Cuối cùng Tạ Tư Hành vẫn không rời nhóm.
Hắn ghim nhóm lên đầu, sau đó nói với Ngự Hàn: “Hình như dạo này tăng cước gọi rồi.”
Nghe như đang nói thịt heo tăng giá vậy.
Ngự Hàn vừa chấp nhận lời mời kết bạn của Kiều Lam, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: “Anh còn quan tâm cả chuyện này à?”
Vả lại tiền cước điện thoại mà cũng tăng ư?
Ngự Hàn vô cùng nghi ngờ.
Tạ Tư Hành thản nhiên nói: “Ừ, tư bản rất nhạy với tiền tài.”
Ngự Hàn: “…”
Ngự Hàn: “À.”
Y cúi đầu tiếp tục chấp nhận những lời mời khác.
Thấy Ngự Hàn không thèm phản ứng, Tạ Tư Hành vẫn bình thản như không: “Về sau nếu muốn nhắn tin cho tôi thì cứ nhắn vào Wechat là được.”
Ngự Hàn ngẩng đầu nhìn hắn: “Được.”
Ngự Hàn chấp nhận lời mời kết bạn của Tạ Tư Hành xong, hỏi: “Đi chưa?”
“Đi.”
Tạ Tư Hành cất điện thoại.
Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, Ngự Hàn nhớ tới biểu cảm thâm sâu lúc Tạ Tư Hành xem điện thoại, nhịn không được hỏi: “Vừa rồi anh xem gì thế?”
“Không có gì.” Tạ Tư Hành mỉm cười: “Một nhóm chat thú vị.”
Trên đường về nhà, Tạ Tư Hành lái xe, Ngự Hàn cúi đầu nghịch điện thoại.
Y đang nói chuyện với đám Phương Kỷ Minh và Kiều Lam.
Kiều Lam: [Anh Hàn đêm nay bảnh quá!!]
Ngự Hàn: [Biết rồi, cái này rất bình thường]
Kiều Lam: [Hic hic, không hổ là anh Hàn, nói chuyện mà cũng ngầu như thế!]
Phương Kỷ Minh: [Anh Hàn về nhà chưa?]
Ngự Hàn: [Chưa, vẫn đang trên đường đi]
Phương Kỷ Minh: [Mai anh tới câu lạc bộ nữa không?]
Ngự Hàn nghĩ một lát, trả lời: [Có]
Trừ hai người này ra thì đêm nay Ngự Hàn còn có một nhóm fan đam mê trình độ phi nhân loại của y, trong đó bao gồm cả Phó Xán Nham.
Ngoài việc xin lỗi ngay trước mặt Ngự Hàn, Phó Xán Nham còn công khai xin lỗi y ngay trong nhóm bạn bè.
Những người thêm Wechat của đám cậu ấm giàu có ấy không giàu thì sang, lợi ích trong giới nối liền nhau, hành vi xin lỗi như vậy không khác gì trừng phạt công khai, nhưng Phó Xán Nham sĩ diện vẫn làm như vậy.
Đăng bài gửi lên vòng bạn bè xong, Phó Xán Nham còn cẩn thận nói chuyện riêng với Ngự Hàn.
Phó Xán Nham: [Anh Hàn, đêm nay chân thành xin lỗi anh, tôi sẽ không xóa bài xin lỗi kia, mãi mãi giữ lại]
Ngự Hàn: [Tùy cậu]
Đối với Long Ngạo Thiên đã từng trải vô số cảnh tương tự như Ngự Hàn, loại khıêυ khí©h không đau không ngứa này chỉ như chuyện thường ngày.
Người đến nói chuyện với y có vô vàn, một mình Ngự Hàn tiếp mười người cũng không thành vấn đề.
Tạ Tư Hành vô ý liếc qua, chỉ thấy ánh đèn màn hình di động phản chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Ngự Hàn, mà y tỏ vẻ nghiêm túc, ngón tay gõ lạch cạch trên phím, nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ.
Tạ Tư Hành tò mò hỏi: “Em đang cãi nhau à?”
“Đang nói chuyện với đám Kiều Lam.” Ngự Hàn không ngẩng lên: “Tôi đang thiệt chiến quần nho(1), đừng làm phiền tôi.”
Tạ Tư Hành: “… Thiệt chiến quần nho không dùng như thế.”
Ngự Hàn làm lơ câu nói của Tạ Tư Hành, y quá tập trung nói chuyện, Tạ Tư Hành cong môi, không để ý y nữa, tập trung lái xe.
Lái xe về biệt thự, Ngự Hàn ung dung mở cửa đi xuống.
