Ngự Hàn đặt tên xong cho xe đua, ba người đối diện đồng loạt im lặng.
Phương Kỷ Minh tỏ vẻ đúng như mình đoán, Kiều Lam nghẹn cười đỏ bừng mặt, cuối cùng phải lấy tay bịt kín miệng mới không cười to trước mặt Ngự Hàn.
Mà vẻ mặt Tạ Tư Hành cũng cực kỳ khó tả, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười nhìn Ngự Hàn.
“Sao vậy?”
Thấy ba người ba biểu cảm khác nhau, Ngự Hàn nhíu mày, quay lại hỏi Tạ Tư Hành: “Không hay à?”
Y khắc sâu lòng biết ơn đối với Tạ Tư Hành vào tận cái tên, nếu là người khác chắc chắn sẽ không nghĩ ra được cái tên hay như vậy, cũng may y là chuyên gia dựa thời đặt tên.
Ngự Hàn nhướng mày, rất có khí thế nếu Tạ Tư Hành chê không hay sẽ lập tức đập chết hắn.
Tạ Tư Hành gật đầu, giọng chắc nịch: “Hay.”
Làm người khác cũng cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc.
Hắn nên làm gì để đáp lại tấm lòng của Ngự Hàn đây.
Tạ Tư Hành nhìn Ngự Hàn thật sâu.
Nghe hắn trả lời, lúc này Ngự Hàn mới mỉm cười thỏa mãn.
Y đã bảo mà, không ai có thể từ chối y.
“Đi thôi.” Ngự Hàn gọi Phương Kỷ Minh và Kiều Lam còn đang ngơ ngẩn.
Phương Kỷ Minh hoảng hốt sực tỉnh: “Đi đâu hả anh Hàn?
Ngự Hàn: “Lấy Em yêu của anh ra, chúng ta chạy một vòng.”
Phương Kỷ Minh lại nói: “Vừa hay câu lạc bộ của bọn tôi mới đổi đường đua, tôi với Kiều Lam chưa từng chạy.”
Thế là Ngự Hàn lái Tạ Tạ, Phương Kỷ Minh lái Em yêu, còn cả Kiều Lam cũng đưa xe đua mới của cậu ta lên quãng đường đua mới cóng.
Đi đến đường đua, Ngự Hàn không khỏi hứng thú nhìn chiếc xe đua màu vàng sáng của Kiều Lam, hỏi: “Có tên chưa?”
Kiều Lam căng thẳng: “Có, có rồi, tên “Cực Ảnh”.”
“Tiếc quá.” Ngự Hàn thở dài: “Thấy chiếc xe đua này của cậu, tài sáng tạo của tôi lại dâng trào.”
Kiều Lam rất tò mò, cho nên hỏi: “Nếu, em nói là nếu để anh Hàn đặt tên…”
Ngự Hàn khẽ cong môi: “Thế thì đặt là “Lòng đỏ trứng muối”.”
Chiếc xe đua màu đẹp như vậy, không gọi là “Lòng đỏ trứng muối” thì đúng là phí của giời.
Kiều Lam: “… Cảm ơn anh Hàn! Chắc chắn sẽ để lần sau!”
Chắc chắn không có lần sau!
Ngự Hàn mỉm cười, không để ý vẻ mặt mờ mịt của Kiều Lam, đội mũ bảo hiểm lên đầu.
Trước khi ngồi lên xe đua, y chợt nhớ ra điều gì, nâng kính mũ lên, nghiêng đầu nhìn ra vạch ngoài đường đua.
Cách lớp rào chắn mấy chục mét, bóng người cao lớn rắn rỏi của Tạ Tư Hành đứng im ở đó, hệt như một ngọn núi kiên cố không gì phá nổi.
Ánh đèn trong sân chiếu xuống đỉnh đầu, phủ lấy khuôn mặt sắc nét của hắn, từ mặt mày, mũi rồi đến đôi môi mỏng, không chỗ nào không khiến người ta say mê.
Hắn cụp mắt, dường như đang lắng nghe quản lý Nghiêm bên cạnh, biểu cảm vẫn rất bình thản.
Ngự Hàn không thấy rõ thần sắc trong mắt hắn, nhưng vào lúc y nhìn qua, Tạ Tư Hành cũng đồng thời nâng mắt.
Ánh mắt gặp nhau giữa không trung, có lẽ không ngờ Ngự Hàn cũng nhìn mình, tia sáng trong mắt hắn chững lại một lát, lập tức nở nụ cười thản nhiên.
