Chương 32

Ngự Hàn thấy Phong Cảnh Dư lấy cuốn sách cổ kia ra mới nhớ tới phần kịch bản liên quan tới nguyên tác.

Nhà họ Phong muốn lấy lòng Trần Lập Quỳnh, nghe nói Trần Lập Quỳnh đang tìm kiếm nửa sau cuốn “Phong Tịch” nên muốn ra tay từ đây, Phong Cảnh Dư tốn rất nhiều sức mới bỏ ra một khoản rất lớn mua được phần sau cuốn sách từ một nhà sưu tầm đồ cổ.

Nhưng thực ra tên sưu tầm đồ cổ kia là một tên tội phạm chuyên chế tạo hàng nhái, món đồ trên tay hắn cũng không phải nửa sau cuốn “Phong Tịch” thật, dù sao Phong Cảnh Dư không phải người ngu, hắn không dễ lừa, trước đó đã tìm chuyên gia giám định thử, biết đây là bút tích thật mới dám mua lại.

Khi món hàng thật sự được giao tới, tên sưu tầm đồ cổ kia mới nhanh trí đổi hàng, đồ thật đến tay Phong Cảnh Dư lại thành hàng nhái.

Phong Cảnh Dư không am hiểu đồ cổ, không hề phát hiện ra việc này, tặng hàng nhái mua được cho Trần Lập Quỳnh, dùng thứ này nhận lại cơ hội tuyệt vời để tạo mối quan hệ với Trần Lập Quỳnh.

Kết quả đúng như hắn mong đợi, Trần Lập Quỳnh có được món đồ tha thiết mơ ước, tất nhiên thành lập mối quan hệ bền chặt với nhà họ Phong.

Nhưng rốt cuộc giả vẫn không phải là thật, Trần Lập Quỳnh không nhìn ra đó là hàng nhái chỉ vì ông mới bắt đầu chơi đồ cổ mấy năm nay, nghiên cứu chưa sâu, chẳng qua điều này không đồng nghĩa với người trong nghề khác đoán không ra.

Sau khi có được cuốn sách cổ, Trần Lập Quỳnh luôn xem nó như báu vật, mỗi khi gặp khách tới nhà đều hay lấy ra khoe một phen, mãi tới khi một người trong nghề chơi đồ cổ nhìn vào mới phát hiện cuốn sách trong tay ông không phải hàng thật, đồng thời nói thẳng sự thật cho ông trước mặt mọi người khiến Trần Lập Quỳnh mất mặt trong giới chơi đồ cổ.

Từ đó Trần Lập Quỳnh thề không còn chơi đồ cổ nữa, trở mặt với nhà họ Phong ngay trước mặt người ta, chính thức gia nhập vào phe Tạ Tư Hành.

Phong Cảnh Dư cứ vậy tự tìm lấy một kẻ địch lớn mạnh về cho mình, không những bị người bố Phong Nghị mắng mỏ một trận mà còn phải nhận lấy áp lực khủng khϊếp đến từ Tạ Tư Hành và Trần Lập Quỳnh.

Hắn vô tình mất lòng nên rơi vào thế yếu, mà lúc này thụ chính Ngôn Sở lại phát huy tác dụng của đóa hoa trắng dịu dàng, không chỉ không bỏ rơi Phong Cảnh Dư mà còn dùng tình cảm lặng lẽ như nước xoa dịu vết thương Phong Cảnh Dư phải chịu, thậm chí còn vì người yêu mà đích thân chạy tới xin lỗi Trần Lập Quỳnh, chịu đựng đủ mọi khó khăn Trần Lập Quỳnh gây nên.

Cũng vì lần cùng chịu hoạn nạn này khiến Phong Cảnh Dư phát hiện Ngôn Sở đối xử tốt với mình, tình cảm cả hai nhanh chóng nóng lên, bền như keo sơn.

Dưới sự an ủi của Ngôn Sở, Phong Cảnh Dư lên lại tinh thần, bắt đầu chính thức đối kháng với Tạ Tư Hành, xem như đoạn chuyển hướng kịch bản quan trọng trong nguyên tác.

Ngự Hàn nhớ lại toàn bộ kịch bản hoàn chỉnh, nâng mắt bình thản nhìn Phong Cảnh Dư giận đỏ gay mặt.

Kịch bản nguyên tác đáng ra sẽ không xảy ra vào lúc này, nhưng có lẽ vì hành động của Ngự Hàn nên dẫn đến loạt hiệu ứng cánh bướm với phần kịch bản tiếp theo, Phong Cảnh Dư mới vội vã ra tay ngay bây giờ.