Hôm nay Ngự Hàn đã quá mệt, định lên tầng tắm sơ rồi ngủ luôn, lúc y đang đi lên, Tạ Tư Hành lại đột nhiên gọi y: “Ngự Hàn.”
Ngự Hàn đã đi được mấy nấc thang, nghe vậy hững hờ quay lại: “Gì?”
Tạ Tư Hành đứng dưới cầu thang ngẩng đầu lên nhìn Ngự Hàn phía trên.
Không hiểu vì sao cảnh tượng này lại mang cảm giác đảo ngược số mệnh.
Người luôn ngưỡng mộ người khác rồi sẽ có ngày được người khác ngưỡng mộ.
Tạ Tư Hành lẳng lặng nhìn Ngự Hàn, một lát sau mới từ từ lên tiếng: “Không có gì, em đi nghỉ đi.”
Ngự Hàn: “?”
Y hoang mang quay đi, cảm thấy Tạ Tư Hành có chỗ nào đó là lạ.
Y nghĩ mãi không ra, xung quanh lại không có ai thảo luận với y, cho nên y mới quyết định thảo luận với hệ thống phi nhân loại.
Hệ thống: [Có gì mà lạ, thế không tốt à?]
Ngự Hàn cười lạnh: “Phái các cậu đứng hạng chót chắc chắn có cậu góp công đấy.”
Hệ thống: […]
Sao lại bắt đầu đi khịa nhau vậy?
Hệ thống đoán: [Tôi nghĩ chắc là ký chủ tặng quà sinh nhật nên Tạ Tư Hành rất cảm động]
Nó có thể đo ra tâm trạng của Tạ Tư Hành vẫn luôn nằm trong ngưỡng vượt quá giới hạn.
“Video kia à?” Ngự Hàn cứ nhớ tới giọng gào rú của Quý Ôn Phong là lại đau đầu, không học nổi chút phong thái nào của y: “Thế thì gu Tạ Tư Hành mặn thật.”
Hệ thống: [?]
Trọng điểm không phải là người tặng hả?
***
Hôm sau trong lúc đang ăn sáng, Tạ Tư Hành nhắc tới chuyện định phái mấy vệ sĩ cho Ngự Hàn.
Ngự Hàn khinh bỉ: “Tôi còn cần vệ sĩ à?”
Y thấy mình nên cho Tạ Tư Hành chiêm ngưỡng thử phần cơ bắp càng lúc càng thành hình.
Tạ Tư Hành bình thản uống một hớp sữa, nói: “Cần.”
Dù Ngự Hàn tài ba đến mức nào cũng chỉ có một mình, nếu kẻ địch của hắn dùng thủ đoạn nào đó, hai tay khó địch lại bốn tay, có thêm mấy người bảo vệ y đồng nghĩa với tăng thêm một vòng bảo vệ.
Nếu là trước kia, Tạ Tư Hành sẽ không thèm quan tâm sống chết của người xuyên sách, nhưng bây giờ thì khác.
Ngự Hàn không thể chịu chút thương tổn nào.
Tạ Tư Hành làm ngơ bất mãn của Ngự Hàn, cứ vậy quyết định chuyện thuê vệ sĩ, nhưng Tạ Tư Hành cho Ngự Hàn quyền tự chọn.
Ngự Hàn cau mày hỏi: “Cho tôi chọn?”
“Đương nhiên.” Lúc này Tạ Tư Hành vẫn chưa nhận ra có gì không đúng.
Hắn gọi tất cả vệ sĩ vào đứng thành mấy hàng trước mặt, tùy ý Ngự Hàn lựa chọn.
Ngự Hàn tinh mắt phát hiện phần lớn đều là người quen.
Lúc y vừa từ đại lục Phích Lịch đến thế giới xa lạ này cũng đã từng vật lộn với bọn họ, sau đó trượt chân ngã xuống cầu thang.
Ngự Hàn không khỏi cảm thán, đúng là hoài niệm.
Tạ Tư Hành thong dong ngồi trên sofa phía sau, nhìn Ngự Hàn đứng trước một đám vệ sĩ đen nghìn nghịt, muốn biết y định chọn như thế nào.
Ngự Hàn hồi tưởng xong xuôi, trầm ngâm một lát, sau đó ra lệnh: “Cởi hết đồ ra.”
Tạ Tư Hành: “?”
Nhóm vệ sĩ: “!”
Mặt Tạ Tư Hành xám xịt: “Sao phải c0i đồ?”
