Chương 47

Quý Ôn Phong nhục nhã được người nhà đón ra khỏi nhà trẻ.

Giáo viên chủ nhiệm còn đứng phía sau vẫy tay với bọn họ: “Bạn Quý từ mai không cần đến nữa đâu, papa Ngự của anh đã báo thay anh rồi.”

Quý Ôn Phong: “…”

Hà Cẩm Tú đau lòng kéo con trai tới trước mặt mình: “Người nhà kia không làm gì con chứ?”

Nếu không phải bà ta nhanh chóng quyết định giao đồ của Quý Yên Nhu ra, đứa con trai quý giá của bà ta còn phải ở đây chịu khổ thêm bao lâu?

Mà lão già Quý Đường Sơn kia còn dám trách bà ta, một món đồ rác rưởi sao có thể so với con trai bà ta?

Quý Ôn Phong cắn răng nói: “Không.”

Hai ngày trước nhà lão đột nhiên có mấy vệ sĩ áo đen xuất hiện, nghe nói là vì Ngự Hàn chê lão hát dở, phái người ép lão đưa đến lớp này luyện tập, lấy mỹ danh là cứu vớt ngũ âm khuyết tật của lão.

“Ngũ âm khuyết tật không phải tôi!” Lúc ấy Quý Ôn Phong điên cuồng giải thích: “Là Ngự Hàn, Ngự Hàn!”

Vệ sĩ đi đầu đấm một quyền lên bức tường sau lưng lão, để cái miệng hố to bằng cái bát.

Quý Ôn Phong: “… Là tôi.”

Dù lão đã thừa nhận, nhưng để chứng minh bản thân, lão giật luôn mười mấy phiếu bé ngoan ở lớp luyện hát cho trẻ em, thanh minh cho mình.

Người ngũ âm khuyết tật không phải lão!

Hà Cẩm Tú vẫn đang thương xót cho con trai, Quý Ôn Phong nói: “Mẹ, về nhà thôi, hôm nay không phải có tiệc gia đình à?”

Quý Ôn Phong suy nghĩ rất nhiều, mấy năm nay nhà họ Quý dần xuống dốc, mà lão làm mất công ty, lại kết ân oán chí tử với Tạ Tư Hành, cho nên cuộc sống của lão cực kỳ khổ cực.

Bên ngoài nói tiệc gia đình để người một nhà tụ họp với nhau, trên thực tế là liên hợp cùng chấn chỉnh lại hào quang ngày xưa nhà họ Quý.

Quý Ôn Phong muốn tìm kiếm tài nguyên báo thù, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.

Dù lão đã bị Ngự Hàn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng oán hận trong lòng vẫn không hề biến mất, ngược lại càng lúc càng nặng.

Quý Ôn Phong tính toán một chút, lại nghe Hà Cẩm Tú nhỏ giọng nói: “Con trai, hay là đêm nay chúng ta ở khách sạn đi.”

Hà Cẩm Tú: “Hai chúng ta bị bố con đuổi khỏi nhà rồi.”

Quý Ôn Phong: “…”

Quý Đường Sơn vốn định lợi dụng di vật của Quý Yên Nhu để đổi lấy lợi ích từ Tạ Tư Hành, lại bị Hà Cẩm Tú cứ vậy đưa mất, cụ Quý nổi cơn tam bành ngay tại trận.

Hà Cẩm Tú giả bộ yếu đuối đã lâu, nhờ yếu đuối ngoan ngoãn mới thành công leo lên thành chính thất, bây giờ địa vị đã vững chắc nên lười giả bộ, nói: “Chờ Tạ Tư Hành đi mới dám nổi giận thì là cái thá gì…”

Dù Quý Đường Sơn đã già nhưng tai vẫn còn thính, ban đầu chỉ là nói nhảm, nghe Hà Cẩm Tú vặn lại thì tức thật, đuổi Hà Cẩm Tú dắt theo Quý Ôn Phong cút cho xa.

Nghe Hà Cẩm Tú giải thích xong tiền căn hậu quả, mặt Quý Ôn Phong đen như than.

“Mẹ, mẹ đưa di vật của Quý Yên Nhu cho nó rồi à?”

Hà Cẩm Tú: “Cái thứ rách nát kia đáng giá mấy đồng, sao có thể so với con?”

Quý Ôn Phong nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối.