Mà sở dĩ Ngự Hàn muốn vạch trần Phong Cảnh Dư chỉ vì ba lý do đơn giản.

Một, cụ Trần Lập Quỳnh rất quan tâm tới y, y không thể trơ mắt nhìn Trần Lập Quỳnh mất mặt, hai, thấy Phong Cảnh Dư ngạc nhiên, trong lòng y rất khoái, ba, làm sai tự chịu, dựa vào đâu Phong Cảnh Dư làm sai lại để Ngôn Sở đi gánh.

Vì vậy sau khi Ngự Hàn hờ hững nói ra chân tướng, Phong Cảnh Dư nhìn y chằm chặp, lửa giận trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y.

“Anh có bằng chứng gì mà bảo đây là hàng nhái!?” Phong Cảnh Dư nhăn chặt mày, lớn tiếng nói: “Nếu anh không có chứng cứ chứng minh đồ tôi mang tới là hàng nhái, vậy là anh đang nói xấu, anh biết mình sẽ phải trả giá như thế nào không?”

Hắn còn chưa tính sổ vụ Ngự Hàn báo cảnh sát lần trước, không ngờ người này lại đυ.ng vào họng súng của hắn.

Y chán sống rồi chắc?!

“Chứng cứ?”

Ngự Hàn cười khẽ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, y từ từ ngồi dậy, cất bước tới gần bọn họ, cầm cuốn sách cổ khỏi đĩa gỗ trong tay phục vụ.

Ngón tay trắng nõn thon dài lật qua lật lại cuốn sách cổ tàn tạ, cuối cùng khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười khinh bỉ.

Nụ cười của y như mê hoặc lòng người, tiếng xì xào xung quanh dần biến mất, sự chú ý đều bị động tác y thu hút, nhìn y thong dong nhàn nhã lật giấy không chớp mắt.

“Mặc dù bút tích mô phỏng trên trang giấy được cố tình làm cũ có thể đạt tới trình coi giả thành thật, nhưng người chế tạo hàng nhái vì để nó càng giống thật nên đã lựa chọn in một nửa nội dung trong sách, nửa còn lại mời người ta viết tay, trộn lẫn vào nhau, khó lòng phân biệt.”

Âm thanh của Ngự Hàn lạnh lùng trong trẻo, từng chữ rõ ràng vọng vào tai mọi người.

“Có lẽ khác biệt không nhiều, nhưng nếu thật sự hiểu rõ khí khái và hình thể con chữ sẽ nhìn ra chút chênh lệch nho nhỏ, đây là một loại hàng nhái chân chính. Cậu Phong cứ nhất định phải bêu xấu tôi khiến tôi quả rất sợ hãi.”

Nói thì nói thế, nhưng rõ ràng trên mặt Ngự Hàn không hề sợ, ngược lại còn mang theo ý cười, vẻ mặt tự nhiên, dường như còn đang tò mò hắn định cãi lại như thế nào.

Hệt như sự nghiêm túc của Phong Cảnh Dư trong mắt y chỉ để phô trương thanh thế, y có đủ lòng tin để chứng minh mình mới đúng.

“Chỉ nhìn thôi sao có thể…” Phong Cảnh Dư bị ánh mắt khinh miệt của y chiếu tới, trong lòng rất giận, muốn phản lại y nhưng đã nhanh chóng bị người khác ngắt lời.

“Có thể cho tôi xem thử không? Vừa hay họ Văn này đã từng đọc nửa phần đầu cuốn “Phong Tịch”, chắc hẳn có tư cách bình phẩm.”

Người tới tham gia giám định đồ cổ hôm nay không thiếu những kẻ tinh thông thư pháp, vốn rất hứng thú với phần sau cuốn sách Phong Cảnh Dư mang tới, cho nên đề nghị xem thử.

Người họ Văn nhận lấy, nghiêm túc lật xem một lát rồi ngẩng lên nói: “Quả như giám đốc Ngự đã nói, dù giữa các con chữ không khác nhau bao nhiêu, thế nhưng có một số chữ không đủ mỹ quan hình thể, hơi chênh lệch với những chữ tôi từng thấy ở cuốn đầu. Cậu chủ Phong, có phải cậu bị người khác lừa rồi không?”