Tạ Tư Hành khẽ há miệng, âm thầm làm khẩu hình “Cố lên” với y.
Ngự Hàn ngẩn người.
Một giây sau, y bình tĩnh quay đầu, kéo mũ xuống cái cạch, ngăn cản tất cả ánh mắt.
Phương Kỷ Minh ngồi lên xe đua, quay qua định hỏi Ngự Hàn hôm nay đọ gì, nhưng hắn vừa quay đầu, chưa kịp nói ra tiếng, chiếc xe đua ngầu đẹp kia đã lao vụt ra ngoài.
Phương Kỷ Minh: “…”
Bị cái gì kích động rồi?
Chẳng lẽ đây chính là đau thương hóa thành sức mạnh trong truyền thuyết?
Phương Kỷ Minh và Kiều Lam nhìn nhau, cũng đạp cần ga theo sát phía sau.
Đường đua mới không tính là quá khó, nhưng cũng có mấy đường ngoặt có độ khó cao, Ngự Hàn đều nhẹ nhàng nhanh chóng vượt qua, sau mấy vòng đã bỏ đám Phương Kỷ Minh lại phía sau thật xa.
Chạy xong một vòng, Ngự Hàn lái xe đua về vạch đích, mà đám Phương Kỷ Minh vẫn còn đau khổ giãy dụa trên nửa quãng đua.
Ngự Hàn duỗi đôi chân dài đi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm cất bước đi ra ngoài đường đua.
Tạ Tư Hành vẫn còn đứng ở đó, nhưng quản lý Nghiêm không biết đã đi đâu.
Thấy Ngự Hàn tiến đến, hắn mỉm cười hỏi: “Không chạy nữa à?”
Ngự Hàn khẽ nói: “Không chạy nữa, chán rồi.”
Còn không bằng đường đua độ khó cao kia.
Tạ Tư Hành mỉm cười, nếu để đám Phương Kỷ Minh nghe thấy lời này, có lẽ sẽ nảy ý gϊếŧ Ngự Hàn.
“Vậy nghỉ một lát đi.” Tạ Tư Hành nhận mũ bảo hiểm từ tay Ngự Hàn, lại đưa một chai nước cho y.
Vành ngoài mũ vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể cực nóng trên người Ngự Hàn, đầu ngón tay Tạ Tư Hành hơi cử động, nhẹ nhàng vuốt lên, lại bình thản giao cho nhân viên một bên.
Ngự Hàn nhận lấy chai nước, lúc đang định vặn nắp chợt phát hiện nắp chai đã được vặn sẵn.
Y quay qua nhìn Tạ Tư Hành, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen của hắn.
Ngự Hàn nghi ngờ nhìn hắn: “Anh à?”
Tạ Tư Hành mỉm cười: “Ừ, cảm ơn giám đốc Ngự đã đặt một cái tên hay ho.”
Hóa ra là vậy.
Ngự Hàn giãn mày, thầm nghĩ Tạ Tư Hành đúng là khách sáo.
Y thuận theo Tạ Tư Hành: “Không có gì, rất xứng với anh.”
Tạ Tư Hành: “…”
Ngự Hàn ranh mãnh nở nụ cười, ngửa cổ uống nước, tu ừng ực hết nửa chai.
Uống nước xong, y nâng tay lên, dùng mu bàn tay tùy tiện quẹt khóe môi.
Khóe môi bị ma sát nổi lên từng mảng đỏ ướŧ áŧ, mà chủ nhân của nó không hề phát hiện ra.
Ánh mắt Tạ Tư Hành ngừng lại trên đó hai giây, đôi con ngươi tối sầm, từ từ dời mắt.
Lúc này Phương Kỷ Minh và Kiều Lam cuối cùng cũng chạy hết đường đua với tốc độ rùa bò, vì tốc độ của Phương Kỷ Minh nhanh hơn so với Kiều Lam nên Kiều Lam vừa đi vừa cãi nhau với Phương Kỷ Minh bên cạnh.
Kiều Lam chế nhạo: “Xem ra cậu Phương lái Em yêu nghệ phết ~”
Phương Kỷ Minh: “Ít ra còn tốt hơn Lòng đỏ trứng muối của cậu.”
Kiều Lam: “…”
Chết tiệt, xe đua của cậu ta mất luôn tên thật rồi!!
