Chương 20: Ánh mắt thay phiên xoay chuyển ở trên người mấy cái ca ca, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ vô cùng xán lạn.

Lúc này động tác ôm đứa nhỏ của Dận Nga thật sự rất vững, tuy nhiên khi nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong lòng ngực thì hắn vẫn không có tiền đồ mà tiếp tục cứng đờ nữa.

Cũng không thể trách Dận Nga được, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới Thừa An vẫn còn nhớ rõ bản thân, ngoài ra còn nhỏ như vậy mà đã biết gọi người rồi.

Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là đây vẫn là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu ngây thơ non nớt kêu hắn là “Ca ca”, sau khi nghe thấy trái tim hắn mềm mại hơn vài phần.

“Bát ca, Thập Tứ, hai người có nghe được không? Thừa An kêu ta là ca ca!” Sau khi lấy lại tinh thần, Dận Nga lập tức quay đầu lại và khoe ra.

Dận Tự, Dận Trinh hơi kinh ngạc và cùng nhau bước tới vài bước nhìn đệ đệ trong lòng ngực của Dận Nga.

Đứa nhỏ mỉm cười rất vui vẻ khi nhìn thấy thêm một ca ca khác, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười và trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

“Nhỏ như vậy mà biết gọi người rồi.” Dận Tự nói xong, hắn mỉm cười ôn hòa nhìn về phía người đệ đệ này, “Huynh là Bát ca.”

Vốn dĩ tất cả sự chú ý của Thừa An đều ở trên người Dận Nga, nghe thấy Dận Tự nói xong thì cậu phát hiện lại có thêm một người ca ca. Đôi mắt đen lúng liếng sáng hơn vài phần: “Ca ca!”

“Ừ.” Dận Tự lên tiếng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt và thân thiết của Thừa An, trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác yêu thích.

Dận Trinh thấy vậy, hắn không cam lòng lạc hậu cũng tự giới thiệu: “Còn có ta, ta là Thập Tứ ca của đệ.”

Nghe thấy lại có thêm một cái ca ca, Thừa An “Oa” một tiếng sau đó kêu lên: “Ca ca!”

“Tên nhóc này cũng thông minh đó.” Thấy hắn vừa nói xong thì gọi ca ca ngay, Dận Trinh duỗi tay muốn xoa bóp khuôn mặt trông rất mềm mại của Thừa An nhưng lại bị Dận Nga ôm người tránh đi cho nên hắn phải ngẩng đầu lên, “Thập ca, đây cũng không phải là đệ đệ của một mình huynh!”

Dận Trinh thân thiết được mấy vị a ca đều là huynh trưởng của hắn, quan hệ của hắn với mấy người đệ đệ ở phía dưới đều rất bình thường. Đây vẫn là lần đầu có một đệ đệ ngoan ngoãn kêu hắn như vậy, cảm giác rất mới lạ. “Muốn nói chuyện thì nói lời nói, đừng động tay.” Dận Nga nghĩ đến cái người đệ đệ này vậy mà vẫn luôn nhớ rõ và có cảm giác thân thiết với bản thân cho nên muốn che chở đứa nhỏ này.

“Đệ là ca ca của Thừa An, sờ sờ một chút thì có chuyện gì.” Dận Trinh nói xong càng muốn lại duỗi tay ra lần nữa.

Lúc này Dận Nga cũng chưa kịp né, Dận Trinh cũng không nhéo đến mặt ngược lại bị Thừa An bắt lấy ngón tay.

Lập tức xuất hiện ba cái ca ca, lúc này Thừa An rất vui, một tay ôm cổ Dận Nga, một cái tay khác bắt lấy ngón tay đang duỗi lại đây Dận Trinh. Ánh mắt thay phiên xoay chuyển ở trên người mấy cái ca ca, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ vô cùng xán lạn.

Trên ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại không thể tưởng tượng được, Dận Trinh nhìn cái tay kia còn không lớn bằng một nửa tay hắn, trong nháy mắt cũng không dám cử động.

“Thập ca, huynh mau làm đứa nhỏ này buông tay của đệ ra.” Nhéo mặt không thành công ngược lại còn nắm lấy nên hắn mở miệng nói.

Dận Nga quét mắt nhìn cái tay bị nắm lấy của Dận Trinh, hắn rất có cảm giác không nói nên lời: “Sức lực của Thừa An lớn được bao nhiêu, đệ trực tiếp rút tay ra là được rồi.”

“Đệ sợ sức lực của mình quá lớn rồi làm gãy tay của đứa nhỏ.” Dận Trinh nói ra băn khoăn của mình.

Hắn vừa dứt lời, Dận Tự giơ hai tay ra với Thừa An: “Bát ca ôm một chút có được không?”

Thừa An thích tất cả các ca ca của mình, cậu nghe thấy lời của Dận Tự đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu lập tức buông Dận Nga và Dận Trinh ra rồi giơ hai tay về phía Dận Tự.

Nhìn thấy thân hình nhỏ bé không hề do dự chút nào giơ hai tay về phía mình, Dận Tự cẩn thận ôm cậu vào trong lòng ngực.

Dận Trinh nhẹ nhàng thở ra khi thấy điều này, Dận Nga lại hơi luyến tiếc, vì vậy nói: “Bát ca biết ôm trẻ con sao? Hay vẫn để đệ ôm đi.”

Dận Tự tự nhiên là sẽ biết ôm, dưới gối của hắn cũng chỉ có một đứa con trai mong đợi rất lâu. Bởi trong lén lút hắn cũng không có chú ý đến cái quy củ ôm tôn không ôm tử gì đó, động tác của hắn trông thuần thục hơn một ít so với Dận Nga. (ôm tôn không ôm tử: ôm cháu không ôm con)