Hiển nhiên người này có danh tiếng rất cao, ông ta vừa nói xong, những người khác đều nhìn Phong Cảnh Dư với vẻ nghi ngờ.

Mặt Phong Cảnh Dư đen như đít nồi.

Lúc ấy hắn đã bỏ một số tiền rất lớn để mua nửa sau cuốn “Phong Tịch”, kết quả bây giờ lại bị giám định là hàng nhái, không chỉ mất tiền mà còn mất đi lòng tin quan trọng nhất trước mặt Trần Lập Quỳnh.

Trong buổi hội đồ cổ này, người ta đã nhìn hàng nhái thành quen, vốn cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng Phong Cảnh Dư vì để tỏ lòng thành với Trần Lập Quỳnh nên cố tình nhấn mạnh đây là báu vật gia truyền —— Không ai lại xem một món hàng nhái rõ rành rành như vậy làm bảo vật gia truyền cả!

Mà bây giờ hắn bị Ngự Hàn vạch trần dùng hàng nhái để làm bảo vật gia truyền, chẳng khác nào rêu rao mục đích không trong sạch của hắn với thiên hạ, người bên ngoài sẽ nhìn hắn như thế nào? Bàn tán gì về tập đoàn họ Phong nhà bọn hắn?

Huống hồ người đến buổi giám định đồ cổ thường là những kẻ yêu thích cổ vật, hắn mang một món hàng nhái ra cho mọi người bình phẩm có khác nào phơi cái dốt của mình lên mặt bàn cho người ta giễu cợt không?

Ngự Hàn nói không sai, hành động này của hắn chính là cởi truồng chạy quanh, lòng vòng sinh nhục.

Sắc mặt Phong Cảnh Dư âm trầm, tức đến nổ phổi.

Vì sao lại là người này, lúc nào cũng xuất hiện quấy rầy chuyện tốt của hắn vào thời điểm mấu chốt?!

Phong Cảnh Dư chưa bao giờ chật vật như thế, dù là về sự nghiệp hay tình cảm, hắn vẫn mãi không thể là người chiếm ưu thế, lại liên tục dính líu đến người này hai lần, nói không phải cố ý, Phong Cảnh Dư tuyệt đối không tin.

“Cậu chủ Phong, tôi thấy vẫn nên mời cậu đi cho.” Trần Lập Quỳnh sớm đã tỉnh táo ngay khi Ngự Hàn lên tiếng, sắc mặt trầm tới đáng sợ, ánh mắt nhìn Phong Cảnh Dư cũng không hề tốt đẹp.

Phong Cảnh Dư dám mang hàng nhái đến lừa ông, nếu ông nhận lấy thật, còn đi rêu rao một món hàng nhái khắp nơi, vậy thì Trần Lập Quỳnh còn mặt mũi nào trong giới chơi đồ cổ nữa?

“Cụ Trần, tôi…”

Phong Cảnh Dư còn định nói thêm gì đó cứu vớt danh dự, Ngự Hàn lại cười khúc khích: “Cậu chủ Phong mau đi đi, bằng không bọn tôi lại phải mời bảo vệ đến tiễn cậu đấy.”

Phong Cảnh Dư: “…”

Tên này cố ý nói như vậy, nhất định là đang khịa chuyện hắn bị cảnh sát dẫn đi trước đó.

Chết tiệt!

Phong Cảnh Dư tự biết mình đã không thể ở lại được nữa, trên mặt vẫn duy trì thể diện của người kế nghiệp tập đoàn họ Phong, gắng gượng cười trừ: “Hôm nay là lỗi của tôi, hi vọng không làm phiền nhã hứng của mọi người, xin phép.”

Hắn nói xong cũng không nấn ná ở lại thêm, nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Mà Ngôn Sở đi theo sau hắn quay lại nhìn Ngự Hàn, chưa kịp nói gì đã bị Phong Cảnh Dư nắm tay kéo đi.

Sau khi bọn họ rời khỏi, hội trường lại ồn ào như cũ.

“Đêm nay cảm ơn cậu, giám đốc Ngự.” Trần Lập Quỳnh biết mình không có năng lực phân biệt hàng giả, nếu không nhờ Ngự Hàn đứng ra, rất có thể ông sẽ vui vẻ nhận lấy, sau đó bị Phong Cảnh Dư lừa gạt.

Ngự Hàn mỉm cười, cũng không kiêu ngạo: “Cụ Trần khách sáo rồi, không phải cụ mời tôi đến giám định đồ cổ à?”

Dù y hạ thấp mình nhưng Trần Lập Quỳnh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà xem nhẹ y, ngược lại càng thích thanh niên thế hệ sau này hơn.

Có thể khiến cho Tạ Tư Hành lạnh lùng để ý tới thế, quả thật Ngự Hàn rất khác biệt.

Trần Lập Quỳnh cười nói: “Lần trước trò chuyện với cậu xong, tôi đã thấy cậu có lòng nghiên cứu đồ cổ, cũng không biết sao cậu còn trẻ mà có thể hiểu biết nhiều như vậy?”

Không chỉ cụ Trần mà có lẽ đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người có mặt.

Đối với người nhập môn, việc giám định đồ cổ thật giả rất khó khăn, nhưng nếu nhìn thấy nhiều cổ vật, hiểu rõ chúng thì cũng không phải việc khó đối với người trong nghề chân chính.

Người có kinh nghiệm như vậy nếu không phải chuyên gia tinh thông ngón ấy thì cũng là người yêu thích nghiên cứu về chúng.

Phần lớn những người ở đây vốn chỉ nghĩ Ngự Hàn tới tham gia buổi giám định cổ vật chẳng qua vì để khom lưng lấy lòng cụ Trần Lập Quỳnh, không ngờ Ngự Hàn có bản lĩnh thật, cho nên nghe Trần Lập Quỳnh hỏi cũng không nhịn được âm thầm nghiêng tai nghe ngóng.

“Có cơ duyên gặp gỡ, quen với một người sưu tầm nghiên cứu về cổ vật, đi theo học hỏi một thời gian.” Ngự Hàn không để lộ ra quá nhiều, dù sao nếu nói thẳng kinh nghiệm của y sẽ dọa Trần Lập Quỳnh chao đảo.

Kiến thức của Ngự Hàn đối với cổ vật bắt nguồn từ lúc y xuyên vào đứa con trai phế vật của gia tộc giàu có chuyên đồ cổ trong thế giới nào đó.

Ở thế giới người người thức tỉnh dị năng vào năm mười lăm tuổi kia, cơ thể Ngự Hàn không thể thức tỉnh dị năng giám định báu vật luôn lưu truyền trong nhà vào năm mười lăm tuổi.

Vì vậy y bị người trong gia tộc xem như bao cỏ, để mặc tự sinh tự diệt. Nhưng y không hề nhụt chí mà khổ tâm luồn cúi nhiều năm, còn chui vào cấm địa trong nhà, quen được với một cụ già tóc trắng bị giam trong cấm địa, về sau mới biết cụ già đó là lão tộc trưởng, chỉ vì nguyên nhân không thể cho ai biết mới bị giam ở đây.

Y đi theo cụ già này học hỏi nhiều năm, chỉ dựa vào đôi mắt có thể nhanh chóng nhận ra đồ cổ thật hay giả, còn có thể nói chính xác kỹ xảo sử dụng cổ vật, thậm chí hạ thấp dị năng giám định báu vật của người trong gia tộc.

Về sau y thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ nhờ vào dị năng giám định vượt tầm, dẫn dắt gia tộc lên một đỉnh cao mới, trở thành nhân vật ghi tên vào sử sách.

Ngự Hàn nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình, phát ra một tiếng thở dài.

Không hổ là y, Long Ngạo King.

Có lẽ vì Ngự Hàn vừa bộc lộ tài năng nên về sau càng có nhiều người hơn đến tìm y giao lưu, bao gồm cả cụ Văn vừa rồi giám định hàng nhái cho Ngự Hàn.

Bọn họ thoải mái hàn huyên một lát về những thứ liên quan tới thư pháp, trông cụ Văn có vẻ rất vui.

“Ban nãy giám định hàng nhái xong tôi đã nghĩ giám đốc Ngự rất tinh tường về thư pháp, mong rằng về sau khi tôi mời giám đốc Ngự đặt bút giao hữu, giám đốc Ngự sẽ không từ chối.”

Cụ Văn cũng là nhân vật vô cùng quan trọng trong giới thư pháp, đương nhiên Ngự Hàn sẽ không từ chối, cho nên cười đồng ý.

Buổi giám định đồ cổ gần tới lúc kết thúc, Ngự Hàn nói với cụ Trần một tiếng, định quay về trước.

Nơi tổ chức buổi giám định cách biệt thự nhà họ Tạ khá xa, nếu y không về sớm, chờ đến lúc tới nhà có lẽ sẽ hơn mười hai giờ.

Ngày mai y còn phải tới công ty, cho nên phải đảm bảo ngủ đủ giấc mới được.

Ngự Hàn rời khỏi hội trường, đi vào bãi đậu xe dưới đất, lại thấy Ngôn Sở đứng cạnh xe.

Nhìn thấy Ngôn Sở, Ngự Hàn cảm thấy hơi bất ngờ: “Sao cậu lại ở đây?”

Ngôn Sở như đã chờ rất lâu, thấy Ngự Hàn vừa xuất hiện, đôi mắt sáng rực lên.

Cậu ta muốn tới gần hơn, nhưng lại ngại khí thế của Ngự Hàn nên không dám, bước chân tiến lên nửa bước chợt khựng lại, câu nệ nói: “Anh Ngự! Chào, chào anh…”

“Phong Cảnh Dư bảo cậu tới à?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Ngự Hàn, dù sao Phong Cảnh Dư canh Ngôn Sở chặt như thế, y không nghĩ ra lý do nào khác để Ngôn Sở chờ ở đây.

Chẳng lẽ là sai Ngôn Sở đến cảnh cáo mình?

Ngự Hàn chau mày.

Ngôn Sở vội lắc đầu, lo Ngự Hàn sẽ hiểu nhầm ý mình, nhanh miệng nói: “Không phải… Anh ta bị chú Phong gọi về nhà họ Phong, tôi tự đến.”

Ông chủ đương nhiệm nhà họ Phong là Phong Nghị chưa bao giờ thích Ngôn Sở, cho nên từ trước đến nay Phong Cảnh Dư không dẫn Ngôn Sở về nhà họ Phong, để Ngôn Sở sống bên ngoài.

Cũng vì như vậy nên đêm nay sau khi Phong Nghị gọi Phong Cảnh Dư đi, Ngôn Sở mới có cơ hội tới gặp Ngự Hàn.

Cậu ta muốn nói vài lời với Ngự Hàn, chờ ở đây gần một tiếng.

Ngôn Sở căng thẳng nắm chặt góc áo, không dám ngẩng đầu: “Anh Ngự, tôi tới đây để nhắc anh, tính Cảnh Dư không tốt, anh phải cẩn thận, chắc chắn anh ta sẽ…”

“Trùng hợp thật, tính tôi cũng không tốt lắm.” Ngự Hàn nhăn mày: “Cậu quay về nói cho cậu ta biết, lần sau nếu định làm chuyện xấu thì đừng chọn lúc tôi có mặt.”

Bằng không thấy lần nào y sẽ tung đấm lần đó.

Ngôn Sở sững sờ: “… Vâng.”

“Không có gì thì tránh ra, tôi phải về rồi.”

Ngự Hàn kiêu ngạo hất cằm, ra hiệu cậu ta đang chắn cửa xe mình.

Ngôn Sở nghe vậy chợt sững ra, sau đó vội vã tránh sang bên cạnh một bước.

Cậu ta nhìn Ngự Hàn mở cửa xe, nghiêng người ngồi xuống.

Tài xế ghế trước đã khởi động xe, mắt thấy xe sắp đi, Ngôn Sở sốt ruột nói tiếp: “Xin, xin lỗi anh Ngự!”

Ngự Hàn ngồi trong xe nghi ngờ quay đầu, nhìn đóa hoa trắng thụ chính đến cả nói chuyện cũng lắp bắp, khẽ nhíu mày.

“Sao phải xin lỗi tôi?”

“Ngày đó anh bảo tôi rời khỏi Phong Cảnh Dư, tôi không làm được…” Ngôn Sở cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhẹ.

Rõ ràng sau khi nghe Ngự Hàn nói ngày hôm đó, cậu ta đã hạ quyết tâm rời khỏi Phong Cảnh Dư, thậm chí còn mua vé xe định trốn thật xa, nhưng Phong Cảnh Dư vẫn nhanh chóng tìm thấy nơi cậu ta ẩn nấp, vừa đấm vừa xoa nói này nói nọ, cuối cùng cậu ta vẫn mềm lòng.

Ngôn Sở cũng hiểu rõ bản thân không nên dao động, có thể cậu ta thích Phong Cảnh Dư, nhưng tính ngang ngược độc chiếm của Phong Cảnh Dư khiến cậu ta không thở nổi, đồng thời không có cảm giác mình được tôn trọng.

