Sau ngày hôm đó, ta dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ví dụ như.
Mỗi lần ta phái hắn ra ngoài phủ để xử lý một số chuyện, Ninh Dịch sẽ luôn tìm tòi một số đồ vật thú vị hoặc là những món bánh ngọt mới và nóng hổi, sau đó sẽ rất nghiêm túc đưa đến cho ta.
Hắn nói: "Đoán là Cửu công chúa thích nên ta liền tìm một ít rồi mang đến".
Giống như cho mèo ăn vậy.
Nhưng Lan Thư lại nói rằng đó giống như một con mèo trả ơn thôi.
Lại là một ví dụ khác.
Hắn đã mang về một bé cún con có đầu óc ngây ngô từ một người bạn trong quân doanh, và trong suốt cả ngày luyện tập hôm đó hắn đều mang bé cún theo.
Bé cún con dần lớn lên, và độ nghịch ngợm cũng không kém, cắn nát bét cây sơn trà mà ta đã dày công chăm sóc, và tên nhóc con này cùng với chủ nhân của nó cũng biết có tật giật mình đấy chứ, bọn họ nhìn ta một cách rất đáng thương đây này.
Ninh Dịch nói: "Ta thấy Cửu công chúa có hơi cô đơn, nên có bảo nó đi bầu bạn với công chúa".
Rõ ràng là hắn phải bị trách phạt, nhưng khi ta nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu thì ta lại chỉ cảm thấy tức cười thôi.
Hai má ta chợt nóng bừng lên một cách khó hiểu.
“Quá phận rồi đấy". Lan Thư nghiến răng giậm chân: “Đều là do công chúa nuông chiều hết đó".
Mặc Cầm ở bên cạnh vui vẻ thu dọn những thứ còn sót lại: "Ninh tướng quân, suy nghĩ của ngài ấy khá tự do thoải mái đấy chứ".
Lần quá phận nhất của hắn chính là vào cái đêm cuối xuân trăng thanh như nước.
Ta ngồi bên lan can của đình nghỉ mát và nhìn lên mặt trăng.
Còn hắn thì ngồi trên bậc thềm dưới đình nghỉ mát và ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn hỏi ta: "Cửu công chúa muốn gả cho một lang quân như thế nào?".
“Việc này làm sao mà có thể tùy vào ta được”. Ta cười đến mức thê lương: “Miễn là không hòa thân thì đã tốt lắm rồi”.
Hắn im lặng nhìn ta, sau hồi lâu mới tiếp lời ta, giọng nói trầm thấp như một lời hứa.
"Chắc chắn sẽ không".
Vừa vào đầu hạ, Thất tỷ tổ chức lễ thành hôn, trang sức đỏ trải dài mười dặm (mười dặm hồng trang) gả cho Tạ Lập.
Vào đêm Thất tịch năm nay, hoàng gia tiếp tục tổ chức lễ Khất xảo (*) để cầu phúc, giờ đây chỉ còn lại có ta và Bát hoàng tỷ tham dự.
(*): 乞巧 [qǐqiǎo]: cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa; cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa vào tối ngày 7-7 âm lịch.
Đêm nay ở kinh thành không có lệnh giới nghiêm, đường phố chật ních người, đèn đuốc sáng trưng, các cô nương ăn mặc lộng lẫy, cùng ca hát cười nói vui vẻ, tựa như dải ngân hà trên trời bị đổi ngược lại xuống nơi đây vậy, khiến cho các tiên nữ cũng đều hạ phàm để xem cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt này.
Chúng ta đã từng trải qua quy trình này một lần nên ta và Bát hoàng tỷ giống như hai con rối đã được luyện tập vô số lần vậy, cho dù chúng ta có lơ đễnh đến đâu cũng sẽ tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót được.
Sau khi nghi lễ kết thúc, ta cùng Bát hoàng tỷ vô cùng chán ngán mà khéo léo thu lại nụ cười trang nghiêm đoan chính, xốc váy xuống thành lâu, và đi về phía chiếc xe ngựa đang dừng ở giữa chốn cẩm tú phồn hoa bên kia.
"Vèo...!".
Có một âm thanh lạnh thấu xương xuyên qua không khí, ngay sau đó là tiếng kêu rên đau đớn của những người bị thương khi bị vũ khí sắc bén đ.âm vào m.áu thịt.
"Ahhh!!!".
Những tiếng kêu gào đẫm m.áu, tiếng kêu cứu trong sợ hãi xen lẫn với tiếng kêu khóc hỗn loạn.
