Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sao lại là em?” Tạ Tư Hành khựng lại, giọng nói lập tức dịu đi: “Không có gì, chỉ là bàn ít chuyện với Phó Nhàn thôi.”

Ngự Hàn liếc nhìn Phó Nhàn bên cạnh, vẻ hoảng sợ trên mặt anh ta còn chưa kịp giấu đi.

Y nhạy bén nhận ra đây không phải chuyện đơn giản.

Ngự Hàn cẩn thận suy nghĩ từ “bên dưới”, y vẫn không hiểu từ này có ý gì.

Mà khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Ngự Hàn, rào chắn tâm lý của Phó Nhàn gần như sắp bị chọc thủng, hốt hoảng giải thích: “Vừa nãy bọn tôi đang nói, ai… xuống bếp nấu mì ngon hơn.”

Ngự Hàn hứng thú hỏi: “Ồ? Là ai?”

Phó Nhàn: “Đương nhiên là giám đốc Tạ!”

Tạ Tư Hành: “…”

Ngự Hàn hỏi Tạ Tư Hành: “Tôi không ngờ anh còn có kỹ năng này đấy?”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, bất mãn ừ một tiếng thừa nhận.

Dù Ngự Hàn rất hứng thú với việc Tạ Tư Hành biết nấu mì, chẳng qua bây giờ y có chuyện muốn nghiên cứu thảo luận với hắn, cho nên tạm bỏ qua, nói: “Một tiếng nữa tôi sẽ ghé quý công ty một chuyến, phiền giám đốc Tạ chuẩn bị trước.”

Tạ Tư Hành hơi dừng lại, ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: “Được, tôi chờ em.”

Ngự Hàn cúp điện thoại, đưa di động cho Phó Nhàn, còn thâm sâu vỗ vai anh ta: “Lần sau chú ý chút, đừng tám nhảm trong giờ làm việc.”

Phó Nhàn: “… Vâng thưa giám đốc Ngự.”

Không có lần sau nữa đâu.

Nếu để anh ta trải nghiệm thêm lần nữa, có lẽ sẽ không thấy mặt trời ngày mai.

Amen.

Bỏ qua đề tài này, một tay Ngự Hàn đút túi, hỏi: “Anh đã chuẩn bị xong những thứ tôi dặn chưa?”

Y ra khỏi văn phòng là để hỏi Phó Nhàn chuyện này.

Vừa nhắc tới chuyện chính, Phó Nhàn lập tức thu lại vẻ khác thường, gật đầu: “Đã chuẩn bị cả rồi, chẳng qua cậu cần mấy thứ này để…”

Mấy hôm trước Ngự Hàn bỗng giao cho Phó Nhàn chỉnh lý lại sổ ghi chép nguồn thu trong công ty khoảng thời gian này nhưng không nói mục đích, Phó Nhàn rất tò mò mới hỏi nhiều một câu.

Ngự Hàn mỉm cười nói: “Đương nhiên là vì để thực hiện lời hứa.”

Y cũng không định giấu Phó Nhàn, dù sao không lâu nữa bọn họ đều sẽ biết.

Trước khi tiếp nhận Thịnh Cảnh, Ngự Hàn đã đưa ra lời hứa với Tạ Tư Hành.

Nếu sau khi Ngự Hàn nhận Thịnh Cảnh, số tiền kiếm được gấp hai mươi lần hiệu quả và lợi ích trước đây, vậy Tạ Tư Hành sẽ tặng Thịnh Cảnh bằng danh nghĩa cá nhân cho y. Nếu không đạt tới, Tạ Tư Hành sẽ thu hồi Thịnh Cảnh, Ngự Hàn sẽ phải đền thêm hai mươi lần tổn thất cho hắn.

Mà từ khi Ngự Hàn quyết đoán thay đổi hướng kinh doanh của Thịnh Cảnh, gần đây còn ký mấy bản hợp đồng, giữ vững hợp tác tốt đẹp, số tiền kiếm được tăng trưởng đến mức có thể thấy bằng mắt thường, cũng đã sớm đạt tới định mức y đưa ra thỏa thuận với Tạ Tư Hành trước đây.

Đã đến lúc nên thực hiện lời hứa rồi.

