Chương 2: Bị ốm

Xuất hiện, một màn kinh điển, rắn nuốt kiếm!

Phó Chiếu Miên: Yêu thú bây giờ ăn pháp khí sao?

Long Long: Xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn.

Đương nhiên, Long Long nhất định không biết, không có con rồng nào ăn cỏ, nhưng lại càng không có con rồng nào đi ăn pháp khí, rồng là muốn ăn thịt!

Trong lúc vô tình, thói quen ăn uống của con rồng nhỏ nào đó bị mang lệch.

Sau khi ăn uống no đủ, Long Long thoả mãn dùng cái đuôi lau lau cái miệng đang nhếch lên của mình, ưu nhã, vĩnh không lỗi thời.

Nói thế nào nhỉ, ăn no rồi thì muốn ngủ, rốt cục sau khi giải quyết bụng bụng nguy cơ, mí mắt trên dưới của ấu tể đã không tự chủ được, không ngừng đập vào nhau.

Đã là con non, thì đương nhiên sau khi ăn thì sẽ buồn ngủ!

Long Long yên tâm thoải mái cuộn tròn cái đuôi nhỏ, cuốn mình trên mặt bàn, cái bàn quá cứng, không thoải mái.

Cái đuôi nhỏ vừa mới cuốn lại lại duỗi ra, chân giấu ở dưới lớp vảy rồng cũng lặng lẽ vươn ra, cả con rồng vặn vẹo trên bàn.

Phó Chiếu Miên rất hứng thú nhìn xem Long Long biểu diễn, cho đến khi con rồng này cọ vào cánh tay của hắn.

……

Lớp vảy rồng lạnh như băng dán chặt vào làn da, gây nên từng đợt run rẩy, từ khi sinh ra đến bây giờ, Phó Chiếu Miên chưa bao giờ bị thứ gì thân cận như vậy.

Nhưng hết lần này tới lần khác, con rồng con đang nhắm mắt, do đυ.ng phải thịt mềm, đã vô ý thức cọ xát, sau đó trực tiếp leo lên trên cánh tay của Phó Chiếu Miên.

Buồn ngủ quá, cơn ngáp tìm đến Long Long, nàng hé miệng đánh ngáp một cái, trong hốc mắt lập tức tuôn ra nước mắt.

Long Long cuộn mình lại, vừa tìm được vị trí, thì đã cảm thấy cái đuôi của mình bị một bàn tay nắm lấy.

Long Long dùng sức rụt cái đuôi lại, lại cảm thấy bụng bụng lại bị người chọc chọc.

Không thể để yên cho rồng đi ngủ sao!

Long Long cố gắng mở ra một đôi mắt to có con ngươi dựng thẳng màu vàng điểm đặc trưng của Long tộc, trong hốc mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt nho nhỏ do vừa mới ngáp, im lặng lên án Phó Chiếu Miên.

Con rắn nhỏ rưng rưng treo nước mắt, ủy ủy khuất khuất mà nhìn mình, dường như chính mình đã phạm phải một tội ác tày trời nào đó.

Tay của Phó · Tội Ác Tày Trời · Chiếu Miên đang kéo Long Long ra không khỏi cứng lại, chính vì sự dừng lại trong phút chốc này, Long Long đã nhân cơ hội, được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm một vị trí thoải mái trên cánh tay hắn, dùng miệng cắn chóp đuôi của mình, biến chính mình thành một cái vòng tay màu bạc lấp lánh trên cánh tay Phó Chiếu Miên.

Phó Chiếu Miên giơ ngón tay sờ sờ phần lưng lạnh buốt của “vòng tay màu bạc”, cảm thấy buồn cười, không sợ người lạ như vậy, vừa định dùng sức cưỡng chế kéo Long Long xuống, thì cổ tay đã bị con rồng nào đó ngậm lấy, nhẹ nhàng cọ cọ, một cảm giác thân thiết từ đâu truyền đến.

Phó Chiếu Miên rũ xuống lông mi dài, ngón tay gõ gõ mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng khẽ thở dài, tùy ý nó.

Coi như tùy tiện nuôi cái vật nhỏ ah.

Giấc ngủ này của Long Long cũng không yên ổn, linh lực của Linh kiếm cấp năm vô cùng nồng đậm, sau khi nuốt vào, linh lực tràn lan bốn phía trong thân thể, mở rộng kinh mạch của Long Long.

Kim Văn Ngân Long trưởng thành đến giai đoạn cuối là bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, thực lực cường đại đến mức không hề nghi ngờ sẽ trở thành hoàng đế của Long tộc, nhưng vạn vật trong thiên địa đều phát triển theo quy luật.

Chính bởi vì hậu kỳ quá mạnh, nên Kim Văn Ngân Long tộc rất khó có con nối dõi, hơn nữa tất cả con non của Kim Văn Ngân Long tộc đều vô cùng yếu ớt.

Ngân Long nhãi con có thể ăn bất cứ thứ gì có chứa linh khí, chính vì vậy đã xảy ra nhiều trường hợp chết do nuốt đồ vật.

Linh khí thông qua ăn đi vào trong cơ thể sẽ mở rộng kinh mạch của bọn nó, rèn luyện xương cốt của chúng nó, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn chúng có thể chịu đựng được.

Giờ này phút này, từng mảnh vảy của Long Long nóng lên, linh khí trên Linh kiếm cấp năm thượng đối vừa ra đời ấu tể mà nói, quá mức nồng nặc.

Linh khí từng chút một cọ rửa kinh mạch của nàng, lần lượt xé rách kinh mạch lại tái tạo, mỗi một lần tái tạo, đều tiêu hao sự sống của bản thân nàng.

Mạch máu khắp người nàng đang sôi trào, nhưng vảy rồng lại dần ảm đạm, cả con rồng dường như rơi vào hầm băng.

---------

(Còn 1 đoạn nữa sẽ bổ sung sau)