Ngự Hàn lười biếng nói: “Anh cho tôi chọn mà, không chọn mấy người to khỏe sao xứng với thân phận của tôi?”
Tạ Tư Hành: “…”
Hắn cố gắng giữ kiên nhẫn, nói: “Nhất định phải c0i đồ để tìm cơ thể to khỏe?”
“Tất nhiên.” Ngự Hàn tự có logic của mình: “Phân bố cơ bắp, còn có trạng thái cơ thể lúc phát ra sức mạnh nữa, chỉ khi c0i đồ mới thấy rõ.”
Ai bảo Tạ Tư Hành cứ đòi phái vệ sĩ cho y, y cũng chỉ nghe theo mà thôi.
Tạ Tư Hành bị y chặn họng, đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Ngự Hàn mấy giây, cuối cùng khẽ hất cằm, ra hiệu cho đám vệ sĩ nghe theo lệnh y.
Ông chủ đã đánh tiếng, tất nhiên mấy vệ sĩ như họ không cự nự nữa, nhanh chóng cởi hết đồ.
Ngự Hàn uy phong lẫm liệt lần lượt đi qua kiểm tra như tướng quân kiểm duyệt binh sĩ.
Hàng đầu tiên, y không dừng lại, hàng thứ hai, y dừng lại trước một gã đàn ông ngăm đen.
Ngự Hàn hỏi: “Tên gì?”
Gã đàn ông ngăm đen hơi giật mình, vội nói: “Vương Võ.”
Ngự Hàn nghe thấy cái tên này thì rất hài lòng, là cái tên cực kỳ phù hợp cho đàn em.
Y lại hỏi: “Ra tay được không?”
Vương Võ không hiểu ý y là gì, mơ màng gật đầu.
Ngự Hàn mỉm cười, giơ tay đấm một phát lên cơ ngực anh ta, sau đó khen: “Độ cứng cơ bắp khá ổn, chắc hẳn thường xuyên rèn luyện.”
Vương Võ xấu hổ nói: “Vậy ý phu nhân…”
Ngự Hàn rất hài lòng với anh ta, cho nên quyết định: “Lấy anh đi.”
“Cảm ơn phu nhân!”
Vương Võ được Ngự Hàn tán thưởng vui còn hơn trúng số.
Ngự Hàn mỉm cười vỗ lên vai anh ta: “Yên tâm, đi theo anh đây không thiệt đâu.”
Tạ Tư Hành: “…”
Nghe như đang chọc ghẹo gái nhà lành vậy.
Thậm chí Tạ Tư Hành còn tưởng đây là ảo giác của mình, nhưng Ngự Hàn không có ý thu tay, chỉ cần nhìn thấy ai vừa mắt sẽ hỏi đối phương xem có thể để y kiểm tra không.
Ngự Hàn thích thú, Tạ Tư Hành ngứa mắt, hắn trầm mặt đứng lên, nắm chặt tay Ngự Hàn kéo đi chỗ khác.
Đám vệ sĩ vẫn đứng đó nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì.
Ngự Hàn bị Tạ Tư Hành kéo ra ngoài.
“Làm gì thế? Tôi chưa chọn xong mà.”
“Không cần chọn nữa.” Tạ Tư Hành trầm giọng, nhét Ngự Hàn vào xe đến công ty.
Ngự Hàn ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Tạ Tư Hành cười lạnh, đứng cúi người, một tay khoác lên cửa xe: “Em vừa chọn vệ sĩ đấy à?”
“Chứ sao.”
“…”
Sao hắn lại không thấy thế?
Ngự Hàn ngồi trong xe, miễn cưỡng nói: “Tôi chọn theo tiêu chuẩn cơ thể anh đấy.”
“… Cơ thể tôi?” Tạ Tư Hành kinh ngạc.
Ngự Hàn thản nhiên nói: “Ừ, tôi rất thích cơ thể của anh.”
Y chưa từng thấy cơ thể nào hoàn hảo như Tạ Tư Hành, cân đối rắn chắc, cơ bắp rõ từng khối, có vẻ dùng rất tốt.
Dù Ngự Hàn là Long Ngạo Thiên ở các thế giới trước cũng không thể luyện ra cơ thể như Tạ Tư Hành, cho nên y mới cố chấp thu gom bí tịch rèn luyện từ chỗ hắn.
Tạ Tư Hành: “… Thích bao nhiêu?”
Ngự Hàn ngẫm nghĩ: “Muốn có.”
Tạ Tư Hành: “… Ừ.”
Không biết hắn đang nghĩ gì, sắc mặt dịu đi không ít, khớp xương nắm cửa xe cũng thả lỏng.