Hôm nay Ngự Hàn chỉ đến để xem xe đua mới cải tạo, chạy một vòng đã thỏa mãn, chào hỏi đám Phương Kỷ Minh một tiếng để đi về.
Trước khi đi, Phương Kỷ Minh vẫn còn lo lắng, cho nên nhỏ giọng hỏi: “Anh Hàn không sao chứ? Có chuyện gì cứ nói với tôi, chắc chắn tôi với Kiều Lam sẽ giúp anh.”
Phương Kỷ Minh tự nhận mình không có ưu điểm gì, nhưng nói về nghĩa khí thì rất được, bằng không trước đây cũng sẽ không vì vài câu xui khiến của cậu chủ giả Lâm Vũ Thành mà ngu ngốc tổ chức cái bẫy “dạy dỗ” Ngự Hàn rồi bị lợi dụng.
Ngự Hàn cười: “Có chuyện gì được?”
Ngự Hàn tự tin như thế khiến cục đá cuối cùng trong lòng Phương Kỷ Minh cũng buông xuống, hắn nói: “Tôi tin anh, anh Hàn.”
Có lẽ người khác thì không, nhưng chỉ cần là Ngự Hàn, chắc chắn sẽ có thể.
Rời khỏi câu lạc bộ cùng Tạ Tư Hành, Ngự Hàn ngồi lên ghế phó lái.
Tạ Tư Hành nhận nhiệm vụ lái xe, Ngự Hàn thì gửi tin nhắn cho Phó Nhàn, xác nhận quá trình cuối cùng.
Tạ Tư Hành quay đầu nhìn qua, không cất tiếng làm phiền, đợi đến lúc Ngự Hàn đặt di động xuống mới hỏi: “Khi nào giải quyết xong?”
Ngự Hàn: “Chậm nhất trưa mai.”
“Ừ, cần tôi làm gì không?” Tạ Tư Hành nắm tay lái, bình thản hỏi.
“…”
Ngự Hàn không nói gì, Tạ Tư Hành lại nghiêng đầu nhìn sang, nhíu mày: “Em xem lời tôi nói ban chiều như gió thoảng bên tai à?”
“Anh đang nghi ngờ tôi?” Ngự Hàn nghiêm nghị nói: “Chỉ là tôi tạm thời chưa nghĩ ra mà thôi.”
Tạ Tư Hành ừ một tiếng: “Vậy ý em là để tôi tự do phát huy?”
Ngự Hàn: “… Anh cũng biết suy một ra ba đấy.”
Tạ Tư Hành mỉm cười, không trả lời.
Ngự Hàn hơi dừng lại: “Có điều có chuyện tôi cần nhờ anh giúp.”
Hiện tại đã là chạng vạng, ráng chiều ở đường chân trời đậm màu như lửa cháy, trong xe lại hơi tối, dù bọn họ ngồi rất gần nhưng không thấy rõ biểu cảm trên mặt nhau.
Trong mắt Tạ Tư Hành lóe lên ý cười mờ nhạt.
Hắn chậm rãi nói: “Em nói đi.”
Giọng nói như mang theo chút chờ mong.
Ngự Hàn: “Anh mua hộ tôi dàn loa.”
Tạ Tư Hành: “?”
***
Qua một ngày sục sôi, tin tức về Thịnh Cảnh càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí dưới sự dẫn dắt của người có tâm, lửa dần cháy lan đến Ngự Hàn.
Thậm chí có kẻ còn đào ra được thân phận của Ngự Hàn, quần chúng thế mới biết người cầm quyền Thịnh Cảnh hiện tại là Ngự Hàn, chính là một trong số những nhân vật chính của bài báo cậu chủ thật cậu chủ giả.
Vì bài báo kia trước đây được lan truyền rất rộng, cho nên dù không biết tên Ngự Hàn thì vẫn có người ấn tượng về nhân vật này.
[Hình như hồi trước tôi còn thấy thương anh ta nữa thì phải??]
[Vậy là anh ta thật à]
[Cái này gọi là gì, thiếu niên diệt rồng cuối cùng biến thành ác long?]
[Vì sao không phản kích, chắc là vì không biết giải thích gì nhỉ?]
[True cmnr, vì kiếm tiền mà dùng nguyên liệu kém chất lượng, phẹt]
…
Đám dân mạng giận dữ như tìm thấy được một chỗ xả giận, bọn họ bắt đầu tấn công nhà tư bản ác độc làm liều vì lợi ích, đồng thời còn bắt đầu trắng trợn cào phím chửi rủa, thậm chí còn có người tung địa chỉ cụ thể của Thịnh Cảnh, kháo nhau tụ tập đến làm loạn trước cổng.
