Trước khi Dận Chân bước vào noãn các thì nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Thừa An, ngay sau đó lại nghe thấy vài giọng nói tương đối quen thuộc. Bước chân của hắn tạm dừng trong chớp mắt rồi tiếp tục đi vào.
Sau khi bước vào trong phòng, hắn liếc mắt nhìn đám người đang vây quanh trước giường.
Thừa An được hắn nhớ thương lúc này đang ngồi dựa trong lòng ngực Dận Tự, trong tay thì đang cầm hộp gỗ giơ đến trước mặt Dận Nga và giây tiếp theo trong hộp gỗ nhảy ra một con chim nhỏ bằng đồng.
“Ai u!” Dận Nga làm bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực trước của mình khiến Thừa An mỉm cười “Khúc khích”.
Đây là một món đồ chơi có cơ quan, con chim nhỏ bằng đồng bên trong chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng lại được làm rất tinh xảo. Màu đồng và đôi mắt được gắn bằng đá quý màu đỏ rất được Thừa An yêu thích.
Đương nhiên càng làm cho Thừa An vui vẻ chính là có thể chơi cùng với ca ca.
Loại trò chơi nhàm chán này Thừa An chơi hoài không chán, cùng các ca ca chơi qua chơi lại rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cười vui vẻ đến như vậy.
Mấy người Dận Tự cũng nguyện ý chơi cùng với cậu, cho dù đó là người không có nhiều kiên nhẫn như Dận Trinh cũng đều phối hợp một chút với cậu. Tuy rằng khi con chim này nhảy ra tới thì hắn giơ tay che lại một chút nhưng hành động đó cũng có thể khiến cho đứa nhỏ này mỉm cười rất là vui vẻ .
“Dọa đến huynh thì đệ vui vẻ như vậy sao?” Sau khi lại lần nữa phối hợp chọc Thừa An cười thành tiếng, Dận Trinh không khỏi duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của Thừa An. Hắn phát hiện quả nhiên mềm giống như trong suy nghĩ của hắn.
Hắn đã sớm muốn nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn này, chỉ là lúc trước không phải bị Dận Nga ngăn cản thì chính là bị Thừa An nắm lấy tay hắn. Bây giờ rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện nên khóe môi của hắn lập tức cong lên.
“Ca ca nhìn!” Thừa An nghe được lời nói của hắn, cậu đưa con chim nhỏ bằng đồng đang cầm trong tay đến trước mặt Dận Trinh.
Dận Chân nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mắt, hắn lại nghe Thừa An cũng thân thiết mà kêu những người khác là “Ca ca”. Hắn nhíu mày lại một cách vô thức.
Đúng lúc này, Dận Tự người vừa lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dận Chân, hắn theo bản năng hắn ôm Thừa An đứng lên: “Tứ ca.”
Thái độ của Dận Tự còn tính ôn hòa, Dận Nga và Dận Trinh ở bên cạnh cũng quay đầu lại và trong nháy mắt ý cười ở trên mặt phai nhạt một chút. Dận Trinh thậm chí mở miệng nói: “Sao huynh lại tới đây?”
Người nào có chút hiểu biết với Dận Chân đều biết tâm tư của hắn thật sự không lớn. Cho nên sau khi phát hiện tình cảm nhiệt tình thân thiết của Thừa An cũng không phải chỉ độc nhất vô nhị đối với hắn, hắn cũng đã nổi lên suy nghĩ muốn rời khỏi.
Nhưng mà khi hắn chuẩn bị xoay người bỏ đi thì nhìn thấy Thừa An sau khi nhìn thấy hắn thì đôi mắt lập tức sáng ngời, cậu xoắn xoắn thân thể từ trong lòng ngực Dận Tự xuống đất và sau đó chạy về phía hắn.
Nhìn thấy Thừa An đã biết đi đường, Dận Chân kinh ngạc chớp mắt một cái. Chờ khi phát hiện đứa nhỏ này càng đi càng không xong thì nhíu mày và đồng thời theo bản năng bước lên ôm người vào trong lòng ngực.
“Tại sao lại lỗ mãng như vậy?” Tuy trong lòng không vui nhưng những ngày ở chung lúc trước cũng không phải là giả, sau khi Dận Chân ôm người ôm rồi theo bản năng răn dạy một câu.
Dận Nga muốn mở miệng nói “Đứa nhỏ mới bao lớn thì biết cái gì” nhưng lại bị Dận Tự chạm vào cánh tay ngăn lại.
Mấy năm trước khi còn ở Thượng Thư Phòng quan hệ của Dận Tự và Dận Chân còn tính không tệ lắm. Chẳng sợ mấy năm nay quan hệ của bọn họ đã mơ hồ có chút xu thế của nước với lửa nhưng Dận Tự vẫn hiểu biết rất sâu về Dận Chân. Hắn tự nhiên cảm nhận được tâm trạng lúc này của Dận Chân không được tốt.
Cung Càn Thanh cũng không phải là địa phương khác, lỡ như hai bên đều cãi nhau thì ai cũng đừng mong được bình yên cho nên lúc này Dận Tự mới ngăn cản Dận Nga lại.
“Ca ca nhớ!” Thừa An còn chưa bình tĩnh lại trước sự phấn khích lúc trước khi nhìn thấy mấy người của Dận Tự thì lại gặp được Dận Chân, cậu trực tiếp nhảy ra cái từ mới là “Nhớ” này.
Dận Chân còn không có phản ứng thì Dận Nga nhịn không được và nói trước: “Thừa An, tại sao vừa rồi đệ lại không nói nhớ Thập ca?”
Dận Chân nghe ra được sự ghen tuông trong giọng nói của Dận Nga, cảm giác khó chịu trong lòng tan đi một chút và cúi đầu sửa đúng nói: “Nói ngược.”
Thừa An nghe thấy lời của hắn và nghiêng đầu nhìn Dận Chân.
“Nhớ ai?” Dận Chân hỏi.
Thừa An lập tức lớn tiếng nói tiếp: “Nhớ ca ca!”
Dận Chân cuối cùng cũng vừa lòng, hắn quét mắt liếc nhìn mấy người cách đó không xa và cảm thấy Thừa An mới lớn như vậy thì biết cái gì chứ? Tất nhiên là do bọn họ chủ động lại đây nên mới dỗ dành cậu thân thiết với mấy người họ.
Đến nỗi tại sao nhóm người của Dận Tự sẽ lại đến thăm Thừa An, Dận Chân đoán được có lẽ có quan hệ với bản thân……