhiêu rồi sau đó lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Thừa An bỏ qua ngân phiếu mà mình không có hứng thú, cậu héo héo mà ngã vào người vào người đang ở phía sau lưng và tay nhỏ thì nắm lấy túi tiền trống rỗng.
“Đây là bị làm sao vậy?” Dận Chỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực vừa mới còn mỉm cười đầy mặt đột nhiên lại không vui, hắn hơi không rõ nguyên do nhìn về phía mấy người Dận Chân.
“Chắc chắn là do Tam ca ôm không thoải mái!” Dận Nga nói xong muốn thừa cơ ôm Thừa An vào trong lòng ngực của mình nhưng lại bị Dận Chỉ né tránh.
Dận Đường nhìn túi tiền Thừa An đang lôi kéo trong tay sau đó nhớ đến lúc trước bản thân tùy tay đưa cho Thừa An một cái túi tiền, vì vậy hắn nhắc nhở nói: “Tam ca, huynh đưa ngọc bội cho Thừa An thử xem?”
Hắn không hề để ý đến mấy hạt đậu vàng của mình nhưng lại nhớ tới khối ngọc bội để trong túi tiền, hắn suy đoán có lẽ là do Thừa An nghĩ trong túi tiền có ngọc bội không ngờ kết quả lại là thất vọng rồi.
Một khối ngọc bội đối với Dận Chỉ mà nói cũng không tính là cái gì, coi như là cho đệ đệ lễ gặp mặt nên nghe vậy trực tiếp tháo ngọc bội đang đeo ở bên hông xuống và đưa đến trước mặt Thừa An.
Ngọc bội đối với Thừa An vẫn có lực hấp dẫn nhất định, cậu lập tức bỏ túi tiền trong tay xuống và cầm lấy ngọc bội.
Dận Chân nhớ đến bản thân vất vả lắm mới sửa đúng lại thói quen vừa nhìn thấy ngọc bội thì phải nắm trong tay của Thừa An. Vốn dĩ hắn muốn nói gì đó nhưng nhìn Thừa An lại một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười thì hắn lập tức dừng lại.
Bọn họ cũng không thiếu những khối ngọc bội này, nhiều nhất là sau này khi tiến cung hắn không mang theo ngọc bội là được.
Nghĩ đến điều này, Dận Chân bưng ly trà trong tay lên và uống một ngụm.