Nghe Ngự Hàn kể sơ qua, hôm nay Phó Nhàn lại chìm vào cơn mê.

Vào giờ phút này, cuối cùng anh ta đã hiểu câu “Mối quan hệ giữa hắn với Ngự Hàn không giống anh ta nghĩ” của Tạ Tư Hành có ý gì.

Làm gì có chồng chồng nhà nào phân chia rạch ròi như vậy?

Cái này không phải là không giống nữa, căn bản là sắp không còn quan hệ gì nữa rồi được chưa!

Phó Nhàn ấp úng, muốn lên tiếng lại không biết nói gì mới được.

Chẳng qua khi Ngự Hàn có mặt, anh ta không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể đưa tài liệu đã chỉnh lý xong xuôi cho Ngự Hàn, cũng âm thầm cầu nguyện Tạ Tư Hành không chịu thua kém.

Ngự Hàn không biết Phó Nhàn đang nghĩ gì, y mang theo số tài liệu kia, hứng khởi ngồi xe chạy đến công ty Tạ Tư Hành.

Lúc y đến nơi, Trịnh Tư Niên đã chờ trước cửa, hiển nhiên là được Tạ Tư Hành phân việc.

Vừa thấy Ngự Hàn, Trịnh Tư Niên lập tức chủ động chào hỏi: “Chào giám đốc Ngự!”

Ngự Hàn mỉm cười ừ một tiếng, tâm trạng có vẻ khá tốt, thân thiết chào hỏi lại Trịnh Tư Niên.

Trịnh Tư Niên dẫn y đi thẳng vào trước cửa phòng Tạ Tư Hành.

Đẩy cánh cửa kia ra, lúc Ngự Hàn đi tới, người đàn ông anh tuấn ngồi sau bàn làm việc nâng mắt lên, nhìn về phía y.

Đôi mắt thâm trầm đầu tiên là nhìn mặt Ngự Hàn một lát, sau đó kết thúc trên xấp tài liệu trong tay y, khẽ nhướng mày, đoán ra được mục đích y đến.

Tạ Tư Hành không nghĩ nhiều, hoặc là nói hắn đã sớm đoán ra sẽ có ngày hôm nay.

Chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

Ngự Hàn đi thẳng qua, đặt tài liệu lên bàn làm việc trước mặt Tạ Tư Hành, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy tới.

Y nở nụ cười tự tin sáng chói, dịu giọng nói: “Mời giám đốc Tạ xem.”

Tạ Tư Hành im lặng nhìn y, khẽ ừ, mắt lại nhìn xuống bìa tài liệu, vươn tay bắt đầu đọc.

Hắn nhìn chăm chú, sườn mặt lạnh lùng lộ vẻ nghiêm túc lúc giải quyết công việc, ngón tay thon dài lật từng tờ.

Trong trạng thái làm việc, hai người này đều tập trung như nhau.

Cho tới lúc xem hết tài liệu, khuôn mặt hắn mới như tuyết mùa đông tan đi, mang theo ý cười: “Quả nhiên giám đốc Ngự không tầm thường chút nào.”

Có thể đạt được thành tích như thế này chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thậm chí còn cao hơn nhiều so với thỏa thuận trước kia của bọn họ, năng lực của Ngự Hàn quả không thể khinh thường.

Ngự Hàn mỉm cười: “Tất nhiên rồi, Ngự Hàn này lấp biển chỉ bằng một hạt bụi, chém hết mặt trời trăng sao chỉ với một cọng cỏ, chớp mắt long trời lở đất, chỉ là gấp hai mươi lần, há dễ như trở bàn tay!”

Không hề khách khí, thậm chí còn có thể nói là chuyện hiển nhiên.

Từ ngày y thỏa thuận với Tạ Tư Hành, y không hề nghi ngờ chắc chắn mình sẽ làm được.

Phần tự tin này đã đủ cho y nói ra câu cuồng ngạo phách lối như thế.

“…”

Dù biết đã lâu, Tạ Tư Hành vẫn bị y làm cho ngạc nhiên, im lặng một lát mới nói: “Nếu đã vậy, tôi sẽ cho Trịnh Tư Niên xử lý các thủ tục liên quan, sang tên Thịnh Cảnh cho em.”

Hắn dừng một lát, làm như vô ý hỏi: “Về sau thì sao, em tính như thế nào?”

“Về sau?” Ngự Hàn nói không hề suy nghĩ: “Đương nhiên là phát triển tiếp, sáng tạo huy hoàng!”

Mục tiêu mới đã xuất hiện, sao có thể trì trệ không tiến lên được!

Kế hoạch sơ bộ của Ngự Hàn chính là dẫn Thịnh Cảnh tiến lên thêm một bậc thang, khiến thương hiệu của mình lớn mạnh, về phần chuyện sau đó tất nhiên là để sau tính.

Tạ Tư Hành gật đầu, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên cũng rất tán thành ý định của y.

Hắn ngước mắt nhìn Ngự Hàn, thoáng im lặng, nói: “Tối nay…”

“Đúng rồi, đêm nay tôi có hẹn, không về nhà ăn cơm.” Ngự Hàn lên tiếng cùng lúc với hắn, nói xong mới hỏi: “Anh vừa nói tối nay gì?”

“… Không có gì.”

Tạ Tư Hành vốn muốn nói đêm nay đã đặt bàn ăn, muốn mời Ngự Hàn cùng đi, nhưng xem ra chậm chân mất rồi.

Chẳng qua Tạ Tư Hành vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Đi với ai?”

Ngự Hàn vẫn chưa nhận ra khác thường, nói: “Phương Kỷ Minh và Kiều Lam.” Còn có đám bạn mới quen hôm trước.

Có thể là vì lần trước để lại ấn tượng quá rung động với nhóm bạn mới, cho nên bọn họ đã mời Ngự Hàn tham gia buổi tiệc mấy lần.

Rốt cuộc vẫn không thể từ chối lời mời thịnh tình, mà địa điểm tụ hội lần này rất mới lạ, Ngự Hàn sau khi nghĩ kỹ bèn quyết định qua đó xem sao.

Tạ Tư Hành ừ khẽ, dịu giọng căn dặn: “Đừng chơi muộn quá, nhớ về nhà.”

Nói xong, hắn dừng lại một lát, có ý riêng nói: “Tốt nhất lần này đừng hát mất giọng nữa.”

Hiển nhiên vẫn còn nhớ chuyện lần nước Ngự Hàn hát rách cả họng mới về nhà.

Ngự Hàn chau mày, cho rằng Tạ Tư Hành đang chất vấn mình, thờ ơ nói: “Anh tưởng tôi là loại người tùy tiện để lộ giọng hát à?”

Người bình thường muốn nghe y bộc lộ tài năng khó như lên trời, Tạ Tư Hành không hiểu thì thôi, còn dám chất vấn y ban ân huệ bừa bãi?

Tạ Tư Hành cười khẽ: “Ồ? Vậy đêm nay giám đốc Ngự của chúng ta định chơi gì?”

Ban đầu Ngự Hàn định trả lời, nhưng ánh mắt bỗng va phải nụ cười như có như không của Tạ Tư Hành, lời đến miệng lập tức thay đổi: “Được rồi, nói anh cũng không hiểu đâu.”

Tạ Tư Hành: “?”

Ngự Hàn phất tay: “Không nói nữa, đi đây.”

Y nói xong liền nhanh chân rời khỏi văn phòng của Tạ Tư Hành, không cho hắn cơ hội hỏi tiếp.

Tạ Tư Hành muốn chơi trò khách sáo với y à, không có cửa!

Nhìn bóng lưng Ngự Hàn biến mất sau cánh cửa, Tạ Tư Hành bị thái độ của y chọc tức phát cười.

Hắn không hiểu??

Vậy hắn lại càng muốn thử xem rốt cuộc Ngự Hàn hiểu gì đây.

***

Rời khỏi công ty Tạ Tư Hành, Ngự Hàn đi thẳng đến chỗ tụ họp.

Lần này Phương Kỷ Minh đổi nơi tụ tập thành một quán bar tên “Mị Dạ”.

Nghe thấy là quán bar, Ngự Hàn vốn còn tưởng là chỗ uống rượu, cảm thấy nhàm chán, đang định từ chối, Phương Kỷ Minh đã nhanh nhảu nói quán bar không chỉ là nơi uống rượu mà còn nơi thi nhảy.

Mọi người có thể tùy ý thi triển với nhau theo dòng âm nhạc, không cần kiêng kỵ ánh mắt thế tục, có thể vứt bỏ tất cả phiền não, là một nơi tốt để kiếm bạn nhảy.

Phương Kỷ Minh ăn nói rất thuyết phục, Ngự Hàn lập tức nổi hứng thú.

Đấu võ(1)? Kết bạn bằng võ? Cái này không hợp ý y thì còn cái nào nữa!

Vừa hay Ngự Hàn đã lâu không vận động gân cốt, đang thấy không có chỗ xả, Phương Kỷ Minh lại cho y một nơi tốt như vậy.

Chẳng qua trước đó y vẫn còn lo lắng, hỏi thêm một câu: “Lỡ trong lúc kết bạn bằng võ thuật không chú ý nặng nhẹ, làm đối phương bị thương thì sao đây?”

Thế giới này quá nhiều quy tắc, Ngự Hàn không thể không cẩn thận chút.

Lúc ấy Phương Kỷ Minh ngạc nhiên không thôi: “Nhảy một bài mà cũng bị thương? vậy chắc chắn là do người kia, không liên quan gì đến chúng ta.”

Ngự Hàn nghe xong yên tâm hẳn, đồng ý ngay, hơn nữa còn mong chờ chạy tới Mị Dạ.

Vừa mới xuống xe, Kiều Lam chờ ở cửa nghênh đón ra sức vẫy tay.

“Anh Hàn, bên này bên này, em ở đây!”

Ngự Hàn xuống xe, đi về phía cậu ta.

Kiều Lam cười hì hì nói: “Sao bây giờ anh Hàn mới đến, bọn em chờ anh lâu lắm rồi!”

Ngự Hàn mỉm cười: “Tới chỗ Tạ Tư Hành một chuyến, không nói nữa, vào thôi.”

Y muốn thi triển thân thủ lắm rồi.

Quán bar Mị Dạ này kinh doanh 24/24, dù là lúc nào cũng cực kỳ sôi động, Kiều Lam vừa dẫn Ngự Hàn vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức ùa về phía bọn họ.

Ánh đèn trong quán bar khi thì lấp lánh khi thì mờ ảo, Ngự Hàn còn chưa kịp làm quen, híp mắt đánh giá nơi này.

Chiếc đèn hình tròn trên đầu xoay nhanh, chiết xạ vô số tia chớp chói mắt, chiếu sáng chiếc bàn điều khiển nhiều nút nhiều màu bên dưới và những người trong sàn nhảy.

Trên sàn nhảy tụ tập rất nhiều cả nam lẫn nữ đang đong đưa cơ thể và cánh tay theo tiếng nhạc, thậm chí còn cọ người vào nhau, anh tới tôi đi.

Ngự Hàn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức mất hứng thu hồi ánh mắt.

Chiêu thức phù phiếm, khoa chân múa tay, nói ngắn gọn là không có tí sát thương.

Vốn tưởng rằng đến buổi đấu võ sẽ gặp cao thủ tuyệt thế gì, hóa ra cũng chỉ tới vậy.

Đám Phương Kỷ Minh bao hẳn cả một hàng ghế dài, lúc này đã đến gần đủ người, chỉ có Ngự Hàn đến trễ nửa tiếng.

Ngự Hàn vừa ngồi xuống, Phương Kỷ Minh đã cười đùa: “Anh Hàn tới muộn, được phạt ba chén.”

Ngự Hàn cũng không cãi, dù y đã quyết định hoàn toàn thay đổi, uống ít rượu, nhưng chỉ là ba chén mà thôi, không có gì đáng kể.

Y sảng khoái uống cạn ba chén, không dư một giọt.

“Anh Hàn ngầu quá!”

Những người góp mặt lần này đều đã từng gặp trong nhà Kiều Lam trước đây, vì vậy mọi người tụ tập cũng không có gì ngại, ngược lại chờ Ngự Hàn đến, bầu không khí càng thêm phấn khởi.

Chơi mấy lượt trò chơi, Ngự Hàn lại thắng nhiều thua ít, Kiều Lam bị ép uống mấy chén rượu.

