Lại một ngày buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng tiểu Thừa An tinh lực vô cùng tràn đầy đã tỉnh dậy.
Sau khi nhóc con nâng cánh tay nhỏ thịt mum múp lên dụi dụi mắt và quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh.
Nhìn một lúc lâu, cậu đột nhiên linh hoạt xoay người và ngay sau đó sử dụng tay chân mà bò đến trước ngực của Khang Hi rồi nằm sấp xuống.
Đương nhiên là Cung Càn Thanh không thiếu phòng, Khang Hi đã cho người chuẩn bị một phòng cho Thừa An. Nhưng ban ngày thì còn ổn nhưng đến buổi tối thì làm như thế nào cậu cũng không chịu quay trở về phòng của mình để ngủ.
Nếu là buổi sáng một hai năm trước Khang Hi sẽ không nuông chiều Thừa An, tuy nhiên Khang Hi đã lâu không vào hậu cung và xem vào buổi tối đứa nhỏ này không làm ồn ào ông nên cuối cùng vẫn không bắt đứa nhỏ rời khỏi tẩm cung của mình.
Từ sau khi đứa nhỏ biết xoay người và bò thì Khang Hi thường thường sẽ được thể nghiệm đãi ngộ đánh thức bằng “Áp lực”, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi Khang Hi mở mắt ra nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười ngây thơ thì trong lòng cũng không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, ông duỗi tay nhéo mặt đứa nhỏ một cái rồi ôm đứa nhỏ đứng dậy.
Một lúc sau, Khang Hi thay đồ xong và chuẩn bị đi vào triều sớm, trước khi đi ông đi đến trước mặt Thừa An nói một tiếng nhưng ai ngờ đối phương trực tiếp giang hai tay ra lao vào người ông.
Ông đứng bên cạnh giường, sợ đứa nhỏ ngã xuống nên Khang Hi duỗi tay bế đứa nhỏ lên và nói: “Hoàng A Mã muốn đi lâm triều, con ngoan ngoãn ở yên chỗ này.”
“A nha!”
Tiểu Thừa An đã sớm chán ở trong phòng, rốt cuộc sau khi học được bò cậu chỉ muốn đi tìm các ca ca của mình.
“Không được, Hoàng A Mã không có thời gian để chậm trễ với con.” Nghe ra ý định không muốn trong giọng nói trẻ con của Thừa An, Khang Hi lắc đầu và đưa đứa nhỏ cho Lương Cửu Công.
Lương Cửu Công làm thái giám bên người của Khang Hi, Thừa An bây giờ còn tính quen thuộc đối với người này. Ngẫu nhiên cũng đồng ý để Lương Cửu Công ôm một chút nhưng hiển nhiên không phải bây giờ. Thừa An xoay mông về phía Lương Cửu Công, một bàn tay nắm lấy vạt áo của Khang Hi không chịu buông tay một cái tay khác thì chỉ ra phía bên ngoài: “A……”
Thời gian không còn sớm, thấy đứa nhỏ hôm nay quấn người như vậy nên Khang Hi xụ mặt trách mắng: “Con ồn ào cái gì?”
Thừa An bị dọa khi nghe Khang Hi lớn tiếng và theo bản năng buông tay ra.
Khang Hi mắng xong nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc của đứa nhỏ, trái tim nháy mắt lại mềm mại xuống và cảm thấy bản thân không nên hung dữ như vậy.
Đã mấy tháng qua Khang Hi chưa bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ thật sự khóc, khi phát hiện vành mắt đứa nhỏ đã bắt đầu đỏ bừng. Tuy rằng giọng điệu nghiêm túc nhưng âm lượng lại từ từ nhỏ xuống: “Không được khóc, trẫm mang con đi là được.”
Dứt lời, ông trực tiếp ôm Thừa An ra khỏi tẩm diện và ngồi trên ngự liễn đi về phía Điện Kim Loan.
Cảm xúc của Thừa An tới cũng nhanh và đi cũng nhanh, chờ đến sau khi ngồi trên ngự liễn thì đã bị các đồ vật màu vàng kim hấp dẫn. Cậu xoay đầu nhìn trái nhìn phải.
Khang Hi thấy đứa nhỏ không có khóc, ông thở phào nhẹ nhõm một hơi và xoay đầu của đứa nhỏ nhìn về phía ông: “Đợi lát nữa Hoàng A Mã vào triều sớm là không thể mang theo con, có khóc cũng vô dụng. Con ngoan ngoãn cùng Lương Cửu Công chơi ở thiên điện, con có nghe hiểu không?”
“A……”
Thừa An lên tiếng, cũng không biết rốt cuộc là có nghe hiểu hay không hiểu.
Chờ đến Điện Kim Loan, Khang Hi đưa đứa nhỏ cho Lương Cửu Công và đáng được ăn mừng chính là lúc này đứa nhỏ không có ồn ào nữa.
Khi Khang Hi đi vào lâm triều, Lương Cửu Công chuẩn bị ôm tiểu a ca đi thiên điện nhưng ai ngờ đối phương lại không chịu và vừa kêu vừa chỉ ra bên ngoài.
Hoàng thượng đều luyến tiếc tiểu a ca khóc, Lương Cửu Công nào dám làm tiểu a ca khóc ở trong tay mình.
Nhưng mà phạm vi chung quanh Điện Kim Loan đều là chỗ nghiêm túc, đương nhiên không thích hợp để đi dạo vòng vòng. Tuy nhiên cuối cùng Lương Cửu Công không ôm tiểu a ca bước vào thiên điện nhưng cũng không dám ôm đi xa lắm mà chỉ đi vòng vòng gần đây.
Lương Cửu Công cố gắng bước chậm hết mức có thể, cho đến khi tiểu a ca trong lòng ngực chỉ về phía trước và phát ra tiếng thúc giục “A” thì ông mới bước nhanh vài bước.
Thị vệ với thân hình cao lớn đang canh giữ ở gần đó, vẻ mặt nghiêm nghị đứng đúng vị trí của mình. Nhưng mà khi trộm liếc mắt nhìn thấy vật nho nhỏ trong lòng ngực của Lương Cửu Công thì lại âm thầm cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng.