Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không ai ở đây xem Ngự Hàn đang nói thật, chỉ nghĩ là lời đùa trên bàn rượu.

Dù sao trong mắt người khác, tình cảm giữa Tạ Tư Hành và Ngự Hàn rất sâu đậm, trời sập cũng không thể ly hôn, không phải thuận miệng nói đùa thì là gì.

Nhưng Kiều Lam vẫn làm bộ cảm động, bưng mặt thầm nghĩ: “Hu hu hu cảm ơn anh Hàn, em biết anh tốt với em nhất mà!”

Dù không phải thật, nhưng ngày nào cũng chạy xe cùng rất khó để khiến người khác không động lòng.

Những người có mặt không để bụng lời đùa của Ngự Hàn, nhưng có lẽ chỉ Ngự Hàn mới biết những lời y nói đều là thật.

Nhưng Ngự Hàn không rảnh hơi giải thích, chỉ mỉm cười, vẻ mặt hững hờ.

Lúc Ngự Hàn vừa xuyên tới thế giới này đã phách lối đòi ly hôn với Tạ Tư Hành mấy lần, nhưng đó chỉ vì xả giận do hệ thống yêu cầu y làm nhiệm vụ, y không có ý kiến gì với Tạ Tư Hành.

Chẳng qua khi đó Tạ Tư Hành không cho, từ chối Ngự Hàn khiến Ngự Hàn uất nghẹn, về sau y chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, dần vứt chuyện này ra sau đầu.

Nếu không phải hôm nay Kiều Lam đột ngột nhắc nhở, Ngự Hàn đã suýt quên đi hùng tâm tráng chí lúc mới đến.

Nhưng bây giờ xem ra, làm hay không cũng không ảnh hưởng gì tới y.

Ngự Hàn cụp mắt, lười biếng dựa ra sau, lúc đang suy nghĩ một số chuyện khác, y bỗng nhận ra có một đôi mắt khóa chặt trên người mình xuyên qua tiếng nhạc ồn ào và bóng người giao thoa.

Mặc dù không có địch ý, nhưng cũng không thể khiến người ta xem nhẹ.

Ngự Hàn từ trước tới nay rất nhạy bén với loại ánh mắt dã tâm như vậy, sau khi phát hiện liền quay đầu tìm.

Nhưng có lẽ vì không khí trong bar quá mờ ảo, ánh đèn năm màu lấp lánh mê ly xuyên qua bóng người chập chờn ngăn cản ánh mắt y, chờ lúc y nhìn sang đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

Hệt như mò kim đáy biển, không để lại dấu vết.

Cười đùa qua đi, đề tài của Phương Kỷ Minh và Kiều Lam nhanh chóng chuyển sang nơi khác, không ai chú ý tới sự bất thường của Ngự Hàn.

Bọn họ vừa đánh bài vừa bàn về kỳ nghỉ dài hạn mấy hôm nữa, xem thử định đi chơi ở đâu.

Tất cả những chỗ vui chơi trong thành phố này đều đã được đám con cái nhà giàu này ghé thăm, sau khi liệt kê không dưới mười chỗ, cuối cùng Phương Kỷ Minh nói chưa từng đi trại rượu Thịnh Cảnh, chi bằng nhân cơ hội này đi thử xem sao, cũng tranh thủ chiêm ngưỡng phong thái trị vì của Ngự Hàn.

Phương Kỷ Minh đầu tư cho hạng mục của Ngự Hàn, nhưng vì luôn bị bố khóa chết trong công ty nên chưa đi lần nào.

“Anh Hàn, anh thấy sao?” Phương Kỷ Minh quay qua hỏi dò Ngự Hàn.

Ngự Hàn hững hờ gật đầu, không biết bọn họ vừa nói gì, dù sao cứ gật đầu là được.

Y ngồi thêm một lát, đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh chút.”

“Được, anh Hàn mau đi đi!” Kiều Lam huơ huơ mấy lá bài trong tay, cười nói: “Lát nữa quay lại chơi tiếp.”

Có gì cậu ta sẽ về phe anh Hàn, chắc chắn không thua nữa!

Ngự Hàn gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua sàn nhảy và ghế dài đông đúc tới nhà vệ sinh.

Sau khi đi vào nhà vệ sinh, tiếng nhạc sôi động và tiếng người ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách ngoài cửa, hệt như là một thế giới khác.

Ngự Hàn đi đến bồn rửa tay xả vòi nước, lúc đang định rửa tay, trong mắt xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, xẹt qua như quay chậm, khóa chặt cổ tay y, kéo cả người y quay lại.

Động tác Ngự Hàn cũng không chậm, đang định mượn lực phản kích, nhưng liếc thấy khuôn mặt quen thuộc của gã đàn ông, lực tay y lập tức mất đi bốn phần năm sức lực.

Nhưng nắm đấm chưa kịp thu về vẫn rơi xuống người Tạ Tư Hành.

“Bịch”, một tiếng trầm đυ.c vang lên.

Nắm đấm như gãi ngứa đánh vào ngực Tạ Tư Hành, không chỉ không có tính uy hϊếp mà còn như đôi yêu nhau tán tỉnh nhau bên đường.

Hai người cùng im lặng: “…”

Tạ Tư Hành lạnh nhạt nhìn nơi mình bị đánh, ánh mắt như tối sầm đi nhưng vẫn không cất lời.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài xuyên qua cửa nhà vệ sinh truyền vào, thoáng làm dịu bầu không khí xấu hổ bên trong.

Cuối cùng vẫn là Ngự Hàn bình tĩnh ho khẽ, lên tiếng trước: “Sao anh lại ở đây.”

Ngự Hàn cố tình rời khỏi chỗ ngồi là vì để nhử người vừa thăm dò mình trong đám người ra.

Nếu không phải y phản ứng nhanh, kịp thu sức lại, y không dám chắc liệu có làm Tạ Tư Hành bị thương hay không.

Tạ Tư Hành không trả lời y, khuôn mặt hơi u ám, một tay bắt lấy tay y, cảm xúc trong mắt ảm đạm không rõ.

Ngự Hàn chau mày: “?”

Tạ Tư Hành cúi đầu nhìn chằm chằm Ngự Hàn, đáy mắt đen như mực như có gì đó cuộn lên, một lát sau chợt cười nhạt: “Sao tôi không biết tôi sắp ly hôn với em?”

“Nghe rồi à?” Ngự Hàn chau mày, lại không quá để bụng, đây không phải lần đầu y nói như thế, không cần ngạc nhiên vậy chứ.

Y chầm chậm nói: “Không phải đây là chuyện sớm muộn ư?”

Từ lúc Ngự Hàn tới đây đã không có ý cảm hóa Tạ Tư Hành, y thấy việc ly hôn với hắn chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Y vẫn cho rằng Tạ Tư Hành cũng biết chuyện này.

Không biết Ngự Hàn chạm nọc Tạ Tư Hành ở đâu, ánh mắt hắn bỗng lóe lên tia hung ác, bàn tay nắm tay Ngự Hàn cũng chặt hơn: “Tôi không đồng ý.”

Ngự Hàn bất ngờ: “Vì sao?”

Y không có ý gì, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

Trong cuộc hôn nhân này, không chỉ có Lâm Hàn, Tạ Tư Hành cũng là một trong số người bị hại.

Với Tạ Tư Hành, ly hôn hẳn là chuyện tốt để hắn tự do, sao Tạ Tư Hành lại không đồng ý?

Tạ Tư Hành mím chặt môi im lặng, đôi mắt vẫn khóa chặt trên người Ngự Hàn, nhìn khuôn mặt khó hiểu của y, sắc mặt càng thêm âm trầm: “Không vì sao cả.”

Ngự Hàn chau mày suy nghĩ một lát, dường như hiểu ra gì đó, ấn đường thoáng dãn ra: “Tôi biết rồi, anh lo chúng ta ly hôn xong, mối quan hệ sẽ thay đổi ư? Không sao, dù bãi bể nương dâu, chúng ta vẫn sẽ là anh em suốt đời.”

Đời này thì đúng, kiếp sau chưa chắc.

Tạ Tư Hành cười lạnh: “Vậy à, nhưng tôi chưa từng xem em như anh em.”

Ngự Hàn: “…”

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành cụp mắt che đi lo lắng bên trong, nói bằng giọng hung dữ hơn: “Nghĩ gì vậy?”

Anh em ngày xưa đứng trước mặt mình nói chưa từng xem y như anh em, đương nhiên bây giờ Ngự Hàn có cảm giác bị phản bội rồi.

Nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại, dưới cái nhìn chăm chú lạnh lẽo của Tạ Tư Hành, mỉm cười nhẹ như mây: “Anh nói dối, tôi không tin.”