Bản chất câu chuyện dần biến dạng, nhưng Ngự Hàn ở giữa tâm điểm lại như không biết gì, thậm chí y còn không thèm quan tâm đến dư luận trên mạng, về nhà ngả đầu lên gối ngủ say sưa.
Chẳng qua Phong Cảnh Dư lại luôn chú ý, đồng thời còn chờ Ngự Hàn liên lạc với mình.
Phong Cảnh Dư biết với năng lực của Ngự Hàn nhất định có thể đoán ra chủ mưu phía sau vụ này là hắn, mà hắn đang chờ Ngự Hàn đến cầu xin mình.
Đến lúc đó hắn không những chiếm quyền chủ động mà còn có thể cảnh cáo Ngự Hàn, bắt y trả Ngôn Sở về.
Mối thù cướp vợ không đội trời chung, Phong Cảnh Dư đã chờ thời khắc này rất lâu.
Nhưng Phong Cảnh Dư đã chờ trong phòng làm việc cả ngày vẫn không thấy bất cứ tin tức gì về Ngự Hàn.
Chỉ có cấp dưới báo cho hắn biết có người thấy Ngự Hàn ra khỏi công ty sớm, đến câu lạc bộ đua xe đi chơi.
Phong Cảnh Dư không hiểu nổi Ngự Hàn nghĩ gì, đây là cảm thấy không thể phản kích, sau đó trực tiếp ngả bài à?
Phong Cảnh Dư quyết định đi xem thử, nếu Ngự Hàn vẫn không có ý ấy, vậy hắn cũng sẽ xuống nước cho Ngự Hàn một cơ hội.
Nhưng đợi đến ngày thứ ba, mọi chuyện như bị lộn ngược lại.
Một công ty truyền thông lớn nổi tiếng nhất trong nước đăng một bài thông cáo tuyên bố làm sáng tỏ sự việc, tập trung vào những người hôm qua còn nói trại rượu Thịnh Cảnh sử dụng nguyên liệu kém chất lượng.
Bài thông báo liệt kê chi tiết rõ ràng số lượng nguyên liệu Thịnh Cảnh sử dụng và thời gian cụ thể trong mấy năm nay, từ đó có thể thấy rõ có một khoảng thời gian công ty đã từng sử dụng nguyên liệu kém chất lượng vì để cắt bớt chi phí.
Chuyện này chắc như đinh đóng cột, không thể cãi lại, mà trại rượu Thịnh Cảnh cũng không có ý lẩn khuất, quyết định thẳng thắn công bố, bởi vì điểm quan trọng nhất chính là từ khi Thịnh Cảnh được tập đoàn họ Tạ thu mua, số nguyên liệu kém chất lượng từng được sử dụng để sản xuất rượu đều được cho tập trung tiêu hủy, cuối cùng không lưu thông trong thị trường nữa.
Các số liệu chi tiết rõ ràng chứng minh sau này không còn sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, sau đó bên dưới còn kèm theo báo cáo hợp cách qua từng năm, còn có sổ kiểm tra đo lường đến từ cục giám sát quốc gia.
Hàng loạt nguyên liệu vì đã quá lâu nên rất khó để đi thu gom, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm giả, mà có thể nói cuốn sổ đến từ cục giám sát đo lường chất lượng chính là chứng cứ cực kỳ quan trọng, đủ để chứng minh tất cả sản phẩm của trại rượu Thịnh Cảnh hiện tại đều có chất lượng tốt hợp cách.
Trong thông báo vẫn còn một đoạn ghi âm kéo dài khoảng một phút.
Tạp âm trong đoạn ghi âm rất nhiều, có lẽ là vô ý được ghi âm, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, nội dung trùng khớp với sự kiện lần này.
“Giám đốc Quý, phải làm vậy thật ư, liệu có thể…”
Một người đàn ông khác thở dài: “Trưởng phòng Triệu, ông cũng biết tình hình công ty mấy nay không ổn định, thị trường bị người khác chiếm đóng, nếu chúng ta không hạ thấp giá nguyên liệu sao có thể kiếm lời được, chỉ sợ đến lúc đó không phát nổi lương.”