Kiều Lam tự biết mình là lỗ đen trò chơi, vội nói không chơi nữa, vì để dời sự chú ý bèn nhắc đến chuyện thú vị trong giới gần đây: “Các anh nghe gì chưa, người thừa kế tập đoàn họ Phong bị bố mình chuyển đến công ty chi nhánh thành phố C rồi.”

Phong Cảnh Dư là người nổi bật trong thế hệ, cũng coi như nổi tiếng trong vòng con ông cháu cha như bọn họ, Kiều Lam đã từng gặp hắn mấy lần trong tiệc rượu, thậm chí còn biết nhau, nhưng Kiều Lam rất ngứa mắt với dáng vẻ đắc ý vênh váo của hắn nên không chơi chung.

Có người đáp: “Ý cậu là Phong Cảnh Dư? Không phải bố hắn rất xem trọng hắn à?”

Đẩy từ tổng công ty đi công ty nhánh, dù tuyên bố với bên ngoài là để con trai trong nhà rèn luyện, nhưng đám cậu ấm giàu có đều có sản nghiệp kế thừa như bọn họ nhìn là biết đây không phải rèn luyện, rõ ràng là đi đày.

Kiều Lam nhún vai: “Ai biết, chắc là do năng lực không tốt, phạm sai lầm gì đó.”

Trong giọng không che nổi ý cười trên nỗi đau của người khác.

Bọn họ bàn tán khí thế ngút trời, chỉ có Ngự Hàn mỉm cười, thâm tàng bất lộ.

Phong Cảnh Dư không cướp được hạng mục Nam Hải từ tay Tạ Tư Hành như bố hắn kỳ vọng, lại thêm trước đó phạm nhiều sai lầm như vậy, bị đày đi cũng là hợp lý.

Ngự Hàn nghĩ, không biết sau này khi nào mới gặp lại vị thái tử họ Phong.

Bọn họ trò chuyện một hồi, chủ đề lại chuyển về Ngự Hàn.

Kiều Lam quay lại, mập mờ hỏi: “Anh Hàn, anh vừa bảo tới chỗ Tạ Tư Hành… làm gì cơ?”

Bạn bè đùa giỡn nhau không phải kiêng kỵ gì, huống gì Ngự Hàn không để ý, Kiều Lam cũng cả gan hơn.

Nhưng nếu Tạ Tư Hành ở đây, chắc chắn Kiều Lam sẽ không dám hỏi.

Ngự Hàn không thấy có gì bất thường, đáp: “Không có gì, chỉ là đi thực hiện thỏa thuận mà thôi.”

Nếu đã là thỏa thuận riêng của bọn họ, Kiều Lam cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cười ha ha nói: “Nói thật trước đó em cứ nghĩ Tạ Tư Hành không dễ sống chung, nhưng từ sau khi nhìn anh ta đối xử với anh Hàn, em đã nghĩ khác rồi.”

Trong mắt bọn họ, Tạ Tư Hành chính là sự tồn tại khó với tới, lời đồn liên quan tới hắn nhiều vô số kể, không biết thật giả trong đó, nhưng chỉ có tính nết nắng mưa thất thường của hắn là ai cũng biết.

Nhưng trong mắt Kiều Lam, Tạ Tư Hành đối xử với Ngự Hàn không giống bình thường là chuyện hiển nhiên.

Đến cả Phương Kỷ Minh cũng gật đầu, cực kỳ tán thành với Kiều Lam.

Nói đến đây, Kiều Lam lại nhịn không được cảm khái: “Chẳng qua anh Hàn ưu tú như vậy, nếu em là Tạ Tư Hành, em cũng sẽ đối xử tốt với anh, để anh ngày nào cũng chạy xe đua với em.”

Sau đó cậu ta làm bộ đau khổ thở dài, nói: “Tiếc quá, anh Hàn có chủ rồi.”

Nếu đã là đùa, Ngự Hàn cũng không để ý lắm, mỉm cười lười biếng nói: “Cái này thì có gì, chờ tôi ly hôn với Tạ Tư Hành rồi, ngày nào tôi cũng sẽ đua xe với cậu.”

Cách đó không xa, thời gian như ngừng trôi, Tạ Tư Hành nghe được câu này, bước chân thoáng dừng lại giữa không trung.
« Chương TrướcChương Tiếp »