Tạ Tư Hành: “…”

Ngự Hàn nói đạo lý: “Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người khác phụ ta! Nhân lúc bây giờ tôi còn tin tưởng anh, mau tranh thủ thu lại hành vi đại nghịch bất đạo vừa rồi của anh đi.”

Ngự Hàn tin vào mắt mình, cũng tự có cách phân biệt người khác, trong khoảng thời gian sống chung với Tạ Tư Hành, y hiểu rõ Tạ Tư Hành không phải loại hai mặt, lá mặt lá trái với y.

Cho nên y bằng lòng tin Tạ Tư Hành không phải phản bội mình mà là coi y như tri kỷ, nói câu này chẳng qua vì có nỗi khổ bất đắc dĩ mà thôi.

“Nói đi, có nỗi khổ gì, tôi sẽ không trách hành động mạo phạm của anh.”

Ngự Hàn tự nhận nói được làm được, còn khẽ hất cằm, ra hiệu Tạ Tư Hành mau buông tay ra.

Nhưng Tạ Tư Hành làm như không hiểu ám hiệu của y, không hề bị dao động, ngược lại còn nắm chặt lòng bàn tay.

Cơn nóng truyền tới từ nơi tiếp xúc, Ngự Hàn còn chưa kịp cảnh cáo, cơ thể cao lớn trước mặt đã tiến gần một bước, ép y lui về sau.

Phía sau Ngự Hàn là bồn rửa tay, không gian bị thu hẹp, lưng y chạm phải vành bồn bằng đá lạnh buốt rợn người.

Hơi thở mang tính xâm lược nhanh chóng ùa tới, Ngự Hàn thoáng khựng lại, ổn định tinh thần mới không bị Tạ Tư Hành cuốn vào.

“Tạ Tư Hành.” Ngự Hàn không biết Tạ Tư Hành muốn làm gì, híp mắt gọi tên hắn mang theo ý cảnh cáo trắng trợn.

Y xem Tạ Tư Hành như người của mình nên mới không chống cự, nhưng nếu còn dám tiến thêm một bước nữa, y sẽ không nương tay.

Trong khoảnh khắc đó, y đã nghĩ ra vô số chiêu thức trong đầu.

Nhưng Tạ Tư Hành không có ý tới gần thêm.

“Phó Nhàn nói rất đúng.” Ánh mắt Tạ Tư Hành lại lóe lên cảm xúc khó hiểu, xoẹt qua nhanh như chớp, Ngự Hàn chưa kịp bắt giữ đã quay về một đầm nước sâu.

Hắn nói một câu không đầu không đuôi: “Quả nhiên tôi phải mãnh liệt hơn nữa.”

Ban đầu còn nghĩ có thời gian triển khai kế hoạch của hắn, nhưng hôm nay nghe thấy lời thổ lộ không chút che giấu của Ngự Hàn, hắn mới biết người xuyên sách này không hiểu ý hắn, còn đắc chí nghĩ bọn họ chỉ đơn giản là anh em.

Ngự Hàn chau mày: “Mãnh liệt gì?”

Tạ Tư Hành nhìn chằm chằm Ngự Hàn, dùng ánh mắt khắc họa ngũ quan y, muốn từ từ mà nghiêm túc tạc sâu vào lòng.

Sau đó hắn mới cười tự giễu: “Là gì được nữa, đương nhiên là theo đuổi em mãnh liệt.”

Ngự Hàn: “…?”

Trái tim Ngự Hàn bỗng hẫng một nhịp, đột nhiên ngẩng đầu, lại đυ.ng phải đôi con ngươi u ám thâm trầm của Tạ Tư Hành.

Cảm xúc dữ dội lần lượt hiện ra trong mắt hắn, cuối cùng lại quay về lặng yên.

Hắn âm thầm nhìn Ngự Hàn, chờ y đáp lại.

Ngự Hàn chớp mắt mấy lần: “… Tôi đoán ý anh là… theo đuôi tôi?”

Câu nói này khá dễ hiểu, ấn đường Ngự Hàn cũng từ từ thả lỏng.

Người muốn theo đuôi y rất nhiều, Tạ Tư Hành nghĩ như vậy cũng bình thường.

Đây là một trong những kỹ năng của Long Ngạo Thiên, đi tới đâu tùy tùng rải tới đó.

Tạ Tư Hành lại không cho y như nguyện, nhếch mép cười lạnh, tiếp tục chất thêm quả cân lên đòn gánh: “Ngự Hàn, em đã từng đi học chưa, biết theo đuổi và theo đuôi mang nghĩa khác hoàn toàn không?”