“Đi làm đi.” Tạ Tư Hành khép cửa cho y.
“Ừ.” Ngự Hàn hỏi: “Thế vệ sĩ?”
Tạ Tư Hành dừng lại: “Tôi chọn cho em.”
Ngự Hàn gật đầu: “Vậy được, những người khác cho anh chọn, nhưng phải giữ Vương Võ lại cho tôi.”
Tạ Tư Hành gật đầu.
Hiểu rồi, những người khác tùy hắn chọn, Vương Võ phải tiễn đi.
***
Trước đó Ngự Hàn giao nhiệm vụ xử lý chuyện ổ khóa trại rượu cho Ngôn Sở, cậu ta hoàn thành công việc xem như cũng ổn thỏa.
Dù tính Ngôn Sở quá nhút nhát, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ còn gặp ít trục trặc nhưng tổng thể kết quả là tốt, đồng thời khiến Ngự Hàn thấy năng lực bẩm sinh của Ngôn Sở.
Ngự Hàn thoải mái khen lấy khen để Ngôn Sở trong buổi họp công ty, khiến cậu ta đỏ mặt mãi tới lúc buổi họp kết thúc.
Chờ tan họp rồi vẫn còn có đồng nghiệp chạy đến tỏ lòng kính nể với thành tích công việc của Ngôn Sở.
“Cậu Ngôn vừa tới đã được giám đốc Ngự xem trọng, quá giỏi.”
Mặt Ngôn Sở vẫn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu ạ, chắc chắn là vì hai hôm trước gửi ảnh giám đốc Ngự nên mới may mắn như vậy.”
Những người xung quanh đều đồng ý với cậu ta.
“Tôi cũng gửi rồi, chừng nào giám đốc Ngự mới khen tôi đây.”
“Ít nhất cũng phải cố gắng giống trưởng phòng Triệu.”
“Trưởng phòng Triệu đúng là được ông trời ưu ái.”
“Còn cả thư ký Phó nữa, ngày nào hai người họ cũng được tiếp xúc gần với giám đốc Ngự.”
“Không chỉ có vậy, dạo này còn có thêm mấy người áo đen đeo kính râm.”
Mấy người áo đen bọn họ nhắc tới là vệ sĩ Tạ Tư Hành phái đi bảo vệ Ngự Hàn.
Có cả thảy sáu người, mỗi ngày đều hộ tống Ngự Hàn đi làm, những lúc còn lại thì đi tuần trong công ty, đảm bảo an toàn cho Thịnh Cảnh.
Từ khi có bọn họ, bầu không khí trong Thịnh Cảnh càng đằng đằng sát khí, bình thường không ai dám tùy ý lại gần.
Sau khi Ngự Hàn phát hiện trong sáu vệ sĩ không có Vương Võ thì chạy lên Wechat chất vấn Tạ Tư Hành.
Ngự Hàn: [Vương Võ của tôi đâu?]
Tạ Tư Hành trả lời rất nhanh: [Cậu ta về quê thăm người nhà rồi]
Ngự Hàn: [Gấp vậy ư? Thế khi nào anh ta mới về cạnh tôi]
Tạ Tư Hành: [Không về nữa]
Ngự Hàn: [?]
Tạ Tư Hành: [Cậu ta về nhà thăm ba năm]
Ngự Hàn: [… Quê anh ta bên Châu Phi à?]
Tạ Tư Hành: [Ừ]
Ngự Hàn: […]
Ngự Hàn cạn lời quẳng điện thoại, chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc.
Một giây sau, Tạ Tư Hành gọi điện tới: “Chờ tan làm tôi sẽ đón em, đi với tôi đến một nơi.”
“Đi đâu?”
Tạ Tư Hành cũng không giấu Ngự Hàn, nói: “Nhà họ Quý, có buổi tiệc rượu.”
Ngự Hàn nhướng mày.
Nhà họ Quý đương nhiên là “Quý” của Quý Ôn Phong, nhưng cũng không hoàn toàn vậy.
Nói đúng ra là nhà ngoại của Quý Ôn Phong và Tạ Tư Hành.
Trong vở kịch nguyên tác, đến cuối nhà họ Quý sẽ đảo chiều đứng về công chính Phong Cảnh Dư, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Tạ Tư Hành.
Còn về bữa tiệc này, nghe là thấy không tốt lành gì rồi.
Chẳng qua Tạ Tư Hành đã muốn đi, Ngự Hàn cũng không sợ.
“Được.” Ngự Hàn thong thả nói: “Tôi đi với anh.”
Tạ Tư Hành đầu bên kia điện thoại cười khẽ: “Được.”
Giọng hắn hơi trầm, âm cười khẽ rõ ràng vọng ra khỏi ống nghe mang theo tiếng rè điện nho nhỏ khiến tai Ngự Hàn thoáng tê rần.
Tạ Tư Hành nói xong, mãi mà không nghe thấy Ngự Hàn đáp lời, lại hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Ngự Hàn mất tự nhiên nói: “Tiền cước thoại tăng giá, cúp đi.”
Tạ Tư Hành lại mỉm cười: “Được.”
Ngự Hàn cúp điện thoại, gãi gãi vành tai, thầm nghĩ có phải hỏng rồi không.
Đúng lúc này Phó Nhàn tới đưa tài liệu cho y, thấy Ngự Hàn rầu rĩ nhìn ra cửa sổ bèn hỏi: “Giám đốc Ngự không khỏe à?”
Ngự Hàn quay đầu, vẻ mặt đã trở lại bình thường: “Không.”
Y nhận tài liệu trong tay Phó Nhàn, đọc mấy lần, chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, dạo này cước điện thoại có tăng giá không?”
Phó Nhàn khó tin nói: “Tiền điện thoại không phải thịt heo, sao có thể tăng giá được? Giám đốc Ngự nghe tin nhảm đâu ra đấy?”
Ngự Hàn bình thản như không: “… Hỏi chút thôi, ai mà biết.”
Tạ Tư Hành chết tiệt lại dám lừa y!
Ngự Hàn ôm lửa giận bị lừa, vừa mới tan làm đã xộc ra khỏi công ty.
Đây là lần đầu tiên Phó Nhàn thấy giám đốc Ngự tan làm tích cực như vậy, mãi tới khi nhìn thấy y ra khỏi công ty rồi ngồi trên xe Tạ Tư Hành mới hiểu rõ.
Anh ta bảo mà, tình cảm giữa Tạ Tư Hành và giám đốc Ngự thật là mặn nồng.
Thuyền trưởng đẩy CP Phó Nhàn nở nụ cười thỏa mãn.
Ngự Hàn ngồi lên xe, hằm hằm nhìn Tạ Tư Hành bên cạnh.
Tạ Tư Hành đang có cuộc gọi quốc tế, cảm nhận được ánh mắt Ngự Hàn, nghi ngờ quay qua.
Hắn đang gọi điện, Ngự Hàn bèn phải cố đè thấp giọng nói.
“Cái gì?” Tạ Tư Hành không nghe rõ: “Không sao đâu, em nói đi.”
Cũng không phải người ngoài.
Ngự Hàn hít sâu một hơi: “Tam giới lục đạo chỉ mình tôi, mặt đất bao la chủ chìm nổi! Tạ Tư Hành, anh dám cả gan lừa tôi!”
Tạ Tư Hành: “…?”
Giọng Ngự Hàn quá lớn, đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy.
Sau một hồi im lặng, phía bên kia cẩn thận hỏi: “Giám đốc Tạ có cần tôi báo cảnh sát giúp không…”
“Không cần.” Tạ Tư Hành cúp điện thoại, quay qua nhìn Ngự Hàn: “Em sao thế?”
Ngự Hàn cười lạnh: “Tôi phải hỏi anh mới đúng!”
Tạ Tư Hành bình tĩnh nhìn y, bắt đầu nhớ xem mình chọc Ngự Hàn chỗ nào.
Hắn nghĩ một lát: “Không muốn tới nhà họ Quý?”
Ngự Hàn: “Há!”
Không phải cái này.
“Vương Võ?”
“Há!”
Cũng không phải cái này.
Tạ Tư Hành suy tư: “Tiền điện thoại?”
Ngự Hàn hừ một cái, Tạ Tư Hành lập tức hiểu ra.
Tạ Tư Hành không lừa y nữa, nhận lỗi: “Ồ xin lỗi, đúng là tôi lừa em.”
Ngự Hàn cũng không phải giận thật, bây giờ Tạ Tư Hành đã nhận sai, chút lửa giận trong lòng y lắng xuống theo.
Nhưng y vẫn không hiểu: “Anh lừa việc này làm gì?”
“Kiểm tra mức chấp thuận của dân chúng với việc tăng giá cước, khảo sát xem phương án này khả thi không.”
Ngự Hàn bị hắn dắt mũi: “Kết quả khảo sát thì sao?”
Tạ Tư Hành mỉm cười: “Không khả thi.”
Ngự Hàn: “…”
Đúng là hành vi nhạt nhẽo.