Chương 79

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngự Hàn vừa dứt lời, Tạ Tư Hành sững sờ một lát, khuôn mặt thoáng thẫn thờ.

Ngự Hàn đang chờ hắn trả lời, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cuồng ngạo viết mấy chữ “Trên đời này chưa ai dám từ chối tôi”.

“…”

Đôi môi mỏng của Tạ Tư Hành khẽ mím, chưa bao giờ có cảm giác khả năng phát ngôn của mình lại thiếu hụt như thế.

Hắn không biết nên giải thích mức độ nghiêm trọng của việc lây cảm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Dù hắn giải thích rõ, Ngự Hàn cũng có trăm ngàn kiểu lý do thuyết phục hắn.

Bọn họ đang đứng trước cửa vào sảnh chính bệnh viện, người tới người đi đều nhìn bọn họ.

Tạ Tư Hành thoáng im lặng, chỉ nói: “Rời khỏi đây đã.”

Bàn tay ấm nóng bắt lấy tay Ngự Hàn, nắm chặt vào trong.

Ngự Hàn nhìn vào nơi bàn tay đan xen, bỗng dưng cảm thấy rất thuận mắt, cho nên để Tạ Tư Hành thoải mái nắm tay mình.

Hắn dẫn y tới khu để xe, chờ xung quanh không còn ai, Tạ Tư Hành mới cẩn thận xoay lại, đôi con ngươi nặng nề nhìn Ngự Hàn.

Ngự Hàn đứng trước mặt hắn, lười biếng giương mắt chờ hành động tiếp theo.

Thấy vẻ mặt vừa thản nhiên vừa ngây thơ của y, hơi thở Tạ Tư Hành dần nặng nề, cảm giác trái tim mình dần mất khống chế.

Không muốn phá hỏng nhưng lại muốn làm loạn, muốn nhìn thấy khuôn mặt này trở nên mơ màng thất thần vì mình, miệng phát ra những câu chữ đứt quãng, lại bị tùy ý cắn nát.

Tạ Tư Hành cố khắc chế, dần thả nhẹ hơi thở.

Hắn vươn tay vén tóc mái Ngự Hàn, ôm lấy mặt y, cúi người hôn phớt lên trán y.

Đôi môi lành lạnh vừa chạm đã tách ra, nhưng cảm xúc cực kỳ rõ ràng.

Tạ Tư Hành lui về sau, Ngự Hàn cực kỳ sửng sốt, môi hơi hé.

Nụ hôn này cũng nhẹ như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ở bể bơi, Ngự Hàn lại cảm nhận được sự mất khống chế phía sau vẻ cẩn thận, vừa dịu dàng vừa lưu luyến khiến người khác sa vào.

Chờ phản ứng lại, tim y đập như trống, ngoài miệng lại hỏi: “Anh đang đùa tôi à?”

Chạy đến chỗ vắng người lại đi hôn lên trán, thế này khác gì c0i quần đánh rắm không?

Nhìn ánh mắt bất mãn của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành vu0t ve tóc y, cười nói: “Tạm thời trả em ít lãi.”

Ngự Hàn: “Lãi?”

Tạ Tư Hành: “Hôm nào sẽ trả hết cho em.”

“À.” Ngự Hàn không thích lý do thoái thác mơ hồ này: “Hôm nào là hôm nào?”

Tạ Tư Hành nghịch sợi tóc mềm mại của y, khẽ cười: “Chờ khỏi bệnh rồi, em nói khi nào thì là khi đó.”

Lúc này Ngự Hàn mới tạm hài lòng, ngồi lên xe đến công ty.

***

Hai người ra khỏi bệnh viện rồi đi về công ty riêng, cuối cùng Tạ Tư Hành vẫn chọn không nghỉ ngơi, xem ra là có công việc quan trọng cần xử lý thật.

Hôm nay Ngự Hàn tới công ty muộn, Phó Nhàn biết y đi với Tạ tư Hành một chuyến tới bệnh viện nhưng không biết là ai bệnh.

Bây giờ thấy Ngự Hàn vẫn khỏe, Phó Nhàn biết ngay người bệnh là ai.

“Vậy mà là Tạ Tư Hành?” Phó Nhàn cực kỳ ngạc nhiên.