Trong đám đông, nơi bóng tối u ám kia là hàng trăm bóng đen đang cầm kiếm nhảy ra tựa như ma quỷ, lao thẳng về phía náo nhiệt kia.
Cảm nhận được sự thay đổi, các thủ vệ và cấm vệ quân tuần tra ở xung quanh kinh thành lập tức được huy động lên đường, tiếp đó là âm thanh đao kiếm va vào nhau vang lên không ngớt.
Trong nháy mắt, l*иg đèn đỏ rực rơi đầy đường phố như những ngọn lửa đang rực cháy, một số người bị hoảng sợ đã giẫm nát vụn những chiếc l*иg đèn này, màu đỏ của đèn l*иg cùng ngọn lửa lan tràn khắp nơi, giống như là ngục rèn ở nhân gian vậy.
Bát tỷ sợ đến ngây người trước biến cố này, so với nàng thì ta có phần bình tĩnh hơn nên đã nhanh chân kéo nàng chạy về hướng của đội cận vệ.
Xe ngựa đang đậu ở dưới chỗ đất trống rộng lớn của thành lâu, chẳng qua cũng chỉ đi có vài bước là đã tới.
Mắt thấy Ninh Dịch ở bên cạnh xe ngựa đang chuẩn bị sải bước lao về phía ta, lúc đó ta liền cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
Lần sau ta phải cầu phụ hoàng chuyện này mới được, hắn đã là trưởng thị vệ của ta rồi, nên phải cho phép hắn đi cùng ta đến thành lâu mới phải.
Thấy bọn ta đang tiến đến, thủ vệ quân ở cổng thành tự nhiên lại cởi bỏ áo ngoài, để lộ một thân hắc y gọn gàng, tay cầm đoản đao xông tới, trong nháy mắt, cận vệ đi theo ta và Bát hoàng tỷ đã lao vào đánh nhau với bọn người kia.
Ninh Dịch đứng trước bảo vệ ta, vừa đỡ kiếm vừa ra chiêu, đường kiếm của hắn nhanh như rồng bạc vậy.
Ta dựa lưng vào chiếc xe ngựa vững chắn, cắn chặt đầu lưỡi để buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh.
"Công chúa!".
Mấy người cấm vệ quân phụ trách phòng ngự hoàng cung đêm nay vội vã chạy tới, trên mũi đao vẫn còn một ít vết m.áu, hiển nhiên là đã trải qua một phen chiến đấu ác liệt mới có thể đuổi tới được chỗ này.
"Công chúa, mạt tướng đã hộ giá chậm trễ".
“Đừng phí lời nữa, mau rút lui trước đi”. Bát Hoàng tỷ lấy lại tinh thần, lạnh giọng ra lệnh.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, chúng ta còn chưa kịp lùi lại mấy bước thì trên đài cao đối diện thành lâu chợt xuất hiện hơn chục mũi tên xuyên qua không trung mà đến, mang theo khí thế hùng mạnh như ngàn quân bất tử mà lao thẳng tới cửa sinh mệnh của ta và Bát hoàng tỷ.
Trong chớp mắt, một trận khói lửa bay ngút trời.
Một số cấm vệ quân của hoàng gia theo bản năng đồng loạt nâng kiếm lên và lao tới nơi Bát hoàng tỷ đang đứng để bảo vệ nàng.
Ta cắn răng cố hết sức để tránh đi nhưng đã quá muộn, mũi tên đầu tiên sượt qua vai của ta, cơn đau đớn thấu tận xương tủy khiến ta vô cùng sợ hãi, dần mất hẳn sức lực chống đỡ.
Ngay sau đó, có một lực rất lớn từ bên cạnh kéo ta vào trong lòng người nọ.
Ống tay áo của Ninh Dịch vẫn còn dính mùi m.áu tanh, hắn liều ch.ết bảo vệ ta trong ngực, sau đó tránh mũi tên để đưa ta ra ngoài.
Vòng tay của hắn quá rắn rỏi làm ta có hơi đau nhói, còn bờ vai rộng của hắn thì chặn lại tất cả những cảnh tàn sát khốc liệt trước mắt ta.
Chúng ta tránh sang một bên, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Trong lúc Ninh Dịch vừa định buông ta ra thì lại nghe thấy tiếng mũi tên đ.âm vào da thịt, hắn rên lên một tiếng, và mũi tên thật lớn ấy liền đánh hắn trở lại vào trong lòng ta.
"Ninh Dịch!!!".