Vì món đồ kia mà Tạ Tư Hành không động vào nhà họ Quý, đủ để thấy hắn xem trọng nó như thế nào.

Nhưng bây giờ chúng không còn sức nặng nữa, cũng không biết mục tiêu kế tiếp của Tạ Tư Hành có phải chúng hay không.

Trước khi Tạ Tư Hành động đến chúng, Quý Ôn Phong nghĩ, nhất định lão phải chuẩn bị sẵn.

Quý Ôn Phong còn đang tính toán, một trận gió lạnh đìu hiu thổi tới khiến lão sực tỉnh.

Lão mới nhận ra việc cấp bách bây giờ không phải nên tìm cách đối phó Tạ Tư Hành mà phải tìm chỗ đặt chân trước.

Quý Ôn Phong sụt sịt mũi, tiền trên người lão không còn nhiều, đám con nít ở nhà trẻ đều cười nhạo lão lớn đầu rồi còn ngồi học ca hát chung với chúng, vì để không bị chế giễu, hai hôm nay lão đã tiêu hết tiền mua kẹo.

Đang lúc lão nghĩ xem mình nên đi đâu, một người đàn ông áo đen đứng cản trước mặt lão.

Gần đây Quý Ôn Phong rất nhạy cảm với những người mặc đồ đen, vội lui về sau mấy bước.

“Xin hỏi có phải Quý Ôn Phong không?”

Thấy người tới không phải do Ngự Hàn sai đến, Quý Ôn Phong thả lỏng cảnh giác: “Đúng vậy.”

Người áo đen kia mỉm cười: “Cậu chủ nhà tôi mời ông đến làm khách.”

***

Ngự Hàn lại quay về với công việc bận rộn.

Giám sát trại rượu xong, giải quyết từng vấn đề phát hiện, công việc còn lại là chọn thời cơ thích hợp để đi tuyên truyền, chính thức đưa nghiệp vụ của họ vào danh sách quan trọng.

Gần đây Ngự Hàn đang bận rộn việc này, y đã tìm kiếm công ty quảng cáo phù hợp, chỉ thiếu bước ký hợp đồng.

Chẳng qua trong quá trình ký hợp đồng lại xảy ra chút sai sót nho nhỏ.

Công ty quảng cáo này khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, chẳng qua Ngự Hàn chọn họ không phải vì nổi tiếng mà vì đối phương hứa hẹn chắc chắn có thể đạt được yêu cầu của Ngự Hàn.

Yêu cầu của Ngự Hàn rất cao, vì vậy cho tới giờ vẫn chưa tìm được đối tượng hợp tác thích hợp.

Công ty này dám khoe khoang khoác lác, còn bày tỏ ý muốn hợp tác dữ dội, đồng thời để phó tổng Trương của công ty làm người phụ trách hợp tác.

Dù Ngự Hàn còn nghi ngờ nhưng vẫn quyết định thử xem, nếu không được thì đổi, dù sao y vẫn là bên A.

Đôi bên đã có ý hợp tác, cho nên phó tổng Trương đến Thịnh Cảnh rất nhiều lần để bàn bạc chi tiết về vụ hợp tác, tới tới lui lui, gã nhìn trúng trợ lý Ngôn Sở của Ngự Hàn.

Ngôn Sở có vẻ ngoài ngây thơ, cơ thể yếu mềm, đôi mắt long lanh nhìn ai cũng mang theo ánh sáng, rất dễ k1ch thích người ngoài muốn bảo vệ.

Trước đây Phong Cảnh Dư bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút, nâng niu trong lòng bàn tay không nỡ phá hủy.

Phó tổng Trương cũng thế, vừa thấy Ngôn Sở mềm mại lượn qua trước mặt đã động lòng.

Đương nhiên đây cũng là một trong số những mị lực của thụ chính, càng nhiều người bị cậu ta thu hút mới càng thể hiện rõ cái nhìn chuẩn xác của công chính, đồng thời vào những lúc thích hợp sẽ là màn công chính bảo vệ thụ chính khỏi bị ong bướm quấy rầy, chứng minh năng lực bạn trai của công chính.

Ngự Hàn không phát hiện ý đồ của phó tổng Trương dành cho Ngôn Sở, y đang chìm đắm quay cuồng trong công việc, huống gì y không ngờ có người dám ngấp nghé người bên cạnh mình.