“Có vấn đề gì à?” Ngự Hàn đang đọc tài liệu, tranh thủ ngẩng đầu hỏi: “Đến cả đàn ông sắt thép như tôi còn bị bệnh, Tạ Tư Hành bị bệnh kỳ lạ lắm sao?”

Phó Nhàn: “Cũng không phải, nhưng tôi quen cậu ta lâu rồi mà mới chỉ thấy cậu ta từng bệnh một lần, đây là lần thứ hai.”

Tố chất cơ thể của Tạ Tư Hành rất tốt, không dễ bị bệnh, nhưng một khi bệnh sẽ rất nặng.

Ngự Hàn biết Tạ Tư Hành quen Phó Nhàn đã lâu, cũng biết ban đầu Phó Nhàn được Tạ Tư Hành phái tới giám sát mình, nhưng y chưa bao giờ quan tâm.

Y làm việc đường hoàng, cần gì phải lo giám sát, đừng nói là về sau Phó Nhàn đã sớm về quy hàng y, nghe theo vô điều kiện.

Chẳng qua bây giờ nghe Phó Nhàn nói, Ngự Hàn lại thấy rất hứng thú: “Ồ? Nói thử tôi nghe xem.”

Y nghĩ biết thêm chút chuyện sẽ hiểu rõ Tạ Tư Hành thêm một chút, xem như đó chỉ là một ít việc vặt vô nghĩa.

Nếu Ngự Hàn đã muốn biết, Phó Nhàn cũng không có ý định che giấu, đây không phải bí mật gì to tát.

“Hồi còn học đại học, lúc bọn tôi đang vì làm luận văn mà thức trắng đêm không ngủ, Tạ Tư Hành đã bắt đầu lăn lộn lập nghiệp.” Phó Nhàn kéo ghế ngồi xuống, bày ra dáng kể chuyện: “Năng lực của cậu ta rất mạnh, vả lại dám liều lĩnh, rất nhiều hạng mục mạo hiểm cũng dám làm, về sau hễ bận là bận liền mấy ngày. Tôi nhớ lần dài nhất là cậu ta vì một hạng mục mà bốn ngày liên tục không chợp mắt.”

Ngự Hàn gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

Phó Nhàn: “Bọn tôi không biết vì sao cậu ta lại cố gắng tới vậy, về sau dầm mưa một trận thì ngã bệnh, không rảnh đi viện khám, cũng không uống thuốc, cứ cố gắng chống chịu tự khỏi.”

Ngự Hàn chau mày: “Chịu bao lâu?”

Phó Nhàn nghĩ một lát: “Chắc khoảng hơn nửa tháng.”

“…” Ngự Hàn lẩm bẩm: “Sao tên này còn chưa bệnh chết thế?”

“Giám đốc Ngự, không phải cậu cũng vậy à?” Phó Nhàn nhanh mồm nhanh miệng nhắc lại chuyện lần trước Ngự Hàn bị bệnh mà còn lo cho công việc.

Ngự Hàn cũng nhớ tới chuyện này.

Thì ra lúc ấy trong mắt người khác, nỗ lực làm việc của y lại khiến người ta phải lo lắng thở dài như thế.

Ngự Hàn thoáng im lặng, quyết định bỏ qua đề tài này, nói: “Không sao, Tạ Tư Hành đã đi viện rồi.”

Ngự Hàn tuyệt đối sẽ không để việc nửa tháng mới hết bệnh xảy ra thêm lần nữa.

Phó Nhàn cười ha ha: “Tất nhiên tất nhiên, có giám đốc Ngự trông chừng, sao cậu ta có thể không đi?”

Phó Nhàn còn việc phải làm, đang định rời khỏi văn phòng Ngự Hàn, y đột nhiên lại hỏi: “Đúng rồi, anh biết chuyện Tạ Tư Hành sợ nước không?”

“Có chuyện này à?” Phó Nhàn lắc đầu: “Tôi không rõ lắm.”

Ngự Hàn ồ lên, thản nhiên nói: “Vậy chắc tôi nhớ nhầm, anh đi làm việc đi.”

Chờ Phó Nhàn đi rồi, Ngự Hàn thả tài liệu trong tay xuống, cẩn thận suy nghĩ.

