Khang Phỉ Nhi lần đầu tiên độc lập chăm con, tay chân luống cuống dỗ dành con gái nhỏ còn đang khóc rống.
Quý Nặc dắt Lục Ngạo Thiên vừa vặn đi ngang qua hai người, thấy cô gái nhỏ giãy dụa quá mạnh, người mẹ trẻ tuổi sắp không ôm được đứa nhỏ, Quý Nặc hỗ trợ nâng thắt lưng đứa nhỏ một chút để người ổn định.
Bé gái phấn điêu ngọc trác khóc được một nửa, thấy Quý Nặc thì đột nhiên ngừng, cắn ngón tay chớp chớp đôi mắt to long lanh nước.
Khang Phỉ Nhi đang buồn bực sao mà đứa nhỏ này đột nhiên ngoan ngoãn thế, vừa ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Quý Nặc, cũng hơi ngẩn ra theo.
Có lẽ không nên nói xinh đẹp, nhưng khuôn mặt trước mắt này khiến cô phải tự than thở chính mình không bằng, tuy rằng không hề lẫn chút nữ tính nào, nhưng cô có thể nghĩ đến từ chuẩn xác nhất để hình dung chính là quá xinh đẹp.
Cô trời sinh là nhan khống, có vẻ theo đuổi cực đoan đối với cái đẹp, cho nên sau khi lên xe căn bản không nhìn kỹ Quý Nặc nghe nói vô cùng cay mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân Quý Nặc lại xuất sắc như vậy.
Quý Nặc dịu dàng cong môi với cô, dưới sự thúc giục của Lục Ngạo Thiên đi về phía trước.
Hai mẹ con còn dừng lại tại chỗ lộ ra vẻ mặt giật mình giống nhau như đúc, ý nghĩ đầu tiên của Khang Phỉ Nhi không phải vì sao Quý Nặc bị bôi đen thành xấu xí, mà là trên môi mỹ nhân không có màu máu vô cùng ảnh hưởng đến việc lên hình, cực kỳ muốn đưa cho cậu một cây son môi màu nude trong túi.
Bởi vì hiện trường không bổ sung đủ ánh sáng, bạn nhỏ Lục Ngạo Thiên lại khôi phục thành khỉ đen, có điều lần này hiệu quả ống kính siêu cấp rõ ràng, hắn chẳng qua là từ cậu bé đẹp trai Mạch Bì biến thành cậu bé đẹp trai da đen, lập tức dẫn phát một đám dì hét chói tai:
[Trời ạ! Nó mới bốn tuổi! Sao có thể có bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa cưng như vậy!]
[Bảo bảo ơi, chị đây nguyện ý chờ em mười bốn năm!
[Các chị em chờ cái gì chứ, hiện tại không phải có phiên bản trưởng thành là Hàn Trình sao!]
[Cảm ơn phía trước nhắc nhở, chị em không nói tôi suýt đã quên tôi cũng có thể lựa chọn gả cho Hàn Trình.]
Ống kính chậm rãi từ dưới lên trên, dừng lại trên khuôn mặt sứ trắng gầy yếu của Quý Nặc.
Màn đạn ngưng trệ ngắn ngủi hai giây, ngay sau đó là một mảng lớn dấu chấm hỏi đánh úp lại:
[Đây là Quý Nặc??]
[Đậu móa? Chẳng lẽ tổ tiết mục chơi lẻ mở kính lọc cho hình ảnh của Quý Nặc à???]
[Lúc trước ăn dưa nói cậu ta chữa trị toàn bộ mặt tôi còn không có tin, này, đây là đυ.ng phải phẫu thuật thẩm mỹ do Hoa Đà tự động thủ phải không!]
[Cậu ta...... cũng quá đẹp mắt rồi đó!]
[srds tôi không thể tìm thấy dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ... Có khả năng nào là Quý Nặc hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ không? Đây chính là màn hình phóng đại đặc tả… ]
Đã sớm dự đoán được trạng thái khuôn mặt hiện tại của Quý Nặc không tệ, nhóm Quả Cam đều sảng khoái không thôi, thậm chí vô cùng công chính cảm thấy bầu không khí dưới ánh chiều tà khiến cho Quý Nặc lúc này đây còn đẹp trai hơn.
Đám Quả Cam quả thực không kiềm chế được hai tay vì công lý mà chiến, lại một đợt đại quân đánh úp lại:
[Này này này chính là các người nói xấu xí đó sao? So với Sầm Tích còn đẹp trai gấp vạn lần đó ha ha ha ha ha, xin hỏi cưa cưa nhà các người tính là cái gì?]
[Ít ngậm máu phun người, Sầm Phấn không hề.]
[Yo yo yo tôi cũng chụp màn hình rồi, từng câu bôi bác nói người ta là hàng giả, nói cái gì mà Quý Nặc sinh ra chính là phụ trợ Sầm Tích, gì đâu toàn là fan Sầm Tích gáy to không à!]
Bất luận trên màn đạn hỗn chiến như thế nào, hiện trường tiết mục sau khi khách quý giới thiệu ngắn gọn rõ ràng nhanh chóng tiến vào phân đoạn phân phòng.