Từ đấy, cuộc sống của ta và Ninh Dịch cứ như thế, nước sông không phạm nước giếng.
Mặc dù ta đã nói hắn không cần phải theo hầu ta, nhưng hắn vẫn tận trung với nhiệm vụ của mình, không hề qua loa lấy lệ một khắc nào, vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ là một thị vệ bình thường như thế.
Mỗi sáng sớm, ta đều có thể nhìn thấy hắn luyện võ ở bãi đất trống đó, cách một mảng lớn hải đường, ta tìm thợ sửa sang lại mảnh đất đó, trông rất giống như thế. (看起来很像那么回事).
Khi trăng lên cao, ta đặt sách xuống rồi mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, những lúc như thế này ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Ninh Dịch đang dựa vào cây cột trước hiên, thong thả đưa mắt nhìn xung quanh.
Trước khi đóng cửa sổ lại, ta sẽ luôn lấy một ít bánh ngọt và đặt nó lên bệ cửa sổ.
Cuộc sống an yên như thế cũng ổn đấy chứ.
Địa vị của công chúa trong triều đại này khá thấp, luôn phải sắm vai là bông hoa khảm gấm của hoàng gia, còn khi chiến loạn thì chính là con bài thương lượng có thể đưa tới đưa lui, biến thành một nhân vật có thể khơi lên một chút lòng trắc ẩn của bên kia.
Lại còn chưa đề cập đến việc nhét một vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba xuất chúng vào phủ công chúa chỉ để làm thủ lĩnh thị vệ bụi bặm.
Lại bắt đầu có tin đồn bay tán loạn giữa triều đình và dân chúng.
Có người nói là Trấn Viễn Hầu ngỗ nghịch với hoàng đế tiền triều, cho nên hoàng đế cố ý đưa đứa con trai út ưu tú nhất của ông ấy cho đứa con gái út ít được yêu chiều nhất của mình làm nô bộc, để trấn áp sự kiêu ngạo của phủ Trấn Viễn Hầu.
Có người nói là chính Ninh Dịch mến mộ Cửu công chúa đã nhiều năm, lấy chiến công của hắn để thỉnh cầu, bằng lòng làm khách sau trướng của Cửu công chúa.
Cũng có người nói Cửu công chúa vừa ý với Ninh Dịch, nhưng vì hai tỷ tỷ còn chưa thành thân, cho nên việc kén phò mã trước thì không nên, thế là trước tiên đành phải cho hắn làm nam sủng (*) nuôi ở trong phủ.
(*): 面首 [miànshǒu] [diện thủ]: hay tình phu là tình nhân nam giới ngoài hôn nhân của một người nữ đã lập gia đình hoặc của một người nam đồng tính đã lập gia đình, nó thường được sử dụng để chỉ một loại bao dưỡng, có thể là một bí mật, cũng có công khai hoặc nửa công khai.
Nghe đến câu cuối, ta phun hết cả một ngụm trà ra ngoài, suýt nữa đã bị sặc.
Thất tỷ lấy khăn tay che miệng lại, bực bội vỗ lưng ta để giúp ta bình tĩnh lại.
"Ngươi xem ngươi kìa, lần trước hai chúng ta lén lút đi Bách Hoa Lâu nghe kinh kịch, so với lần này còn quá đáng hơn nhiều, lúc đó ngươi nghe cũng rất hứng thú kia mà, bây giờ chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà sao ngươi lại kích động đến mức như vậy chứ?".
Ta ho cả một buổi trời, len lén liếc nhìn Ninh Dịch.
Thấy hắn vẫn ôm thanh kiếm trong tay, đứng ở chỗ lan can bên ngoài Noãn Các, mặt không chút cảm xúc cũng không hề chớp mắt cái nào cả.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hay là nói? Bị người ta nói trúng rồi đúng không?". Thất tỷ cúi người lại gần ta, trên mặt lộ vẻ tinh nghịch.
“A tỷ chớ có trêu ghẹo muội mà, đó là Ninh Dịch đấy, nghe nói trên chiến trường chàng ta toàn là ăn tươi nuốt sống, một đao đ.âm hai người, muội nào có lá gan như thế đâu”. Vẻ mặt ta chua xót hạ thấp giọng nói.
"Không phải từ nhỏ ngươi đã biết rồi sao? Những loại chuyện như thế này vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta được đâu. Lúc trước, công tử Tạ gia quần là áo lượt dốt nát, ẩu đả với Ngũ ca, cuối cùng thì phụ hoàng không phải đã xách hắn tới học bên cạnh ta sao, để khiến ta sợ mà không dám gây sự đó chớ".
"Ài, cũng là, lại nói đến ngươi cùng với Dung nương nương, tính cách quá tốt mà, nếu là mẫu phi của ta thì nàng nhất định sẽ chạy đến Quang Minh điện khóc rống lên cho xem". Thất tỷ cắn một miếng bánh táo tàu, không cam lòng nói.
“Mà thôi vậy, dù sao đi nữa thì cũng chỉ là lời đồn đãi thôi, cũng chẳng thể xảy ra được chuyện gì đâu”. Ta rót trà cho Thất tỷ: “Lại nói, nghe nói phụ hoàng dự định đi hành cung săn bắn, năm nay a tỷ bận rộn chuẩn bị xuất giá, tỷ vẫn sẽ đi chứ?".
"Đi chứ, chỗ náo nhiệt như vậy sao lại không đi xem được chứ".
Sau khi tiễn Thất tỷ tới cổng phủ, vừa quay đầu lại ta đã thấy Ninh Dịch thong dong ôm kiếm nhìn ta.
"Công chúa, ti chức không ăn thịt sống, cũng không uống m.áu đâu".
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Ninh Dịch cười.
Ta ngượng nghịu mà cười gật đầu, suýt nữa đã chạy trối chớt.