Một người khác tên trưởng phòng Triệu chần chờ: “Nhưng mà… hay là chúng ta tìm cách khác thử xem? Như vậy không ổn lắm thì phải?”
“Không sao, cứ làm vậy đi, không ai phát hiện đâu, chỉ cần gắng gượng qua lúc này sẽ không làm nữa, việc này chỉ có hai chúng ta biết.” Gã đàn ông kia nói tiếp: “Ông giấu kỹ bảng báo cáo chi tiết này đi, đừng để người ta biết là được.”
Cuộc hội thoại đến đây thì dừng lại, để lộ thông tin quan trọng nhất.
[Giám đốc Quý? Không phải là giám đốc Ngự à?]
[Tra ra rồi, là tổng giám đốc trước của Thịnh Cảnh, họ Quý, sau này bị tập đoàn họ Tạ thu mua thì đổi người]
[Chẳng trách lại bảo thay máu tầng lớp cấp cao, chẳng lẽ hạng người này không nên thay à?!]
[Ôi sao tôi không hiểu nổi quả drama này nữa vậy? Ai giải thích hộ được không?]
[Đơn giản lắm, ý là chuyện dùng nguyên liệu kém chất lượng trước kia là do giám đốc Quý chỉ thị chứ không phải giám đốc Ngự hiện tại, sản phẩm không có vấn đề gì, những thứ có vấn đề đều đã bị tiêu hủy, hơn nữa từng bước đều đi kèm chứng cứ minh xác]
[Cho nên rốt cuộc người có vấn đề là giám đốc Quý chứ gì, suýt nữa báo hại cả một công ty]
Mọi việc đến đây về cơ bản đã rõ ràng, không còn gì để nghi ngờ.
Tình hình Thịnh Cảnh thay đổi chỉ trong chốc lát, toàn bộ mũi giáo lật ngược lên trên người tổng giám đốc Quý.
Có người đào ra đoạn video phỏng vấn năm nào đó, chứng minh người đàn ông trong đoạn ghi âm chính là tổng giám đốc cũ Quý Ôn Phong của Thịnh Cảnh, còn có người moi ra “Nhân viên X” trong bài báo [Nhân viên công ty nào đó chủ động đứng ra vén màn bí mật] hình như cũng là giám đốc Quý này.
Màn kịch đặc sắc ấy khiến tất cả đều ngạc nhiên tới ngơ ngẩn, làm nhiệt độ sôi trào, thậm chí còn hot hơn lúc thông tin được đào ra trước đó.
Chẳng qua trong bài thông báo kia còn có một tin tức khiến người ta chú ý.
Đó là Thịnh Cảnh sẽ cho mở trại rượu, tất cả mọi người đều có thể đi vào tham quan, đồng thời tham gia quan sát quá trình chưng cất rượu, điều này chưa từng có tiền lệ với các trại rượu cùng kiểu trước đây, khơi gợi hứng thú cực lớn cho nhiều người.
[Hay lắm, tôi tin giám đốc Ngự không thẹn với lương tâm, cho nên dám cho mọi người đích thân đi tham quan]
[Tôi nói tôi thấy thích được không? Muốn đi xem]
[Muốn đi xem +1]
[+2]
[Màn vả mặt này ghê gớm thật, trừ vụ cậu chủ thật cậu chủ giả ra, đây là quả dưa thú vị thứ hai mà tôi ăn năm nay, hơn nữa còn chung một người]
[Không ai cảm thấy Ngự Hàn trâu bò à? Từ thoát khỏi nhà họ Lâm lại đến bây giờ thay thời đổi thế, cảm giác đi bước nào chắc bước nấy]
[Ông không nói tôi cũng không phát hiện, hình như đúng là vậy!]
Mà lúc này đây, các nhân viên Thịnh Cảnh nghẹn ứ hai ngày nay cuối cùng cũng được cho phép, lao lên mạng điên cuồng trò chuyện.
Dưới sự đồng lòng miêu tả Ngự Hàn của bọn họ, một hình tượng Chúa cứu thế đưa công ty bên bờ phá sản tỏa ra ánh sáng của sự sống mới ra đời, lúc Thịnh Cảnh đón hiểm nguy từ trên trời rơi xuống là lúc y dẫn bọn họ tiến đều về phía trước, cố gắng đón lấy cuộc sống hạnh phúc, còn ngăn cơn sóng dữ.
Qua một thời gian thật dài, Ngự Hàn lại trở thành tiêu điểm chú ý.
