- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng
- Chương 49: Trong trứng cậu có móng vuốt nhòn nhọn và còn có cái đuôi ……
Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng
Chương 49: Trong trứng cậu có móng vuốt nhòn nhọn và còn có cái đuôi ……
Thừa An là một nhóc con dính người, đặc biệt là buổi tối nhất định phải ở bên cạnh Khang Hi thì mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Ngay từ đầu Khanh Hi còn có chút không thích ứng nhưng bây giờ cũng đã quen khi có Thừa An ngủ ở bên cạnh.
Bữa tối qua đi, hai cha con trực tiếp quay trở lại trong tẩm cung.
Khi Khang Hi ngồi ở giường La Hán ở gian ngoài nhìn mật tin từ các nơi truyền đến thì Thừa An đang ngoan ngoãn ngồi chơi một mình ở bên cạnh ông.
Hôm nay Thừa An đã kiếm được một khoản kha khá, ngoại trừ cái ngọc bội bị quăng ngã hư kia thì đầu tiên cậu kiếm được ba cái ngọc bội từ trong tay của nhóm Dận Chân. Sau đó Khang Hi lại ra lệnh cho Lương Cửu Công cầm ba cái ngọc bội từ trong tư khố của mình ra. Tiếp theo Thừa An ôm cái hộp đựng ngọc bội lúc thì lấy mấy cái ngọc bội ra lúc thì bỏ lại vào trong hộp, rõ ràng đây chỉ là một trò chơi nhàm chán nhưng cậu lại chơi rất vui vẻ.
Chờ Khang Hi làm xong việc và quay đầu nhìn thì thấy Thừa An vẫn còn đang đùa nghịch với mấy cái ngọc bội, ông mở miệng nói: “Cất hết ngọc bội vào, nên nghỉ ngơi.”
“Không nha.” Có lẽ là do buổi chiều ngủ lâu hơn bình thường nên lúc này tinh thần của Thừa An thật sự rất tốt, cậu vừa tiếp tục chơi ngọc bội vừa quơ quơ cái đầu nhỏ.
Khang Hi lại chờ thêm một lúc sau đó thừa dịp Thừa An bỏ ngọc bội vào trong hộp thì trực tiếp ôm đứa nhỏ lên từ trên giường La Hán.
Đột nhiên bị bế lên tới Thừa An nghĩ a mã đang muốn chơi với mình nên vừa kêu “A mã” vừa mỉm cười khúc khích.
Khang Hi cúi đầu dùng cái trán chạm vào trên đầu nhỏ của Thừa An, sau đó ôm đứa nhỏ đi vào trong và trực tiếp đặt đứa nhỏ ở trên giường.
Có lẽ là thật sự không buồn ngủ nên khi được đặt ở trên giường nhóc con lăn lóc bò dậy, ngay sau đó lăn sang trái rồi sang phải chơi vô cùng vui vẻ.
Khang Hi đứng ở mép giường nhìn đứa nhỏ rõ ràng không muốn ngủ, ông lắc đầu rồi ra lệnh cho Lương Cửu Công cầm quyển sách lại đây.
Chờ khi ông dựa lưng vào đầu giường sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình và nói: “Lại chỗ của Hoàng A Mã.”
Nghe được lời Khang Hi nói, nhóc con đã lăn đến đuôi giường xoay người lại một cái rồi bò về phía Khang Hi.
“A mã!” Thừa An bò đến bên cạnh Khang Hi rồi đột nhiên đứng lên nhào vào trong lòng ngực của ông.
Khang Hi đã quen với cái tật xấu thích nhào vào trên người của Thừa An, sau khi duỗi tay tiếp được đứa nhỏ ông mở cuốn sách trong tay ra và bắt đầu đọc lên.
“Đại đạo hành trình hòa……”
Nhờ vào ông và Dận Chân nên Thừa An cũng đã nuôi thành một thói quen. Đó chính là khi nghe thấy bọn họ đọc sách thì cậu sẽ theo bản năng yên tĩnh lại.
Trong một lúc bên trong tẩm điện chỉ còn lại tiếng đọc sách trầm thấp của Khang Hi, Thừa An dựa vào trong lòng ngực của ông cắn tay nhỏ và yên tĩnh lắng nghe. Vốn dĩ cậu thật sự không có buồn ngủ nhưng nghe không được bao lâu thì đôi mắt bắt đầu chớp chớp, sau đó trực tiếp tiến vào trong mộng đẹp.
Sau khi phát hiện Thừa An đã nhắm mắt lại, Khang Hi tiếp tục đọc thêm một lúc rồi mới dừng lại và đưa cuốn sách cho Lương Cửu Công. Sau đó ông cúi đầu lấy ngón tay mà đứa nhỏ đang bỏ vào trong miệng ra và để đứa nhỏ nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.
Càng lớn tuổi tinh thần của Khang Hi càng kém, sau khi sắp xếp xong ông cũng nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi.
Rất nhanh tấm rèm giường màu vàng cũng được buông xuống, đèn bên trong tẩm điện cũng tắt và màn đêm càng lúc càng tối.
Khi ngủ Thừa An mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cậu trở lại lúc còn ở trong quả trứng. Trong trứng cậu có móng vuốt nhòn nhọn và còn có cái đuôi ……
Ngày hôm sau.
Khi Khang Hi tỉnh lại thì sờ sờ bên cạnh một cách vô thức, đột nhiên không sờ soạng được cái gì ông lập tức ngồi dậy và lúc này phát hiện tiểu nhi tử đã tỉnh đang ngồi phát ngốc ở chính giữa cái giường.
“Con tỉnh rồi sao không gọi người?” Thấy Thừa An mặc áo ngủ và ngồi ở trên chăn, Khang Hi một tay kéo cậu về trong chăn mãi cho đến khi phát hiện trên người đứa nhỏ ấm áp thì ông mới hết lo lắng.
Nhìn thấy Khang Hi tỉnh lại, Thừa An người đang nắm lấy chân nhỏ của mình mở miệng kêu lên: “A mã.”
“Còn sớm, con ngủ thêm một lúc đi.” Khang Hi nghĩ Thừa An không cần lâm triều nên không cần dậy sớm như vậy, ông vừa bước xuống khỏi giường vừa kêu đứa nhỏ nằm xuống tiếp tục ngủ.
Nhưng mà chờ sau khi xuống đất ông mặc xong long bào quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy nhi tử đang ngồi dậy từ trên giường.
Thấy Thừa An giống như không muốn ngủ nữa, ông lại sợ đứa nhỏ cảm lạnh nên lúc này Khang Hi phất tay ra lệnh cho thái giám nhanh chóng mặc áo ngoài vào cho đứa nhỏ.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng
- Chương 49: Trong trứng cậu có móng vuốt nhòn nhọn và còn có cái đuôi ……