“…”

Nhìn biểu cảm tự tin của Ngự Hàn dần nứt vỡ, Tạ Tư Hành rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau khi thu hết vào mắt mới lui về sau một bước, cũng thả bàn tay kiềm chặt Ngự Hàn.

Hôm nay đã nói quá nhiều rồi, không thể tiếp tục nữa, còn lại phải để Ngự Hàn tự nhận ra.

Kế hoạch nước ấm nấu ếch của Tạ Tư Hành bị biến cố đột ngột xuất hiện gây xáo trộn, hắn cần phải tìm một chỗ yên tĩnh để ổn định lại tâm trạng, cho nên không muốn ở lại nữa.

Tạ Tư Hành lui đi, Ngự Hàn vịn mép bồn rửa tay như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lúc y ngẩng đầu, Tạ Tư Hành đã xoay người, có vẻ chuẩn bị rời khỏi đây.

“Đứng lại.” Ngự Hàn cau chặt mày, gọi hắn.

Tạ Tư Hành dừng lại, bóng lưng lạnh lùng phủi áo bỏ đi lúc xong chuyện, không quay người về mà thản nhiên hỏi: “Còn chuyện gì nữa.”

Ngự Hàn dừng một lát mới nghiêm túc nhấn mạnh: “Tôi có đi học.”

“…”

Bóng lưng Tạ Tư Hành cứng đờ: “Ừ.”

Còn tưởng đã thông suốt nhanh như vậy, thì ra chỉ để nói rõ việc này.

Trong không khí có tiếng cười của hắn, sau đó không tiếp tục ở lại, mở cửa rời đi.

Tạ Tư Hành đi rồi, Ngự Hàn chống tay đứng bên bồn rửa một lát, hàng mày cau chặt, sắc mặt nghiêm túc.

Lời vừa rồi của Tạ Tư Hành vẫn còn đang vất vưởng trong đầu y, mãi không vứt đi được.

Đầu óc Ngự Hàn rất loạn, lại thêm xung quanh vô cùng ầm ĩ, suy nghĩ bay tứ tung, không thể nghĩ nổi rốt cuộc Tạ Tư Hành có ý gì, cho nên y dứt khoát không nghĩ nữa, quay người định rửa tay rồi rời đi.

Mở khóa vòi nước, y cúi đầu rửa tay mới phát hiện nơi bị Tạ Tư Hành nắm đã nổi một vòng đỏ, có thể thấy dùng sức rất mạnh.

… Cũng không biết vì sao lại tức tới thế, không phải chỉ là nói ly hôn thôi à.

Ngự Hàn đè cơn bực bội đang muốn trồi lên, y hung hăng rửa tay xong rồi chuẩn bị quay về, trước khi đi, khuôn mặt chợt đanh lại.

Ánh mắt nhìn vào trong nhà vệ sinh, y híp mắt, lạnh lùng nói: “Ra đây.”

Sau một hồi im lặng, cửa nhà vệ sinh bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi run rẩy bước ra ngoài.

Bầu không khí bên ngoài ban nãy giương cung bạt kiếm khiến gã không dám nhúc nhích, đương nhiên cũng không có gan ra ngoài, chỉ có thể trốn trong căn buồng nho nhỏ run lẩy bẩy.

Gã đàn ông cẩn thận nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngự Hàn, nhích từng tí một ra ngoài.

“Nghe thấy hết rồi?” Ngự Hàn nhìn gã chằm chằm, rút một tờ giấy đặt trên bồn rửa, chậm rãi lau khô mấy ngón tay.

Gã đàn ông: “… Tôi chỉ lo đi cầu, không nghe kỹ.”

Ngự Hàn: “À.”

Đương nhiên Ngự Hàn không tin, nhìn khuôn mặt căng thẳng của gã, nhẹ nhàng chau mày.

Biểu cảm của y thay đổi rất nhỏ, khí thế lạnh lẽo quanh thân càng thêm đáng sợ, gã đàn ông còn tưởng bị lộ bí mật động trời gì, thầm nghĩ đêm nay mình không ra được khỏi đây.

Nhưng Ngự Hàn chỉ thong thả dựa vào bồn rửa tay, nói: “Nếu đã nghe thấy, vậy anh phân tích cho tôi xem rốt cuộc ý Tạ Tư Hành là gì.”

Gã đàn ông: “…”

Hóa ra quý ông họ Tạ vừa rồi nói cả một tràng dài mà cậu nghe không hiểu gì à?
« Chương TrướcChương Tiếp »