Chương 8

Ta và Ninh Dịch quỳ trước cửa Cần chính điện.

Thái y và cung nhân bận rộn tới lui, nhốn nháo hoảng loạn, không ai quan tâm đến chúng ta hết.

Thời tiết bây giờ nóng không chịu nổi, vết thương đau nhức, còn có chút ngứa ngáy, và trong ba canh giờ quỳ gối thì ta bắt đầu lảo đảo, choáng váng hoa mắt.

Ta quỳ ngay ngắn, cúi đầu, nhân lúc không ai chú ý ta liền lén liếc nhìn Ninh Dịch một cái.

Trên mặt hắn không có chút huyết sắc, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà quỳ xuống, hắn ở phía sau cách ta một bước, và bờ vai rộng của hắn vừa khéo che chắn cho ta khỏi ánh nắng gay gắt.

Phát hiện ánh mắt của ta, hắn ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt của ta.

Giữa trời nắng gắt, hai người mang theo thương tích, khuôn mặt hốc hác, nhìn nhau ngơ ngác như hai con phượng hoàng đỏ.

Ta nhịn không được lén cười trộm một cái lại vừa cố nén lại.

Khi mặt trời ngả về tây, phụ hoàng cuối cùng cũng tỉnh lại, thái y đi ra đi vào thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng lại.

Sau khi nghe tin phụ hoàng không còn gì đáng ngại ta mới thấy nhẹ nhõm, và ta lại lần nữa đứng lên.

Cuối cùng, phụ hoàng vẫn không triệu kiến chúng ta, lại không ngờ đến, người vậy mà cũng không trách phạt chúng ta, mà lại lệnh cho Chu công công ở bên cạnh truyền khẩu dụ.

Cửu công chúa bị cấm túc ở phủ công chúa.

Cùng ngày hôm đó An Viễn tướng quân Ninh Dịch cũng được phục chức, dẫn 20.000 quân tinh nhuệ đi dẹp loạn và đánh lui kẻ thù, kỳ hạn là một tháng.

Hôm nay ánh trăng cực kỳ sáng tỏ, chiếu rọi khắp cả đại đô. Ta và Ninh Dịch một trước một sau chậm rãi trở về.

Ta có hơi thẫn thờ nhìn cái bóng thật dài đang xiêu vẹo trên mặt đất.

Rõ ràng là hai người cách nhau một khoảng rất xa, nhưng sao cái bóng lại thân mật dựa sát vào nhau vậy chứ.

Tim ta đập thình thịch một cách khó hiểu.

“Cửu công chúa”.

Sự im lặng làm cho con người ta cảm thấy buồn tẻ, giữa tiếng bước chân đơn điệu, Ninh Dịch là người lên tiếng trước.

“Hả?”.

“Người không cần lo nghĩ đâu, ta nhất định sẽ không để cho người đi hòa thân”.

Ta khẽ quay người và nhếch khóe môi.

“Ta rõ rồi”.

Ánh mắt ta dõi theo ánh trăng xuôi đến vai hắn.

“Vết thương của ngươi”.

“Không sao cả, trong quân có quân y mà”. Trong mắt Ninh Dịch mang theo ý cười, có một chút sự trung hòa lạnh lùng trong trẻo của ánh trăng.

Trước cửa phủ công chúa có treo những chiếc đèn l*иg vàng ấm áp, kéo mọi giác quan trở lại nhân gian, Ninh Dịch đứng dưới bậc thềm khẽ ngẩng đầu nhìn ta đi lên.

“Mạt tướng chỉ có thể đưa công chúa đến đây, Cửu công chúa bảo trọng”.

Ta nhìn đôi lông mày cực kỳ dịu dàng của Ninh Dịch dưới ánh đèn lại đột nhiên cảm thấy mũi mình đau nhói.

Ta chớp chớp mắt, cố nén lại nghẹn ngào trong cổ họng: “Ninh Dịch, ngươi nhất định phải bình an trở về đấy”.

Ninh Dịch cười rộ lên, trong mắt tràn ngập ngân hà của ngày hè.

“Một lời đã định”.

Ta quay người bước vào, khi vừa mới bước qua ngưỡng cửa, ta chợt nhớ ra một chuyện, sờ tay áo và túi áo, chỉ thấy một cái túi nhỏ đeo bên hông.

Những gì ta đã làm cách đây vài ngày là lấp đầy phần bên trong cái túi này bằng hoa và cây cối bị hư hại bởi chú cún con Vượng cẩu của hắn.

Ta chạy ra, ống tay áo cùng làn váy tung bay như hoa trong gió đêm kết hợp với tiếng ve kêu râm ran của mùa hè trông thật thư thái.

“Ninh Dịch”.

Hắn quay đầu lại, có hơi kinh ngạc nhìn ta.

Ta đặt túi hương vào lòng bàn tay hắn.

“Đã là ước định thì nên có tín vật mới chắc chắn được”.

Ta nhìn vào đôi mắt cụp xuống của hắn, đang được che phủ bởi hàng lông mi thật dài.

“Chỉ cần ngươi bình an trở về thì bất cứ điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng hết”.