Phong Cảnh Dư biết chuyện không khỏi đờ đẫn, không dám tin mọi mưu kế tỉ mỉ của mình lại biến thành kết quả như vậy, thậm chí còn làm áo cưới cho Ngự Hàn.
Không phải Quý Ôn Phong nói Thịnh Cảnh sử dụng nguyên liệu kém chất lượng để nấu rượu ư, sao không nói cho hắn biết bây giờ không còn dùng nữa??
Mà sao Ngự Hàn có thể tìm ra cách đối phó trong thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
Đến lúc này Phong Cảnh Dư đã nhận ra điểm bất thường, vì thế hắn lái thẳng xe tới nhà họ Quý, muốn ép Quý Ôn Phong giải thích mọi chuyện, lại không biết bên Quý Ôn Phong cũng đang loạn cào cào.
Trước đây Quý Ôn Phong vội vàng nghỉ việc, không biết chuyện mình động tay vào nguyên liệu đã sớm bị phát hiện, mà Triệu Trung Tiền lại giao bản báo cáo nguyên vật liệu đã cất kỹ kia ra, lão còn tưởng tới tận giờ không có ai biết.
Quý Ôn Phong càng không ngờ Ngự Hàn hành động nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể chỉnh lý tất cả nguyên vật liệu trong năm, thậm chí còn có một đoạn ghi âm đủ để đóng đinh lão.
Lão tưởng mọi chuyện đã là quá khứ, dù bị phát hiện cũng có thể đẩy hết lên đầu Ngự Hàn hoặc Tạ Tư Hành, nhưng sự thật chứng minh lão không có bất cứ cơ hội nào.
Ngự Hàn làm quá chắc, gần như không có sơ hở.
Ngự Hàn như đóng từng vách tường đồng nhốt chặt Quý Ôn Phong bên trong, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận sự tấn công của y.
Lúc này Quý Ôn Phong mới nhận ra hình như mình đã chọc phải người không nên chọc.
“Tốt nhất ông lo mà giải thích cho tôi, rốt cuộc chuyện này là sao.” Phong Cảnh Dư đen mặt chất vấn không hề khách khí.
“Tôi…”
Ngay khi Quý Ôn Phong đang hoảng hốt không biết trả lời như thế nào, một người không tưởng lại đến nhà.
“Tới ngày rồng chạm nước, nước sông Trường Giang phải ngược dòng! Tới ngày hổ xuống núi, thề phải vấy máu nửa trời xanh!”
Một âm thanh réo rắt vang lên, Ngự Hàn khiêng dàn loa đi thẳng vào nhà họ Quý.
Không ai cản nổi Ngự Hàn, không chỉ vì y đằng đằng sát khí như thể dùng một bộ loa đập chết ba người mà còn vì phía sau y có Tạ Tư Hành đi theo.
Tạ Tư Hành ung dung đi sau lưng Ngự Hàn, nở nụ cười như có như không, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người y.
“Ở đây cả à.” Ngự Hàn quét mắt nhìn mấy người ngồi trong sảnh, mỉm cười: “Cũng được, đỡ cho tôi đi thêm một chuyến.”
“… Mày tới đây làm gì?!” Bây giờ người Quý Ôn Phong không muốn thấy nhất là Ngự Hàn, chỉ cần thấy y như thấy quỷ, lập tức nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Ngự Hàn: “Bộ không thấy hả, tôi tới để cảm ơn các người tạo màn quảng cáo cực kỳ hiệu quả cho Thịnh Cảnh, tôi đang lo nên làm thế nào, các người lại tự đưa đến.”
Phong Cảnh Dư & Quý Ôn Phong: “?”
Sắc mặt Phong Cảnh Dư lập tức chìm xuống đáy, đây quả là một màn nhục nhã chói lóa.
Quý Ôn Phong tái mặt nhìn Ngự Hàn, không biết chuyện đã tới nước này, Ngự Hàn còn định làm gì lão.
Nhưng Ngự Hàn thây kệ chúng nghĩ như thế nào, y đặt bộ loa khiêng trên vai xuống đất, nhấn nút mở nguồn.
Một giây sau, tiếng hát thánh thót vọng ra khỏi loa.
“… Thật lòng cảm ơn, cảm ơn vì đã có cậu, theo cậu cả đời, để tôi can đảm làm chính mình…”
Quý Ôn Phong: “…”
Phong Cảnh Dư: “…”
Cmn thế này chính là đang sỉ nhục nhau chứ gì!!