Hôm qua y đã thấy rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi lúc Tạ Tư Hành rơi xuống nước không phải giả vờ, nếu không phải đối diện với bóng ma khó lòng vượt qua, lúc ấy hắn sẽ không để lộ biểu cảm như vậy.

Ngự Hàn nhớ tới bể bơi bỏ hoang trong vườn hoa nhà họ Tạ, càng cảm thấy mình không đoán sai.

Nhưng hai người hiểu Tạ Tư Hành nhất cũng không biết chuyện này khiến Ngự Hàn không khỏi hoang mang.

Chẳng qua ai cũng có bí mật không cho người khác biết, nếu Tạ Tư Hành cố tình giấu đi không để lộ ra cũng là chuyện bình thường.

Ngự Hàn chỉ nghi ngờ chốc lát rồi nhanh chóng quên mất chuyện này.

Y phải giám sát Tạ Tư Hành uống thuốc.

Y gỡ chặn Tạ Tư Hành trên Wechat, gửi tin nhắn qua: [Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi(1)]

httpssutuhadfileswordpresscom202211image-4pngw334

Tạ Tư Hành không trả lời, một phút sau gọi điện thẳng tới.

Giọng hắn trong điện thoại mang theo âm xẹt xẹt của điện, hơi khàn khàn lại cực kỳ êm tai: “Không chặn tôi nữa à?”

“Tôi là loại nhỏ mọn vậy hả?” Ngự Hàn mất hứng, nói: “Hỏi anh đấy, uống thuốc chưa?”

Tạ Tư Hành ừ một tiếng: “Không phải bệnh gì nặng, đừng lo.”

Ngự Hàn bị hắn làm nghẹn ứ, sau đó thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, tôi đang lo anh lại bệnh hơn nửa tháng.”

Thế thì món nợ Tạ Tư Hành thiếu y tính kiểu gì?

“Phó Nhàn nói với em?” Giọng Tạ Tư Hành chầm chậm, nhẹ nhàng nói: “Chuyện lâu lắm rồi, đừng để ý.”

“Không để ý.” Ngự Hàn sợ Tạ Tư Hành nghĩ mình lắm mồm chỉ vì việc cỏn con, thật thà nói: “Đại trượng phu sinh ra trên đời kiểu gì cũng phải trải qua mưa gió dù to hay nhỏ, chỉ cần không thẹn với lương tâm, cần gì phải nhớ về quá khứ. Quay đầu nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là chút gian truân mà thôi.”

Dù không thấy khuôn mặt Ngự Hàn, nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo hào hùng kia, hắn như thấy đôi mắt lóe lên tia sáng của y, quý giá hơn bất cứ món châu báu nào, cũng không bao giờ để lộ vẻ thất bại.

Chỉ cần nhìn thấy sẽ có thể xua tan tất cả lo lắng và đau khổ.

Tạ Tư Hành đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, tiếng hít thở khe khẽ chứng minh hắn không hề rời đi mà đang lẳng lặng lắng nghe Ngự Hàn nói.

Quay đầu nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là chút gian truân mà thôi.

Nghe thấy câu này, trong lòng Tạ Tư Hành bỗng chấn động.

Tuyết đọng vạn năm tan đi, để lại hồ nước xuân dập dềnh.

Ngự Hàn cười: “Anh đừng xem thường anh đây, thật ra nếu anh đây kể về quá khứ có thể dọa chết anh đấy!”

“Vậy à.”

Tạ Tư Hành khẽ cười, sao hắn có thể không hiểu mục đích Ngự Hàn nói mấy lời này được.

Có lẽ Ngự Hàn đã phát hiện được gì đó, đang mượn chuyện của mình để âm thầm an ủi hắn.

Kiểu quan tâm không lộ liễu lại khiến hắn xúc động hơn bất cứ lời lẽ trực tiếp nào.

Tạ Tư Hành hơi khựng lại, nói khẽ: “Ngự Hàn, tôi muốn hỏi em một câu.”

Ngự Hàn: “Ừ, anh hỏi đi.”

Bên kia im lặng một lát, Tạ Tư Hành mới bình tĩnh lên tiếng: “Rốt cuộc trước kia em đã trải qua những gì?”