Cũng như hôm nay cậu ta không muốn đi theo Phong Cảnh Dư nhưng hắn vẫn cố chấp dẫn cậu ta theo, đặt bên cạnh mình như đang khoe khoang chiến lợi phẩm, để mặc người khác quan sát bình luận.

Ánh mắt tr4n trụi như kim đâm của mọi người rơi lên cậu ta, Phong Cảnh Dư lại không hề chú ý rằng cậu ta khó chịu, trong lòng chỉ lo cho sự nghiệp của mình.

Chỉ có Ngự Hàn vẫn luôn dùng ánh mắt bình thản nhìn mình, không có chút cảm xúc dư thừa.

Ngôn Sở nhận được tôn trọng đến từ Ngự Hàn, tôn trọng mà cậu ta luôn khát khao.

“À, cái này à.” Ngự Hàn gật đầu ra ý đã hiểu, không thèm để bụng: “Cậu không cần xin lỗi tôi, đây là lựa chọn của cậu, không liên quan tới người ngoài.”

Y chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định của ai, cũng như y không cần ai can thiệp mình vậy.

Đề nghị Ngôn Sở rời khỏi Phong Cảnh Dư cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của y, dù Ngôn Sở không nghe, y cũng sẽ không bất mãn.

Nhưng dường như Ngôn Sở lại không nghĩ như vậy, Ngự Hàn là người đầu tiên nói thế với cậu ta, thế mà cậu ta lại không chịu nghe, cho nên lấy làm xấu hổ với lòng quan tâm của Ngự Hàn.

Bây giờ Ngự Hàn tha thứ khiến cậu ta càng xấu hổ, cũng khiến cậu ta càng thêm chắc chắn về quyết định trong lòng.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Ngự Hàn trong xe.

“Anh Ngự, anh thật là đỉnh!”

Đây mới là câu Ngôn Sở muốn nói nhất với Ngự Hàn đêm nay.

Dáng vẻ ung dung không hề run sợ ngày đó lúc Ngự Hàn giúp cậu ta thoát khỏi Phong Cảnh Dư và cả thần thái tự tin chắc chắn trong buổi giám định đồ cổ hôm nay đều khiến Ngôn Sở ngưỡng mộ không thôi.

Ngôn Sở vẫn luôn muốn trở thành người giống Ngự Hàn.

Không bao giờ chùn bước vì ánh mắt của người khác, luôn làm chuyện mình muốn làm, sống tiêu dao tự tại hơn bất cứ ai.

Nhưng cậu ta biết cả đời mình không thể nào làm được.

“Muốn trở thành người như tôi?”

Âm thanh của Ngự Hàn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Ngôn Sở, lúc này cậu ta mới nhận ra mình đã bất cẩn tuôn hết lời trong lòng.

Cậu ta giật nảy mình, cẩn thận ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Ngự Hàn, phát hiện y không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu to gan lắm.”

Ngự Hàn hừ cười.

Ngôn Sở đỏ bừng mặt, hai tay cũng không biết nên để vào đâu: “Xin, xin lỗi anh…”

“Có gì phải xin lỗi.” Ngự Hàn không cảm thấy Ngôn Sở không biết lượng sức.

Ai cũng có tâm lý hướng mạnh, điều này cực kỳ bình thường, Ngự Hàn cũng biết mình rất mạnh.

“Chờ cậu nghĩ thông suốt cũng sẽ trở thành người như tôi thôi, thật ra rất đơn giản.”

Nghe Ngự Hàn nói, đôi mắt Ngôn Sở bỗng sáng lên.

Cậu ta mong chờ nhìn Ngự Hàn: “Nếu tôi rời khỏi Phong Cảnh Dư rồi… có làm được không?”

Ngự Hàn cười: “Có lẽ vậy.”

Ít ra khi ở cạnh Phong Cảnh Dư tuyệt đối sẽ không làm nổi.

“Thấy cậu tinh mắt, tôi sẽ dạy cậu trước một mánh.” Ngự Hàn ghé vào cửa sổ xe, một tay thong thả chống cằm, giọng điệu nghiền ngẫm: “Biết chửi không?”

Ngôn Sở ngạc nhiên: “Chửi?”

Cả đời cậu chưa bao giờ chửi người ta, cho nên lắc đầu.

“Vậy ghé qua đây, tôi dạy cậu.”

Ngự Hàn thì thầm với cậu ta một lúc, Ngôn Sở nghe xong, không khỏi tỏ ra hoảng hốt: “Như vậy cũng được ư?”

“Cậu cứ thử là biết.”

