Ta là con gái của phi tần không được lão hoàng đế yêu thương nhất.
Ta xếp thứ chín, vì vậy tên ta cũng tùy tiện gọi là Cửu Xu (姝), thực sự là chiếu lệ đến mức không hề có phẩm vị (phẩm hạnh và địa vị) gì cả.
Cũng may mà mẫu phi ta rất bằng lòng với số mệnh, dù chỉ có mỗi đứa con gái là ta nhưng nàng vẫn hết lòng chăm sóc, xem ta như báu vật vậy.
Nàng gọi ta là A Điềm, dạy ta thi thư, kinh sử, dẫn dắt ta hiểu biết chuyện đời là gì.
Ta ở trong cung vô ưu vô lo mà lớn lên như thế, bắt chước dáng vẻ và cử chỉ của mẫu phi, mộc mạc và lương thiện.
Vốn dĩ những ngày tháng này không ai quan tâm đến bọn ta cả, tĩnh lặng như nước, tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày, phụ hoàng ban Ninh Dịch cho ta làm hộ vệ.
Mẫu phi thở dài, xoa xoa đầu ta.
"Ninh tướng quân tuổi còn nhỏ nhưng trên người tràn đầy khí phách, chỉ e là hắn sẽ chán ghét con thôi".
Sau khi nhận được ý chỉ, trước khi ta xuất cung ta đã gặp Tứ ca đang trên đường vào cung.
"Chắc là tiểu Cửu cũng biết vì sao phụ hoàng lại giao Ninh Dịch cho ngươi đúng không?".
Trên đường xuất cung, Tứ ca chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện cùng ta.
“Tiểu Cửu ngu dốt, vẫn xin Tứ ca chỉ dạy một chút ạ”. Ta giả vờ không biết gì.
“Ninh gia có nhiều tướng giỏi như vậy, hiện giờ thiên hạ đã thái bình, ít đi một người như hắn cũng không sao cả”. Tứ ca ngước mắt nhìn hoàng thành hùng vĩ, có chút thổn thức nói: “Hơn nữa, hắn cũng quá tài năng pha lẫn sự mạnh mẽ không ai sánh bằng".
"Một vị tướng quân tài ba trong chiến loạn chính là mũi thương sắc bén nhất, nhưng trái lại, sau khi thiên hạ an ổn thì nó lại trở thành cái gai trong tim hoàng đế".
Trái tim ta chợt đập nhanh hơn.
“Thì ra là như thế, tiểu Cửu đã hiểu rồi ạ”. Ta chợt hiểu ra.
Tứ hoàng tử cũng không biết tiếp lời như nào nữa, đành cười lắc đầu.
"Tiểu Cửu, ngươi rõ ràng rất thông minh đấy, không cần ở trước mặt Tứ ca vụng về che giấu đâu".
"Nếu đã như thế, vậy Ninh Dịch phải phiền ngươi quan tâm nhiều hơn rồi".
Lúc ta trở lại phủ công chúa thì Ninh Dịch đã đợi sẵn ở đó.
“Ti chức bái kiến công chúa”. Hắn mặc một thân hắc y, đơn giản chỉnh tề, cúi người hành lễ với ta, gương mặt bị bóng đen che khuất chẳng thể nhìn rõ được.
"Mọi hành động đều theo lệnh của công chúa căn dặn".
Ta ngước nhìn những hành lang và bức tường bình dị ở nơi đây, không điểm tô sắc màu rực rỡ của quý phủ, chợt nhớ lại lần đầu tiên ta nhìn thấy Ninh Dịch trong cung yến.
Hắn đứng ở bên cạnh Tứ ca, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám bạc thêu hình cây tùng bách, với bờ vai rộng và đôi lông mày tự nhiên, phóng khoáng.
Trong bữa tiệc này có rất nhiều người chuyện trò, luận bàn với hắn về rượu, tinh thần hắn phấn chấn mà đối đáp rất thoải mái với bọn họ.
Là vị tướng quân trẻ tuổi nổi danh nhất Nam triều, lẽ ra hắn phải chói lọi như thế mới phải.
Ta vội vàng bảo miễn lễ, phất tay bảo tôi tớ lui ra ngoài.
Hắn có chút mờ mịt vì hành động vừa rồi của ta, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định vững vàng, chưa từng bị tiếng bước chân rời rạc làm cho phân tâm một chút nào.
Ta mơ hồ có thể cảm nhận được sự phản kháng và phiền muộn của hắn, mà hắn cũng che giấu điều này rất tốt, chỉ có ta là đứng ngồi không yên.
Ta bước đến trước mặt hắn và theo lễ nghi mà chào lại hắn.
"Nói đến đây, ta còn chưa cảm tạ Ninh tướng quân, nếu như năm ngoái Ninh tướng quân không thần tốc dẹp loạn Khương Nam, e rằng bản cung và hoàng tỷ đã lên xe đi hòa thân mất rồi".
Hắn nhướn mày kinh ngạc rồi lại vội cúi đầu.
"Dẹp loạn để giữ an toàn cho nước nhà (an bang 邦) thuộc bổn phận của ti chức. Công chúa nói quá lời rồi".
"Ta cũng không ra ngoài nhiều, khách khứa cũng ít, bố trí canh phòng trong quý phủ cứ như bình thường là được. Nếu cần tham gia lục hội tam tiết (Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán) thì ta sẽ báo trước cho tướng quân, lúc khác thì cứ là tùy ý tướng quân sắp xếp là được".
"Trong phủ có một sân nhỏ rất sạch sẽ, mặc dù có hơi đơn sơ nhưng bên cạnh có một khoảng đất trống rất lớn, luyện võ hẳn là càng thuận tiện hơn. Ta đã sai người quét tước sạch sẽ rồi, nếu tướng quân thấy có gì không thích hợp thì cứ việc lệnh cho quản gia sắp xếp là được".
Ta giơ tay lên, đại nha đầu Lan Thư đứng trên hành lang cách đó không xa bước nhanh tới.
"Lan Thư, em nói Trình thúc đưa Ninh tướng quân đến nơi đó đi".
Lan Thư hơi uốn gối nhận lệnh.
"Ninh tướng quân, mời đi lối này ạ".
Ninh Dịch có chút sửng sốt, há miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.