Chương 2

Nói đúng ra thì anh là một người xuyên không.

Anh từ trái đất xuyên đến Lam Tinh – một thế giới song song khác.

Lớn lên lần nữa, anh vẫn lựa chọn tham gia quân đội.

Sau khi trở thành người lính anh mới phát hiện ra quốc gia này có 36 quân khu.

Thực lực người lính ở mỗi quân khu không giống nhau.

Đặc biệt là đội đặc chủng đòi hỏi người lính phái có khả năng phán ứng nhanh nhạy thì sự chênh lệch càng rõ ràng. 36 quân khu, trong đó có 1/3 khu không thành lập bộ đội đặc chủng.

Nguyên nhản chủ yếu là vì thể chất của binh

lính hoặc thực lực của toàn quân khu chưa thỏa mãn được yêu cầu thành lập đội.

Anh không phái là người thuộc tính nơi quân khu 8 đóng quản mà chỉ học đại học ở đây rồi nhập ngũ.

Sau khi vào bộ đội, nhờ vào thể chất ƯU tú, rất nhanh anh đã được chọn vào bộ đội đặc chủng Sơn Báo.

Trong ba năm ngắn ngủi, bởi vì chiến tích xuất sắc, thực lực cá nhân ưu tú mà anh đã được chọn để trờ thành đội trưởng đội đột kích Rắn Hổ Mang.

Nếu không có sự cố ba tháng trước thì muộn nhất là 2 năm, anh sẽ có cơ hội trớ thành một trung đội trưởng.

Đáng tiếc là không có nếu như!

Nhìn phong cảnh bên ngoài xe lửa, Tân Vũ cảm thấy thế giới này quá xa lạ.



Như thể bản thân đã bị nó vứt bỏ.

Năm tiếng sau, xe lửa đã đến bến xe ờ quê anh.

Tân Vũ xách hành lý, chậm rãi bước ra khỏi bến xe, định gọi một chiếc taxi đế rời đi.

Lúc này, một chiếc xe Jeep quân sự màu xanh đi đến trước mặt anh.

Một trung tá bước ra, chào Tân Vũ: “Chào anh, tôi là Triệu Đào, tham mưu bộ Chỉ huy quân khu 13. Anh là Tân Vũ phải không?”

Tân Vũ theo phản xạ định làm lê chào lại.

Nhưng nhớ đến bản thân đã giải ngũ, không còn là một người lính nữa nên thôi.

Mình đã không còn là quân nhân nữa rồi.

Tân Vũ nói: “Anh đến tìm tôi có việc gì không?”

“Sếp của bọn tôi muốn gặp anh, muốn mời anh đến tổng bộ quân khu chúng tôi làm khách”.

Triệu Đào mím cười nói.

Sếp?

Tân Vũ sửng sốt, nghĩ đến gì đó rồi nói: “Đừng nói là các anh muốn tôi gia nhập bộ đội đặc chủng ớ quân khu các anh đấy?”



“Nếu các anh đã điều tra tôi thì hẳn là biết thân phận của tôi, cũng đã biết tình trạng cơ thể tôi rồi chứ? Tòi không thích hợp làm bộ đội đặc chủng nữa

rồi”.

Nói xong, Tân Vũ khựng lại, cau mày: “Đợi đâ! Tôi nhớ là quân khu 13 hình như không có bộ đội đặc chủng? Vạy các anh tìm tôi có việc gì?”

“Lẻn xe rồi nói, ớ đây đông người, không tiện”.

Triệu Đào nói.

Tân Vũ nhìn anh ta rồi gật đầu.

Trên xe, Triệu Đào lên tiếng: “Đúng như anh nói, quân khu 13 chúng tôi không có bộ đội đặc chủng, nhưng bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng vậy”.

Tân Vũ híp mắt, không nói gì.

Nhưng anh cũng đã lờ mờ đoán ra gì đó.

“Quân khu chúng tôi đã đạt được phê chuấn của tổng bộ, tức là có thế bắt đầu xây dựng binh đoàn bộ đội đặc chủng, lấy tên là Long Nha!”

Triệu Đào nói: “Chúng tôi tìm anh là muốn mời anh đảm nhận vị trí giáo quan trưởng cho lần tuyến chọn này”.

“Có điều tôi”.

Tẳn Vũ vừa muốn nói gì đó, Triệu Đào lại ngắt lời: “Chúng tôi biết thế chất của anh đã không còn thích hợp tác chiến nhưng nhiệm vụ của giáo quan chủ yếu là đào tạo người mới, huấn luyện tốt cho họ.

Anh là đội trưởng của đội đột kích Rẳn Hổ Mang, đã có kinh nghiệm mấy lần tuyến chọn lực lượng bộ đội đặc chủng.