Ngự Hàn nhìn đồng hồ, phát hiện trễ mất kha khá thời gian, nói với Ngôn Sở: “Không còn sớm nữa, tôi đi đây.”

Ngôn Sở gật đầu như gà mổ thóc.

Đêm nay chỉ vừa nghe một câu của Ngự Hàn, cậu ta đã thu hoạch được rất nhiều.

Ngôn Sở đưa mắt nhìn xe Ngự Hàn chạy đi, đứng im hồi lâu mới rời khỏi.

***

Phong Cảnh Dư bị bố mình gọi về nhà họ Phong mắng một trận túi bụi.

Hóa ra chuyện hắn đưa hàng nhái cho cụ Trần Lập Quỳnh đã tới tai bố hắn, bố hắn nổi cơn tam bành, suýt nữa tháo giày nện hắn.

“Thằng ngu, mày nghĩ gì mà tặng hàng nhái hả, cố tình muốn phá hỏng mối quan hệ với nhà họ Trần hay sao?!”

Đêm đó lúc Phong Nghị biết chuyện này đã suýt ngất xỉu.

Nhà họ Phong bọn họ mơ ước muốn tạo quan hệ với Trần Lập Quỳnh biết bao lâu, biết tin này như sụp đổ.

Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị vạch trần món đồ cổ định tặng người ta là hàng nhái, tập đoàn họ Phong biết giấu mặt vào đâu?

Cho nên Phong Nghị không thèm quan tâm gì nữa, sai người lôi Phong Cảnh Dư về thẳng nhà, mắng tròn hai tiếng mới hả giận.

Phong Cảnh Dư đen mặt nói: “Trước đó con đã tìm người giám định rồi, là bút tích thật, bằng không con cũng không dám đưa tới.”

Ai biết sau khi cầm tới tay lại thành hàng nhái?

Nếu hắn sớm biết đây là hàng nhái, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đưa qua.

Phong Nghị nổi điên: “Giám định? Sao mày không tìm thêm người giám định mấy lần nữa? Nói mày ngu mày còn cãi à?! Người ta liếc cái là biết hàng nhái, mắt mày mù hay gì?”

Phong Cảnh Dư định nói không phải muốn nhìn là ra, nhưng thấy vẻ mặt giận dữ của Phong Nghị, hắn vẫn không dám nói.

Phong Nghị mắng xong bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách.

Ông ta hỏi: “Tên bán đồ cổ cho mày đâu?”

“Ban nãy vừa rời khỏi buổi giám định con đã sai người đi tìm, chạy rồi.” Phong Cảnh Dư cũng rất tức giận, hắn bỏ nhiều tiền như vậy mua một món hàng nhái, mà kẻ cầm đầu còn chạy mất.

Đây không phải ngang nhiên vả mặt hắn thì là gì?

“Được, được lắm.” Phong Nghị tức phát cười: “Nếu không lấy lại được khoản tiền kia, mày cũng đừng mong ngồi lên cái ghế phó tổng giám đốc, cút khỏi nhà họ Phong cho tao.”

Phong Cảnh Dư nén giận trong lòng, nhưng biết lúc này không thể chống lại mệnh lệnh của bố mình, chỉ có thể đồng ý.

Phong Nghị lại nói: “Còn nữa, mày biết người lần trước chèn ép mày, không cho mày ra sớm là ai không?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Phong Cảnh Dư lại nhớ tới cơn uất ức vì hai ngày bị giam trong tù.

Đời này hắn chưa từng vào cục cảnh sát, rõ ràng với thân phận người kế nghiệp tập đoàn họ Phong, không ai dám làm khó hắn, nhưng vẫn bị ép phải ngồi trong cục vài ngày.

Thậm chí bố hắn đứng ra cũng không giải quyết được, Phong Cảnh Dư nghi ngờ có phải có người đang cố tình chơi mình hay không.

Vì vậy Phong Cảnh Dư trầm mặt hỏi: “Là ai?”

Phong Nghị hơi dừng lại, nói ra cái tên đến cả ông ta cũng không ngờ: “Tạ Tư Hành.”

Phong Nghị đi nghe ngóng nhiều lần mới biết là do Tạ Tư Hành nhúng tay, lập tức sợ không gì bằng.

Mà dường như đối phương cũng không có ý định giấu diếm bọn họ, thậm chí còn tỏ thái độ muốn bọn họ về sau kẹp chặt đuôi làm người.

Phong Cảnh Dư nhíu mày: “Vậy mà là anh ta?”

