Chương 10: Chương 10

Đây là tiêu chuẩn chính cần phải cân nhẵc.

Nhưng không phái tiêu chuấn duy nhất.

Bộ đội đặc chủng phân thành nhiều loại, nếu ai đó có tài năng thiên phú về theo dõi thông tin, trinh sát, ngụy trang và bắn súng thì thể lực yếu một chút cũng có thế chấp nhận được.

Nhưng xét theo thế trạng hiện tại, những người còn lại, anh vẫn chưa rõ, cần phải kiếm tra thêm mới biết được.

Rất nhanh liên đội ba đã chạy xong rồi.

Tân Vũ trực tiếp nói với Triệu Đào và Long Vệ Quốc: “Bảo liên đội kia tập hợp lại tôi chọn vài người”.

Hửm? Đã nhìn trúng ai rồi sao?

Long Vệ Quốc cười cười nói: “Tham mưu Triệu, cậu đi sắp xếp đi”.

Triệu Đào lúc này chạy tới bên đó.

Liên đội ba nghe được lệnh của thủ trường

muốn gặp họ liền nhanh chóng tập hợp xếp hàng.

Tân Vũ và Long Vệ Quốc đi qua đó, mấy chục người của liên đội ba thấy Tân Vũ đều kinh ngạc.

Người này và thủ trưởng đều rất quen thuộc?

“Báo cáo thủ trưởng, liên đội ba đã tập hợp đầy đủ, xin nghe chỉ thị”.



Đội trưởng của liên đội ba lập tức hướng về phía Long Vệ Quốc cúi chào.

“Nghỉ ngơi đi!”

Long Vệ Quốc ra lệnh nói.

“Rõ”.

“Nghỉ”.

Sau khi đội trưởng của liên đội ba truyền lệnh xong, anh ta cũng ngoan ngoãn đúng sang một bên, dồn ánh mẳt tò mò về phía Tân Vũ.

Mọi người cùng đoán thân phận của anh.

“Nghiêm!”

Bụp’

Giọng của Long Vệ Quốc vừa vang lên, toàn bộ binh lính ngay lập tức đứng thẳng người dậy.

“Nghỉ!”

Long Vệ Quốc rất hài lòng về sĩ khí của liên đội ba, cao giọng nói: “Vừa rồi tỏi thấy liên đội ba chạy tập luyện 5km xem như cũng không tệ. Nhưng so với đồng chí bên cạnh tôi thì vẩn còn chênh lệch rất lớn. Tôi nghĩ khi nãy các bạn đều chú ý đến cậu ấy, chạy 5km thì các bạn đã bị cậu ấy bỏ xa đến một nửa rồi”.

Người của liên đội ba nghe thấy vậy mặt đều đỏ lên, vô cùng xấu hố.

Bị người khác bỏ xa hơn một nửa, đúng là bị sỉ nhục.

“Các bạn đừng cảm thấy xẩu hổ hay mất mặt. Bởi các bạn không cùng một đẳng cấp với cậu ây”.



Long Vệ Quốc lớn tiếng nói: “Có chút việc tôi sẳp sửa nói. Về việc quân khu 13 của chúng ta sẽ thành lập bộ đội đặc chủng, tôi nghĩ các bạn đều đã biết”.

Bộ đội đặc chủng?

Binh lính của liên đội ba đều ngấn ra.

Bọn họ có nghe qua nhưng không dám xác định.

Hơn nữa, cụ thể việc thành lập thế nào bọn họ không rõ ràng.

Điều này với người chạy thắng bọn họ khi nãy có liên quan đến nhau không?

Lẽ nào~

Tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, hô hấp của mấy người liên đội ba đều dồn dập hơn.

Nhìn thấy biểu cảm này của mọi người, Long Vệ Quốc cười nói: “Các bạn đoán không sai. Đồng chí bên cạnh được chúng tôi mời từ quân khu khác đến đảm nhận chức giáo quan trưởng huấn luyện bộ đội đặc chủng của quân khu chúng ta, danh hiệu Long Nha”.

‘Thủ trướng, nói là vậy chúng tôi đều có thế báo danh tham gia tuyển chọn phải không?”

Một người binh sĩ kích động hỏi.

Long Vệ Quốc cười cười, nhìn về phía Tân Vũ, ý đợi câu trả lời từ anh.

Tân Vũ đứng dậy, nhìn về phía binh sĩ đặt câu

hỏi kia, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: