- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Lòng Người Như Trăng Sáng
- Chương 3
Lòng Người Như Trăng Sáng
Chương 3
Bây giờ đã là xuân tháng ba rồi, trong không khí đều là mùi hương tươi mát dễ chịu của cây cỏ.
Đồng cỏ rộng lớn bên ngoài bãi săn đã được san phẳng, cũng đã xông bằng thảo dược, còn bên cạnh cũng đã dựng xong một khán đài. Dòng suối trong lành, tiếng chim hót véo von, cùng hòa vào tiếng bước chân của những người đang thưởng hoa, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả khiến cho nơi đây trở nên sống động vô cùng.
Ta cùng với Thất tỷ và Bát tỷ tụ tập lại cùng nhau, trước mặt chúng ta là một cái bếp lò nhỏ dùng để pha trà đang kêu xèo xèo, công chúa Phượng Nghi vừa rồi đã rất căng thẳng trước phụ hoàng và mọi người, cũng coi như nàng có thể tranh thủ lúc này để thư giãn.
"Thất tỷ, vị công tử áo xanh kia chính là phò mã tương lai của tỷ đúng không?". Bát hoàng tỷ là một người có tính cách vui vẻ và không hay để ý so đo nhất, nàng dùng quạt tròn che đi ánh mắt hóng chuyện của mình, trêu chọc nói: "Không hổ là Thám hoa lang đó nha, tướng mạo tuấn tú, nho nhã đúng mực".
Thất tỷ có hơi xấu hổ, rút khăn tay, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi, ngươi, cẩn thận lời nói chút đi, không thì ta sẽ đi thuật lại với phụ hoàng là lời nói cùng hành động của ngươi không đúng mực đấy nhé".
“Tỷ tỷ tốt của ta, bỏ qua cho ta đi mà”. Bát Hoàng tỷ cười hì hì cầu xin tha thứ, đùa giỡn một hồi, rồi lại có chút do dự nói: “Nhưng mà, nói về xuất thân của hắn, hắn nguyện ý sao?”.
Nụ cười của Thất hoàng tỷ vụt tắt, mặt nàng chợt hiện lên vẻ cô đơn.
“Lúc Tạ công tử xin phụ hoàng cưới Thất tỷ, hắn nói hắn sẵn lòng gửi gắm tình cảm này đến núi sông, làm lay động trái tim của Thất tỷ”. Ta vội vàng bảo Lan Thư bưng món trái cây để chen ngang vào lời nói của tỷ ấy, sau đó giật mạnh góc áo của Bát hoàng tỷ.
Lúc triều đại này mới thành lập, vài vị phò mã đã cậy vào công lao của mình với hoàng đế để tự giữ lấy binh quyền, và gần như biến tân hoàng vừa kế vị khi còn trẻ thành một con rối.
Sau khi tân hoàng đế thật sự nắm quyền, ông đã xác lập những đạo luật rất đanh thép (Thiết luật).
Phò mã của triều đại này về văn hóa sẽ không thể hơn tứ phẩm, và cũng không được nắm giữ binh quyền nào hết.
Thất tỷ khẽ thở dài rồi cụp mắt xuống.
Ta vỗ vai nàng: “Thất tỷ đừng buồn, hắn sẽ không trách tỷ đâu mà”.
Lúc này Bát hoàng tỷ mới biết mình đã lỡ lời, ho nhẹ một tiếng, rồi vội vàng chuyển đề tài.
"Mà nói mới thấy, vị bên cạnh hắn cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí phò mã của chúng ta đấy nhé".
Ta ngước lên và bắt gặp ánh mắt của người nọ, không khỏi giật giật khóe miệng.
Người nọ vừa thấy ta nhìn hắn, hắn đã cười toe toét, nhe răng đến mức không còn nhìn thấy mắt đâu cả, trên bộ quần áo quý giá của hắn là chiếc đai ngọc, môi đỏ răng trắng, giơ cánh tay lên và điên cuồng vẫy tay với ta.
Ta vội cúi đầu và nhấp một ngụm trà.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà.
Người này tên là Tạ Dương, là con trai nhỏ của Tạ gia, cũng là cháu trai được cưng chiều nhất của Tạ Quý Phi - sủng phi của phụ hoàng, tên tiểu tử này từ nhỏ đã lớn lên cùng hoàng tử và công chúa, dốt nát đủ mười phần. Khi ta còn học tiểu học, hắn cũng coi như là trạc tuổi với ta, cho nên phụ hoàng đã ra lệnh cho ta phải quan tâm đến hắn nhiều hơn, điều này khiến ta thật sự rất đau đầu.
Thấy mình bị phớt lờ, Tạ Dương lon ton chạy đến chỗ ta, cách thật xa mà vẫn nghe thấy giọng nói của hắn.
"Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ ơi!".
Thấy nơi này còn trống hai chỗ, vả lại chỉ còn bảy tám bước nữa là đến chỗ ta nên hắn đã lao đến đây. Sau đó, một bóng đen chợt vụt ra từ bóng tối bên cạnh cột đình, trường kiếm một nhát ch.ém ngang, vỏ kiếm đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô cùng, không hề mảy may có tí nhân đạo nào cả.
"Không được vô lễ với công chúa".
Ninh Dịch quay lưng về phía ta, giọng nói bình tĩnh không dao động. Y phục của hắn giống như những thủ lĩnh cận vệ khác, nhưng lại có nét mảnh khảnh và anh tuấn hơn rất nhiều, khí chất giống như cây tuyết tùng lạnh đến thấu xương, độc nhất vô nhị.
"Tạ công tử, xin ngài tự trọng".
Tạ Dương phồng má như đang muốn phát cáu, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã trông thấy người chặn mình chính là Ninh Dịch, liền nói: "Ngươi, ngươi...". Nhưng lắp bắp hồi lâu vẫn không nói ra được lời nào, hắn tức giận siết chặt nắm đấm, hung ác trừng mắt liếc nhìn Ninh Dịch.
"Họ Ninh kia, ngươi chờ ta, ta muốn ngươi xem chuyện tốt này".
Nói xong, hắn siết chặt nắm đấm, tức giận bỏ đi.
Sau khi Ninh Dịch thấy hắn đi xa mới xoay người hành lễ với chúng ta, rồi lại lùi vào trong bóng tối.
Vừa quay đầu lại, Bát hoàng tỷ đã nhịn cười đến mức run hết cả người.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Lòng Người Như Trăng Sáng
- Chương 3