Y chỉ thấy hình như phó tổng Trương đến Thịnh Cảnh hơi nhiều, mà lần nào cũng ăn mặc lòe loẹt, trừ hoa cắm trước túi ngực còn xịt cả nước hoa.

Mà nước hoa còn khó ngửi nữa.

Ngự Hàn âm thầm nghĩ, sau đó không kiềm được nhớ tới Tạ Tư Hành.

Dù cùng là xịt nước hoa, nhưng lại khác một trời một vực với Tạ Tư Hành.

Hơi thở trưởng thành trầm tĩnh trên người hắn kết hợp với mùi nước hoa chẳng những không mất đi hài hòa mà còn rất thơm.

Chẳng qua Ngự Hàn chỉ thấy Tạ Tư Hành dùng một lần, từ đó về sau hắn không còn sử dụng lại.

Vì thế “nhân lúc” Tạ Tư Hành đến đón Ngự Hàn tan làm, Ngự Hàn ngồi trên xe tiện miệng nhắc tới.

“Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?” Tạ Tư Hành ngẩng đầu khỏi tờ báo kinh tế.

Ngự Hàn: “Không có gì, chỉ hỏi chút thôi.”

Tạ Tư Hành yên lặng nhìn y một lát, sau đó giải thích: “Vì lần đó em uống say nôn lên người tôi.”

Ngự Hàn: “?”

Tạ Tư Hành: “Tôi thấy có mùi lạ nên mới xịt một ít.”

Ngự Hàn: “…”

Ngự Hàn mỉm cười: “À, dừng xe.”

Tài xế ghế trước khó xử nhìn Tạ Tư Hành.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của tài xế, Tạ Tư Hành cười: “Giận rồi à?”

Ngự Hàn: “Ha ha, sao thế được.”

“Vậy em đừng nắm chặt tay như vậy.” Tạ Tư Hành phun ra mấy chữ: “Tôi sợ.”

Vậy anh ra dáng sợ chút đi được không?

***

Ngự Hàn không nhận ra phó tổng Trương đang ngầm theo đuổi Ngôn Sở, Ngôn Sở lại không chịu nổi phiền.

Ngôn Sở có vài việc phải giao tiếp với giám đốc Trương, cho nên mới thêm Wechat của gã.

Phó tổng Trương cứ gửi tin nhắn cho cậu ta, Ngôn Sở nghĩ đây là đối tượng hợp tác nên mới lễ phép trả lời, nhưng càng về sau, chủ đề nói chuyện giữa phó tổng Trương và cậu ta càng kỳ quặc.

Từ thích đàn ông các kiểu rồi lại hỏi Ngôn Sở thấy gã ra sao, càng hỏi càng quỷ dị.

Đương nhiên Ngôn Sở nhận ra ý đồ của gã, nhưng cậu ta đã quyết định trước khi trở thành người như giám đốc Ngự sẽ không quan tâm tới chuyện khác, cho nên không trả lời.

Ngôn Sở không có bạn để than thở, chỉ có thể xả giận lên nhóm ẩn danh, cứ vào nhóm chat là như về đến nhà, người trong nhóm trò chuyện rất vui, cậu ta rất thích nói chuyện trong nhóm.

Mỗi lần nói chuyện xong, cậu ta cảm thấy mình như sống cuộc đời mới.

Ngôn Sở quyết định tự xử lý, vì không gây thêm phiền phức cho giám đốc Ngự nên tới trước ngày ký hợp đồng, phó tổng Trương thấy Ngôn Sở không chịu trả lời mình, cuối cùng không nhịn được chặn Ngôn Sở trong một góc công ty.

“Ngôn Sở, chắc em cũng hiểu lòng tôi.” Trương Chính Nghĩa dồn Ngôn Sở vào một góc vắng người, bày ra vẻ mặt tự nhận là cực kỳ đẹp trai, méo miệng mỉm cười.

“Dù giám đốc Ngự tốt thật, nhưng ở Thịnh Cảnh em chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không có tương lai, chi bằng đi với tôi, tôi sẽ cho em làm thư ký riêng.”

Trương Chính Nghĩa thấy Ngôn Sở không bị lay động, nói tiếp: “Tôi có thể tăng lương gấp đôi cho em, về sau còn có thể cho em chức thư ký riêng, em yên tâm, bố tôi là đại cổ đông trong công ty tôi, quyền lực rất lớn.”

Gã tiếp tục mồi chài Ngôn Sở, nhưng Ngôn Sở chỉ nói: “Tôi đến Thịnh Cảnh không phải vì tương lai.”

Mà chỉ muốn tìm thấy dũng khí sống vì chính mình.

Trương Chính Nghĩa lại cho rằng Ngôn Sở đang dè chừng.

Gã nam nữ đều ăn, hoàn cảnh bản thân cũng không tệ, chưa từng theo đuổi ai thất bại.

Ngôn Sở là cực phẩm hiếm có, Trương Chính Nghĩa cảm thấy nếu không có được cậu ta, mấy thứ như dáng người, khuôn mặt hay phẩm chất tốt đẹp của cậu ta đều sẽ bị phá hủy.

Ban đầu Trương Chính Nghĩa thấy Ngự Hàn cũng rất tốt, còn k1ch thích hơn đóa hoa trắng yếu ớt mềm mại như Ngôn Sở, nhưng Ngự Hàn là người của Tạ Tư Hành, hơn nữa nhìn là biết không dễ chọc, cho nên gã mới chuyển mục tiêu sang Ngôn Sở.

Thế là gã vươn tay, muốn kabedon Ngôn Sở.

Ngôn Sở bị ép tới nơi vắng người, gã đàn ông này còn định làm gì đó với cậu ta, thoáng chốc trong đầu cậu ta chợt hiện lên những ký ức khó chịu.

Ngôn Sở lui về sau: “Anh, anh đừng tới đây…”

Trương Chính Nghĩa bị giọng nói yêu kiều của cậu ta khơi dậy h4m muốn chinh phục.

Gã cười tà: “Nếu tôi muốn thì sao?”

Ngôn Sở: “…”

Ngôn Sở càng thêm chắc chắn, nhớ tới thuật phòng sói Ngự Hàn dạy cho mình, cuối cùng cũng lấy lại chút dũng khí: “Nếu anh dám tới gần, tôi sẽ đánh anh.”

Trương Chính Nghĩa nhũn cả tim: “Được, vậy tôi…”

Gã còn chưa nói hết đã bị Ngôn Sở vung tay tát một cái đau điếng.

Vì biến cố nho nhỏ này nên việc hợp tác cũng thất bại theo.

Ngôn Sở cúi đầu đứng trong văn phòng Ngự Hàn, không khỏi áy náy.

Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn mặt Ngự Hàn, trong lòng càng thêm lo sợ.

Ngôn Sở tự nhận vì mình nên mới phá hỏng lần hợp tác này, cho nên đi vào phòng làm việc chủ động nhận lỗi.

“Giám đốc Ngự, tôi không nên đánh đối tượng hợp tác trong công ty, khiến công sức lâu nay của anh đều đổ bể, xin lỗi.” Ngôn Sở cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng: “Rất rất xin lỗi! Đều là lỗi của tôi.”

Cậu ta nói xong còn cúi gập người trước Ngự Hàn.

Từ lúc Ngôn Sở đi vào phòng, Ngự Hàn không nói gì.

Y ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngón tay kẹp bút thong thả quay đều.

Ngự Hàn im lặng, Ngôn Sở xin lỗi hết lần này tới lần khác, nói xong lời cuối cùng còn ướt nhòe hốc mắt.

Giám đốc Ngự nhận cậu ta, còn cho cậu ta công việc, để cậu ta cảm nhận được giá trị tồn tại của mình, nhưng bản thân lại phụ bạc ý tốt của giám đốc Ngự.

Ngôn Sở thầm nghĩ chắc chắn là mình đã khiến giám đốc Ngự thất vọng, quả nhiên cậu ta vẫn không làm gì ra hồn.

Ngay khi Ngôn Sở định chủ động từ chức, cuối cùng Ngự Hàn cũng lên tiếng.

Giọng y cực kỳ bình tĩnh: “Cậu vẫn không biết cậu sai ở đâu.”

Nghe thấy câu này, tim Ngôn Sở bỗng chùng xuống, cậu ta há hốc, cuối cùng chỉ có thể máy móc lặp lại mấy chữ “Xin lỗi”, cảm giác cay xót trên mắt càng lúc càng tăng.

“Không được khóc.” Ngự Hàn lạnh lùng nói.

Nước mắt chuẩn bị chảy ra của Ngôn Sở thoáng cái nuốt ngược.

Ngự Hàn: “Muốn biết cậu sai ở đâu không?”

Ngôn Sở: “… Muốn ạ.”

Dù phải từ chức, cậu ta cũng muốn biết nguyên nhân.

Ngự Hàn: “Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.”

Ngôn Sở ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Ngự Hàn vươn một ngón tay, trông cực kỳ nghiêm túc: “Đầu tiên, chiêu thứ nhất trong thuật phòng sói là gì?”

Ngôn Sở sửng sốt, trả lời: “Bắt tay bi3n thái vật qua vai.”

“Nếu đã biết thì sao cậu lại dùng lòng bàn tay?” Ngự Hàn chau mày nói: “Quá xấu!”

Làm y không muốn nói thuật phòng sói của Ngôn Sở do đích thân y dạy.

Ngôn Sở: “…”

Cậu ta định nói đó là phản ứng vô thức của cậu ta, nhưng Ngự Hàn không cho Ngôn Sở cơ hội giải thích, nói tiếp: “Thứ hai, nếu cậu đã không quen thuật phòng sói, vì sao lúc ấy không hét lên cầu cứu?”

Theo như y biết, khi đó nơi Trương Chính Nghĩa dồn Ngôn Sở là phòng nước công ty, chỉ cần Ngôn Sở gào lên, tất cả người trong công ty đều sẽ chạy đến giải quyết phiền phức cho cậu ta, Trương Chính Nghĩa cũng không dám chó cùng rứt giậu mà làm gì Ngôn Sở.

Ngôn Sở: “Tôi… quên.”

Cậu ta quên mất có thể cầu cứu, vô thức cảm thấy phải tự mình giải quyết.

“Thứ ba, còn nhớ từ lúc vào văn phòng tới giờ cậu đã nói tổng cộng bao nhiêu câu xin lỗi không?”

“Không nhớ ạ…”

Ngôn Sở lắc đầu, xin lỗi đã trở thành thói quen khắc sâu vào đầu.

Từ nhỏ cậu ta đã là trẻ mồ côi, dù có bảo trợ xã hội chăm sóc nhưng cậu ta biết mình vẫn là người cô độc, không ai bảo vệ, cho nên cậu ta đã quen nói xin lỗi, như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền toái.

“Nói ba mươi sáu lần.” Ngự Hàn chau mày: “Bỏ thói quen ấy đi, về sau đừng để tôi nghe cậu xin lỗi nữa.”

Nếu xét theo bản chất thì Ngôn Sở không hề sai, khi bị quấy rối không thể cứ nhún nhường mãi, chỉ có ra đòn thật mạnh mới khiến đối phương biết khó mà lui.

Về phần hợp tác với Trương Chính Nghĩa, căn bản không đáng nhắc tới.

Người trong công ty y tất nhiên phải được y bảo vệ.

Ngôn Sở ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi: “Nếu không xin lỗi thì tôi nên nói gì đây.”

Ngự Hàn: “Nói ông đây không sai.”

Ngôn Sở: “… Dạ?”

Ngự Hàn dứt khoát giải quyết: “Về sau cứ nói vậy cho tôi.”

Ngôn Sở: “… Vâng.”

“Tốt lắm, vậy tôi hỏi cậu lần nữa.” Ngự Hàn hất cằm: “Lần này cậu còn sai không?”

“Tôi sai rồi, không… Không phải, ông đây, ông đây không sai.”

Bốn chữ phía sau nói nhỏ đến mức không đeo máy trợ thính không nghe nổi, Ngự Hàn rất bất mãn: “Nói to lên, chưa ăn cơm à? Nói cho tôi biết cậu có sai không?”

Dưới ánh mắt cổ vũ của Ngự Hàn, Ngôn Sở hít một hơi thật sâu —— “Ông – đây – không – sai!”

Hét xong câu ấy, ngột ngạt chồng chéo trong lòng Ngôn Sở gần như mất sạch.

Thì ra nói mình không sai là chuyện đơn giản, thoải mái như vậy.

Phó Nhàn đứng trước cửa nghe thấy câu nói long trời lở đất ấy, tim gan cũng run rẩy theo.

Đậu má, trợ lý Ngôn muốn làm phản à?!

*****************