Theo như hắn biết, Ngự Hàn không chỉ nhảy xuống núi mà còn biết đánh nhau, uống rượu, cờ bạc, biết giám định cổ vật, thu phục lòng người, có lẽ còn không phân cao thấp với tổ chức tà ác nào đó, ví dụ như “Ma tộc”… Chỉ những điều này đã đủ khiến người ta ngạc nhiên, e rằng vẫn còn nhiều điều Tạ Tư Hành không biết.

Tạ Tư Hành không hiểu, môi trường như thế nào mới có thể tạo thành linh hồn phá vỡ khuôn mẫu, gây ra hành vi lời lẽ không phù hợp với thế giới này như Ngự Hàn.

Ngự Hàn: “… Nói ra thì phức tạp lắm, sao anh lại hỏi cái này.”

Y không ngờ Tạ Tư Hành lại hỏi thật, y cũng không thể bịa bừa một câu chuyện kể cho hắn nghe được.

Một lời nói dối sau này sẽ cần rất nhiều lời nói dối khác đắp vào, vả lại y thật lòng không muốn lừa Tạ Tư Hành với bất cứ lý do khác.

“Em nghe ngóng tôi qua Trịnh Tư Niên và Phó Nhàn thì được, lại không cho tôi thăm dò em?” Trong giọng Tạ Tư Hành mang theo ý cười: “Giám đốc Ngự đang bắt nạt tôi không biết gì đúng không?”

Ngự Hàn ngẩn một lát, sau đó cười nói: “Đúng, đang bắt nạt anh đấy.”

Ai bảo Tạ Tư Hành cứ chọc giận y, đây chính là quả báo.

Tạ Tư Hành buồn cười nói: “Thế phải xin giám đốc Ngự nương tay rồi.”

“Không dám.” Ngự Hàn nói xong lại nhanh chóng nói tiếp: “Không nói nữa, đi làm việc đây, tan làm gặp.”

Tạ Tư Hành giật mình, sau đó khẽ đáp được.

***

Dù kế hoạch báo thù đã hoàn thành nhưng Ngự Hàn vẫn không chuyển về biệt thự nhà họ Tạ.

Cũng không phải vì Ngự Hàn còn giận Tạ Tư Hành, chỉ đơn giản là vì biệt thự ở gần công ty, có thể tránh quãng đường bị tắc buổi sáng, tiết kiệm không ít thời gian đi đường để đến công ty sớm hơn.

Với mức độ cuồng công việc của y, lựa chọn như vậy rất bình thường, Tạ Tư Hành cũng không có ý khuyên y quay về.

Vì Tạ Tư Hành chuyển thẳng vào ở.

Ngự Hàn há hốc nhìn hắn chuyển hết đồ tới đây, nhịn không được nói: “Tôi đồng ý chưa?”

Tạ Tư Hành nhướng mày: “Không phải em bảo tan làm gặp là không định đuổi tôi đi rồi à?”

Ngự Hàn: “… Năng lực phân tích của anh hơi quá rồi đấy.”

Tạ Tư Hành mỉm cười: “Xem như giám đốc Ngự đang khen tôi vậy.”

Những thứ Ngự Hàn mang đến không nhiều, Tạ Tư Hành lại càng ít, trừ một số bộ quần áo ra thì không còn gì khác.

Ngự Hàn bình luận: “Nếu cái nhà này bị cháy, chắc chắn anh là người ít bị lỗ nhất.”

Nói xong y lại nói tiếp: “Vậy anh định ngủ đâu?”

Ngự Hàn không rảnh tới mức chuẩn bị phòng cho hắn.

“Nếu giám đốc Ngự không chào đón tôi, cho tôi ngủ ghế sofa cũng không sao.” Tạ Tư Hành nói: “Ngủ sofa cũng rất ổn.”

Ngự Hàn liếc qua chiếc sofa, mặc dù rất lớn, nhưng với thể trạng như Tạ Tư Hành thì ngủ trên đó vẫn sẽ bị bó tay bó chân, y không hiểu nổi ngủ trên sofa ổn chỗ nào.

Thấy Ngự Hàn tỏ ra khó hiểu, Tạ Tư Hành thuận miệng nói: “Điểm cộng là không có cửa.”

Không chừng nửa đêm còn có thể bắt được một con Ngự Hàn chạy tới làm bậy.

Ngự Hàn: “…?”