Hắn nhớ hắn đâu có chọc vào Tạ Tư Hành?

Mặc dù sống chung một giới nhưng cho đến tận hôm nay hắn vẫn chưa nhìn thấy gã đàn ông cực kỳ đáng sợ trong lời đồn.

Phong Nghị cũng rất nghi ngờ, dạo này bọn họ không xung đột việc làm ăn với Tạ Tư Hành, sao Tạ Tư Hành lại nhắm vào bọn họ, ông ta nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể đổ cho Tạ Tư Hành ngứa mắt nhân tài mới nổi là con mình, trong lòng cảm nhận được nguy hiểm.

“Tóm lại về sau nếu mày gặp Tạ Tư Hành thì đừng có lượn lờ trước mặt cậu ta nữa.”

Phong Nghị tung hoành giới kinh doanh đã mấy chục năm, tự cho là lão làng hơn Tạ Tư Hành biết bao nhiêu, nhưng ông ta lại không chiếm được lợi lộc gì từ hắn.

Loại như Tạ Tư Hành không giống người bình thường, Phong Nghị chưa bao giờ thấy ai liều mạng vì công việc như hắn.

Đương nhiên có thể đưa tập đoàn lên đứng đầu chỉ trong vòng mấy năm đã là điều mà người bình thường không làm được.

Phong Nghị không yên lòng, căn dặn thêm một câu: “Năng lực bây giờ của mày chưa đủ để chống lại Tạ Tư Hành, tránh được nên tránh, bố tin năng lực của mày sớm muộn gì cũng có thể nuốt được nhà họ Tạ.”

Phong Cảnh Dư là đứa con trai tâm đắc nhất của ông ta, được ông ta gửi gắm rất nhiều hy vọng.

Phong Cảnh Dư gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Rời khỏi nhà họ Phong, hắn lái xe định quay về căn nhà hắn ở cùng Ngôn Sở.

Phong Nghị vẫn luôn kín đáo phê bình mối quan hệ giữa hắn và Ngôn Sở, cho nên Phong Cảnh Dư đã tự ý mua một căn nhà bên ngoài, cho Ngôn Sở ở trong đó.

Hôm nay Phong Cảnh Dư mất mặt trước nhiều người như vậy, còn bị bố mình mắng chửi một trận, cần nhanh chóng ngửi mùi hương, nghe lời quan tâm Ngôn Sở dành cho hắn.

Nhớ đến giọng nói dịu dàng và khuôn mặt hiền lành đáng yêu của Ngôn Sở, lòng Phong Cảnh Dư ngọt ngào như nếm mật, tốc độ lái xe càng thêm nhanh, vượt quá tốc độ cũng không nhận ra.

Phong Cảnh Dư đi thẳng về nhà, phát hiện trong biệt thự không có ánh đèn, tưởng là Ngôn Sở đã ngủ nên không khỏi hậm hực.

Hắn thì đang bị mắng, vậy mà cậu ta lại đi ngủ?

Nhóc yêu tinh, lát nữa phải dạy dỗ một trận mới được.

Phong Cảnh Dư cười tà, không bật đèn mà men theo trí nhớ quay về phòng, nhào lên trên giường.

Cảm xúc mềm mại như trong tưởng tượng không thấy đâu, ngược lại vì giường quá cứng, Phong Cảnh Dư bị va choáng cả đầu.

Hắn bật đèn mới phát hiện cả giường lẫn ga đã biến mất, chỉ còn lại cái nệm trơ trọi.

Ga giường đâu? Chăn mền đâu? Ngôn Sở đâu?!

Phong Cảnh Dư bật hết đèn trong biệt thự, tìm kiếm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Ngôn Sở, còn phát hiện trong nhà thiếu mất khá nhiều đồ đạc.

Bị trộm ghé thăm? Còn bắt mất Ngôn Sở đáng yêu của hắn?!

Mặt Phong Cảnh Dư đen tới đáng sợ, sau đó hắn phát hiện trên bàn trà sảnh chính có một tờ giấy.

Phong Cảnh Dư nhìn dòng chữ xinh đẹp trên giấy, là chữ của Ngôn Sở, lập tức cầm lên đọc.

Nhưng chờ hắn đọc hết nội dung trên đó liền giận sôi máu.

“Đồ Phong Cảnh Dư ngu dốt, mả bố anh tôi đi đây, thằng bố nó mang hết mấy món tôi mua đi theo luôn, tức chết anh!