Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lòng Người Như Trăng Sáng

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cấm vệ quân kiểm tra toàn bộ khu rừng theo thường lệ, thì mọi người bên ngoài bãi săn đã khởi động xong, thay quần áo và trò chuyện cũng đã sắp kết thúc, phụ hoàng cùng một số vị phi tần cũng đã trở lại khán đài, và xung quanh nhanh chóng chìm vào yên lặng.

“Thật sự là nhân tài lớp lớp xuất hiện mà, hãy nhìn những đứa nhỏ này mà xem, tự nhiên trẫm cũng cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều”. Hôm nay tâm trạng của phụ hoàng rất tốt, nở một nụ cười lớn rất thoải mái.

"Bệ hạ nói rất đúng ạ".

Hoàng hậu mỉm cười và ngoắc tay, liền có một cung nhân dâng lên một hộp trang sức bằng gỗ tử đàn.

"Hôm nay ta rất vui, vì vậy nhân lúc náo nhiệt này bản cung sẽ ban thêm một tặng vật nữa. Một bộ trang sức hồng ngọc sẽ được trao cho người đứng đầu hôm nay".

Ta nhìn mái tóc đen được buộc lại đang tung bay trong gió, và bóng dáng đang dần biến mất trong khu rừng rậm rạp của hắn, thật giống với giọt nước hòa vào đại dương tĩnh lặng.

Nơi có tiếng người và tiếng ngựa hí, hiện lên một sự dâng trào mãnh liệt nhưng lại chẳng nhìn thấy được.

Ta ngồi xuống, Thất tỷ cứ liếc nhìn ta một cách đầy ẩn ý, nhưng ta vẫn chỉ cười cười rồi lại tiếp tục ăn trái cây.

Các con thú săn liên tục được chuyển đến đây, nằm hấp hối và được bày ra thành những đống lớn một cách công khai, các nữ quyến khuê các đều sợ mùi m.áu tanh cho nên bọn họ đều ngồi cách xa nơi đó, và chỉ có thể nghe Lệnh quan kiểm đếm, cứ cách một khắc (15") sẽ báo lại số lượng một lần.

"Trong phủ trung lương (trung thực thẳng thắn) tướng quân Trần Khang có ba con linh miêu, chín con thỏ rừng, mười một con xuân điểu, điểm chiến công là một trăm lẻ hai!".

"Phủ Quốc công Tạ Lập có hai con chồn, hai con linh miêu, và sáu con thỏ rừng, điểm chiến công là sáu mươi hai!".



"Vậy mà trước nay nhìn ra không ra nha, tỷ phu của chúng ta không chỉ có tài văn chương xuất chúng, mà tài võ thuật cũng thuộc dạng thượng thừa đấy chứ". Ta tinh nghịch nháy mắt với Thất tỷ người đang có vẻ rất tự hào.

“Vẫn là Thất tỷ may mắn nhất mà, có thể gặp được lưỡng tình tương duyệt (tình yêu từ hai phía), còn ta chỉ cầu không phải đi hòa thân với một lão già thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi”. Bát hoàng tỷ hâm mộ mà cảm thán một câu.

"Phủ Quốc công Tạ Dương, hai con thỏ rừng, mười lăm con cóc, hai mươi lăm điểm chiến công!".

Giọng nói vang dội của Lệnh quan khiến mọi người cười to một trận không ngừng.

Ta suýt nữa cũng đã sặc một ngụm trà.

Cái này cũng rất tốt, cách để giành được điểm cũng tương tự như thư pháp, họa thơ, văn tự lúc trước vậy.

Cánh rừng trong bãi săn chỉ rộng lớn như thế thôi, quanh năm đều có người chuyên trách quản lý tuần tra, số lượng thú săn sẽ cố định ở một mức nào đó, cho dù sản vật năm nay đặc biệt phong phú thì cũng sẽ gần giống như vậy thôi.

Nhìn thấy thông báo hết đợt này đến đợt khác, tiếp đó là các con thú chất đống được bày ra ở vùng đất trống trên đồi cao.

Bát hoàng tỷ đặt tay lên mu bàn tay ta rồi vỗ nhẹ.

"Có lẽ là do Ninh Dịch đi vào quá muộn nên thú săn đã bị người ta bắt trước hết rồi".

Ta nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu: “Không sao cả, chỉ là một trò chơi thôi mà”.

"Phủ Cửu công chúa Ninh Dịch, hai cái đầu báo hoa, một mũi tên bắn trúng hai con (nhất tiễn song điêu), lại gấp đôi, điểm chiến công là tám mươi!".

Lệnh quan có vẻ rất phấn khích khiến cho giọng nói của hắn cũng gần như làm rung chuyển đất trời.

Tất cả mọi người đều ồ lên.

Báo hoa!

Hai cái đầu!

Một mũi tên!

Đây là loại sức mạnh đáng sợ gì vậy?

Ta giật mình sửng sốt, mất cả một lúc lâu mới hồi thần lại.

Thất tỷ: "Hắn dùng bao nhiêu cung vậy?".

Bát tỷ: "Phải là con người không vậy?".

Ta: “Tại sao trong thông báo lại nhắc đến Ninh Dịch của phủ Cửu công chúa mà không phải là lục công tử của Trấn Viễn Hầu?”.
« Chương TrướcChương Tiếp »